149. Còn lại
Theo tính cách Dương Hoa mà cô biết, ban đầu hẳn anh còn chẳng cho đám "truyền thông chính thống" này vào mắt. Anh có thể viện cớ khắp Đông Tây để dẫn chứng cho cách làm việc của mình, như cái lối hành động độc lai độc vãng không cần để ý ai xưa nay. Những khách hàng tiêu thụ sản phẩm chính là fan anh thì càng ra sức thanh minh bảo vệ, không một ai phàn nàn phản đối. Nhưng một khi đã có người cố tình gây chuyện, gió chỉ càng thổi càng to, cuối cùng trở thành một cuộc tổng tấn công của "trang thông tin tick xanh" toàn mạng.
Thời gian đó lại là sau hàng loạt sóng gió của giới giải trí, nên ai cũng cố gắng hạ bớt sự chú ý hết mức. Nền tảng âm nhạc trực tuyến C lên bài nhận lỗi về phương thức quảng cáo không rõ ràng, Dương Hoa ngay lập tức bổ sung gần đầy đủ số bài hát trong danh sách, nhưng chừa lại một bài cuối cùng như vẫn ngấm ngầm thách thức. Thái độ ấy của anh khiến fan càng trở nên không biết sợ, dù bên ngoài bảo ban nhau không tranh luận với giới truyền thông, bên trong vẫn vừa khinh thường vừa ấm ức tự cho mình đúng.
Đêm ấy, Dương Hoa đăng lên liên kết quảng cáo bài hát gần cuối của album No care. Cái tên bài hát trong tình huống này lại được fan anh hiểu thành thái độ thách thức, đem đi cười nhạo các trang truyền thông, quạt gió thổi lửa cho mâu thuẫn càng nặng nề thêm. Không còn lý do để bắt bẻ về số bài hát, người ta lại quay ra xỉa xói thời lượng, chất lượng, tranh cãi ầm ĩ đến gần một tuần liền sau đó.
Nhưng Dương Hoa trưởng thành trong gió tanh mưa máu, không sợ tranh luận, fandom của anh hẳn càng là fandom duy nhất khinh thường và căm ghét thế lực chính thống trung ương mà người người đều kính sợ. Chẳng thể bắt lỗi được sai phạm nào rõ ràng, chỉ có làn sóng tư liệu đen và chê bai tung ra mà chẳng ai thèm quan tâm nữa. Chỉ có con số khổng lồ trang tin chính thống tham chiến tạo nên một cảm giác khủng bố cho những ai nhìn thấy.
Thậm chí khi Vương Gia bị bắt, lượng trang tick xanh lên bài cũng không nhiều đến thế, càng chẳng nói đến các nghệ sĩ kém tiếng hơn.
"Đài truyền hình làm chết người thì im như thóc cả nút, đại đạo diễn ép người nhảy lầu không dám đưa tin, vị đại hoa này gạo cội nọ phạm pháp thi nhau che giấu hộ. Trung ương với chả chính thống, cũng chỉ là một đám bầy đàn ra vẻ cao quý hơn người." Hứa Linh Nguyệt nhắn tin cho Lạc Tâm, trong một lúc cô còn tưởng mình đọc nhầm tài khoản của Điềm Điềm.
"Có lỗi thì phải chịu thôi." Lạc Tâm bình tĩnh đáp, tuy trong lòng cô hoàn toàn ngược lại. "Là do chị gây ra."
Khi Dương Hoa phát hành album, bài Desire cũng đã được lên lịch, khởi đầu cho loạt bài tiếp theo đó mà anh đã chuẩn bị sẵn, biểu diễn trong concert. Nhưng quan hệ với cô đột ngột đổ vỡ, anh thu bài Desire lại không phát hành, có lẽ đã muốn thay đổi hoàn toàn concept album về sau, dẫn đến sự chậm trễ để người ta tấn công vào.
Vì tình thế, anh phải đưa bài hát lấp vào chỗ trống, và khiến album chia thành hai nửa kỳ quái. Nửa đầu là tình yêu mê muội lẫn hoang mang, nửa sau dần biến thành cay đắng khổ sở. Bài hát cuối No care là bài chưa từng ra mắt, thì thầm toàn những lời hờn oán.
Em chơi đùa với tôi như con búp bê, thật vui vẻ, vô cùng vui vẻ. Rồi em đặt tôi vào bóng tối, chìm lẫn vào tấm nền câm lặng. Ồ, tôi sẽ ổn thôi. Em nói em quan tâm, như thể em thực sự quan tâm.
Em ở bên tôi chứ?
Sau câu hỏi, kết thúc album, là tiếng cửa xe đóng lại. Thanh âm nhẹ bâng, lạnh lẽo, thản nhiên.
Sau vô vàn cuộc vật lộn, tất cả rơi vào im lặng tận cùng.
Đây hẳn là bài hát Dương Hoa mới sáng tác, trong thời gian khắc khoải giữa thất vọng và níu kéo, vẫn chẳng có câu trả lời nào được đưa ra. Anh vẫn muốn kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc, nghiêm túc và chân thành đến mức có thể xóa bỏ làm lại kế hoạch, không chọn con đường dễ dàng đơn giản hơn. Nhưng dự định của anh bị phá vỡ, và hiện tại thì hầu như chẳng còn ai nghe nhạc của anh, chỉ nhảy vào tranh cãi đấu đá nhau giành phần thắng.
Ngay cả fan anh cũng biến bài No care ấy thành vũ khí, thành tiếng cười. Không quan tâm, thực sự chẳng có ai quan tâm đến nỗi lòng anh.
Ngay cả cô ở đây cũng bị giằng xé giữa cảm giác tội lỗi, đau đớn và hối hận, chỉ dám bật những bài hát của anh lên một lần rồi vội vã tắt đi. Tiếng cửa xe ấy như ngàn mũi dao đâm vào tim cô, không thể thở nổi. Hóa ra, anh nhớ, anh ghi nhớ tất cả mọi thứ. Thanh âm trong căn phòng mỗi sớm mai thức dậy, những bước chân đi qua nhau, và kết thúc. Như thể anh vẫn luôn ở đó, phía sau cô, dùng ánh mắt vừa buồn thương ngóng đợi vừa cô độc lạnh lùng quan sát cô, hiểu tất cả những gì cô giấu giếm, và im lặng.
Bây giờ, có thể anh vẫn ở đó, trên chiếc ghế kê sát tường, từ trong bóng tối ngắm nhìn thế giới này, lặng lẽ rơi nước mắt nhưng chẳng trông chờ, chẳng hy vọng.
Rồi anh sẽ ngước nhìn cô, mỉm cười dịu dàng mà hỏi: "Vui chứ?". Tất cả mọi người, vui chứ?
Buổi cuồng hoan hỗn loạn này, trò chơi mất trí này, màn kịch vờ vĩnh này, vui chứ?
Hứa Linh Nguyệt nhắn điều gì đó, nhưng cô không đọc nữa. Buông điện thoại xuống, cô nhắm mắt trong ánh sáng mờ nhạt hắt lên từ màn hình, đầu óc chống chếnh say say. Ngày mai, cảnh quay cô "say rượu làm loạn" sẽ bấm máy, và cô phải uống để dằn nỗi sợ hãi của mình xuống.
Mọi người đều lên tiếng đảm bảo, nhưng bây giờ cô chẳng tin một ai. Chuyện gì sẽ xảy ra giữa cảnh quay, cô không thể khống chế nổi. Cô chỉ là tử sĩ liều chết xông ra sa trường, vừa hy vọng may mắn vừa chờ đợi bị đâm một kiếm chết tươi.
Chuyện đoàn phim sẽ quay những cảnh nhạy cảm vốn chẳng thể giấu nổi, dù có bị leak ra hay không thì hôm ấy cũng thu hút người ngoài tới. Cảnh ấy sẽ được quay buổi tối, ban sáng bọn họ thực hiện ngoại cảnh, hình ảnh liền lan tràn trên mạng. Tuy chỉ là cảnh đi đứng nói cười bình thường nhưng vẫn lên hotsearch, góp gió cho tin đồn âm thầm lan xa.
"Cảnh đầu tiên là Tố Mai say rượu, mơ mơ màng màng chạy ra ôm Đồng Vi, bắt đầu kề mặt hôn loạn." Đạo diễn Sa nói. "Cảnh này sẽ quay chậm, Lạc Tâm cũng diễn chậm thôi, chủ yếu để đẩy cảm xúc của Vũ Thanh lên từ từ."
"Em chỉ cần chạm môi qua tai, má, cằm lướt lướt thôi. Đến nụ hôn môi cuối cũng không cần phải chạm, chỉ tiến tới gần, thật gần. Hành động ôm hôn của nam chính sẽ được quay từ phía sau." Đạo diễn vỗ vỗ lưng Lạc Tâm như an ủi. Cô cúi đầu, hớp thêm một ngụm rượu trắng.
"Kết thúc cảnh quay chết tiệt này đi!" Cô nghiến răng nói khẽ. Lần đầu tiên cô cảm thấy căm ghét một cảnh quay đến thế.
Ánh mắt mơ mơ màng màng, nữ chính dồn nam chính vào sát tường, chủ động khiêu khích. Hành động của bọn họ rất chậm rãi, máy quay chủ yếu thu lấy những biểu cảm bàng hoàng rồi mê muội của Vũ Thanh. Môi cô tiến đến sát môi anh ta chỉ cách vài milimét rồi ngừng lại, máy quay áp sát lấy cận cảnh ánh mắt diễn viên.
Vũ Thanh chụp lấy gáy cô, nhưng môi anh ta chạm xuống cằm cô. Máy quay lại di chuyển lần nữa, trong khi anh ta cử động, môi chạm vòng quanh môi cô. Quả là diễn viên chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm, cử chỉ anh ta tuy rất mạnh bạo nhưng đồng thời giữ khoảng cách rất vừa đủ.
"Càng do dự thì trông càng giả. Cứ mở mồm thật lớn, áp thẳng môi vào thật nhanh, trên màn hình phẳng sẽ nhìn như thật." Vũ Thanh giảng giải cho Lạc Tâm cách thức diễn của anh ta.
Cảnh đầu tiên xem như đã xong, nhưng trường cảnh thứ hai còn phức tạp hơn. Bọn họ sẽ không quay trong phòng ngủ mà là Đồng Vi nâng Tố Mai lên bàn trong phòng ăn hôn ngấu nghiến. Dù nghe rất táo bạo, nhưng diễn viên không phải cởi áo, thậm chí cô chỉ cần vòng tay ôm quanh vai Đồng Vi chứ không cần tiếp xúc nào gần gũi hơn. Tất cả sự chú ý tập trung vào nụ hôn dài mấy chục giây, được thiết kế từ đủ mọi góc độ. Để thực hiện cảnh quay này, bọn cô phải diễn đi diễn lại hàng chục phút.
Thật là ngu ngốc, Lạc Tâm vừa nhắm mắt vừa nghĩ thầm. Dù chỉ chạm lên má cằm nhau thì môi cũng dần mất hết cảm giác, đầu óc bắt đầu mù mịt mất phương hướng, thậm chí còn muốn nôn.
Cô khẽ cử động, môi Vũ Thanh đang trên đà trượt lên chạm đúng môi cô, anh ta vội vàng quay đầu, dịch về khóe môi trong khi vẫn giữ nguyên khoảng cách áp sát. Như chỉ chờ có thế, đạo diễn cho bọn họ dừng lại.
"Xin lỗi, rất xin lỗi." Vũ Thanh vội vàng nói. Lạc Tâm lau miệng, nhạt nhẽo trả lời.
"Không sao. Sau này cứ quay như vậy là ổn." Cô vừa nói vừa nhìn về phía đạo diễn. Cần chạm môi thật để lấy cảnh, Bạch Khởi cũng từng chỉ dạy cô như thế. Bọn họ không cần phải vờ vịt đánh bẫy nhau thêm. Chẳng có ích lợi gì.
Kết thúc tất cả chuyện ngu ngốc này đi. Cô nghĩ trong men say chuếnh choáng. Niềm tin ngu ngốc, hy vọng ngu ngốc, lý tưởng ngu ngốc.
[Anh à, anh à, anh à...] Cô dừng bút, không biết viết tiếp ra sao. Hôm nay anh có thấy tin trên mạng hay không, em đã cố gắng hết sức rồi, thật đó. Nhưng em làm gì được trong một bộ phim chỉ cốt quay những cảnh theo đuổi khiêu khích của nữ chính làm vui, cố gắng thêm thắt vào những cảnh gợi cảm mờ ám để "biểu thị tình yêu cuồng nhiệt". Nhưng em làm gì được trong cái hố sâu lúc nhúc con người này?
Cô không viết xuống. Sẽ chẳng có ai hiểu. Chẳng có ai quan tâm.
Bỏ đi, cái kết luận nghe thật dễ dàng. Mọi thứ sẽ thật dễ dàng một khi chúng ta buông tay nhau. Ngay cả nỗi đau khổ này cũng sẽ kết thúc. Anh có thể chìm đắm trong tình yêu cõi thơ nhạc tưởng tượng của mình, cô có thể hóa thân biến thành vô số cuộc đời khác nhau, sống và quên lãng. Một tình yêu chết đi trong bóng tối, chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm.
Nhưng nếu bỏ đi, bọn họ sẽ còn lại gì?
[Đừng buồn, dù có chuyện gì cũng đừng buồn.] Cô ấn đầu bút, chậm chạp đè từng chữ trên giấy. [Dương Hoa à, đừng buồn.]
Thế giới này, vẫn còn có em. Dù méo mó xấu xa, dù khiến anh ghét bỏ, em vẫn ở đây.
Chúng ta cùng xuống địa ngục đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com