Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

150. A Phi

Thật ra thời điểm ấy ai cũng ngầm hiểu thế lực nào đứng sau sóng gió của Dương Hoa. Cho nên Lạc Tâm cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi Bạch Khởi xảy ra chuyện.

Ngay từ khi ra mắt, tài nguyên của Bạch Khởi đã rất trùng hợp với Vương Gia, bây giờ thì nhiều người nói rằng đoàn đội cậu ta đang thu nhận nhân viên từ Vương Gia chạy về. Quan hệ của công ty Moonpalace, đài Trung ương, hệ thống truyền thông chính thống và Vương Gia là một mối dây xoắn xuýt, càng lúc càng gắn chặt với nhau. Vì vậy, Dương Hoa bị tấn công mấy ngày, thì ở bên kia, Bạch Khởi cũng bị paparazzi tung hình ảnh bạn gái lên mạng.

Bạch Khởi đang quay phim ở Đông Thành, Lý Linh vẫn luôn ở bên cậu ta, bị chụp lại cận mặt vô cùng rõ nét. Thời điểm ấy danh tiếng Bạch Khởi đang xuống dốc thảm hại sau bộ phim "người gỗ" kia, ngoài một lượng fan ít ỏi thì chẳng ai quan tâm đến cái tin ấy. Nhưng trong giới này chẳng có điều gì ngẫu nhiên xảy ra, người ta thì thầm với nhau 'Đòn trả thù đến rồi'.

Làm một đỉnh lưu bao nhiêu năm, đoàn đội và thế lực phía sau Dương Hoa không phải phật sống. Đòn trả thù đến, ra tay chuẩn xác ngoan độc với tiểu sinh nổi tiếng nhất của Moonpalace, đánh thẳng vào tương lai của cậu ta – và cả những tác phẩm chuẩn bị ra mắt, trong đó có Hoa xanh.

Uông Nghệ Hàm buông một tràng chửi đổng trong nhóm bạn bè, bảo rằng phải chỉnh sửa lại tư liệu sắp tung mừng trung thu. Người khác thì thào: 'Thế thì kế hoạch dàn xếp hậu trường sẽ ra sao?'.

Cuối năm ngoái, Bạch Khởi đã bị tung hình ảnh ở chung với bạn gái, nhờ im thin thít mà mấy tháng sau lại tiếp tục xào couple phim nọ như không có gì xảy ra. Nhưng lần bị tung hình tiếp theo này khẳng định cậu ta chưa bao giờ độc thân trong suốt thời gian vừa qua. Toàn bộ những tư liệu ghép couple, âm mưu hợp đồng tạo cặp đôi của phim Hoa xanh đang ở trong trạng thái nhạy cảm cực kỳ.

"Ôi dào, trong giới này, mặt dày lên là được." Uông Nghệ Hàm lại nói riêng với đám người vắng mặt Bạch Khởi. "Bao nhiêu lần cậu ta bị bắt chuyện vừa có bạn gái vừa xào couple rồi chứ đâu phải lần đầu tiên. Mà fan couple phim ảnh là thể loại hoang tưởng cần biết gì đến đạo đức, tự tẩy não nhau là xong. Cái giới này ấy mà, phe nào đông người ấy thắng."

Còn tôi thì sao hả, cô nghĩ thầm, nhưng chỉ lẳng lặng thoát ra ngoài. Cái giới này ấy mà, nói chuyện đạo lý chỉ tổ tốn công. Mong chờ thương hại cùng thông cảm càng hoang đường vớ vẩn.

Nhưng Uông Nghệ Hàm sẽ phải thu tay lại trong vài tháng để mọi chuyện qua đi. Bên kia, những đòn tấn công Dương Hoa cũng dừng lại. Đến một tuần sau, khi anh tung ra bài hát kết thúc album Painful love, ca từ đẹp đẽ, thái độ bao dung thanh thản, các fan đem đi quảng bá toàn mạng, hoàn toàn dập yên sóng gió xuống.

Khi ấy, Lạc Tâm cũng đang dọn hành lý rời khỏi Hoa Biên về Noãn Dương, nơi đoàn phim sẽ quay ngoại cảnh ở một làng du lịch nổi tiếng. Khu vực này nằm trong núi, bên một con sông lớn hiền hòa, dù đông khách du lịch nhưng xanh màu cây cỏ phủ lấp bên những dãy nhà cổ, vẫn còn phong cách của làng quê.

Đeo tai nghe, cô nghe bản nhạc của Dương Hoa khi rừng xanh lướt qua kính xe. Anh vẫn như thế, cô thầm nhủ, anh ngọt ngào buồn thương, yên ổn cô độc như một con mèo cuộn tròn trong góc tối.

Vẫn đuổi theo những điểm đến vô định, mong chờ ánh sáng. Khi vết thương đã lành, sẽ lại mỉm cười đón ngày mới. Cả đời này dùng tiếng hát để lau đi nước mắt. Loài chim không chân chỉ biết bay đi. Đuổi theo bình minh, đuổi theo hoàng hôn, gửi tặng người một cành hồng.

[Truyền thuyết kể về một loài chim không chân, chỉ có thể bay đi mãi mãi. Khi đậu lại, cũng là lúc nó chết.]

Nhân vật chính trong A Phi chính truyện kể câu chuyện ấy với mọi người anh ta gặp, cứ kể mãi đến mức chẳng ai quan tâm nữa. Đó cũng là câu chuyện cuối cùng anh ta kể khi kết thúc cuộc đời trên chiếc xe lửa chạy về phía bình minh.

Là một fan cuồng nhiệt của Vương Gia Vệ, Dương Hoa cũng đã vài lần nhắc tới bộ phim này, nhưng với phong cách nhẹ nhõm hài hước. Ngay cả bây giờ, bài hát của anh vẫn nhẹ nhàng bay bổng, dịu dàng thanh thản, khiến chẳng ai nhận ra bao nhiêu dấu hiệu chết chóc bên trong.

A Phi, A Phi, chú chim không chân. Bị người mẹ ruột từ bỏ, lớn lên trong tình yêu thương xen lẫn chán ghét nặng nề với mẹ nuôi, anh ta là sát thủ tình trường mang vẻ ngọt ngào quyến rũ mà lạnh nhạt vô tình cực độ. Từ cuồng nhiệt yêu đương có thể trở mặt trong chớp mắt chỉ vì một thoáng thất vọng. Thứ anh ta mong muốn cả đời là tìm gặp mẹ của mình, nhưng sau khi vượt đại dương, trải qua bao sóng gió đến nơi, anh ta bỏ đi trước cửa nhà mẹ. Lao đầu vào những nguy hiểm phiêu lưu, kiếm tìm cái chết.

Chẳng gì có thể níu giữ anh ta với cuộc đời, ngay cả tình cảm thắm thiết say đắm của các cô gái, ngay cả tình thương với người mẹ nuôi. Trương Quốc Vinh với gương mặt trẻ thơ nhưng đôi mắt phong tình, vẻ mơ màng cợt nhạo mỉm cười trên màn ảnh, đẹp ma mị trong từng khung hình, đẹp tàn khốc trong cả cái chết.

Chuyến tàu đi đến bình minh là nơi chở chú chim không chân rơi xuống. Là âm thanh cất lên đầu tiên và cuối cùng trong bài hát của Dương Hoa.

Nhưng anh đã hát thật ấm áp, nhẹ nhõm, lại là bài hát đến sau sóng gió xảy ra những ngày này, người nghe cảm thấy được an ủi, xoa dịu. Fan anh cảm động khóc lóc ca ngợi tính cách lạc quan, bao dung thấu hiểu của anh với cuộc đời. Trong khi cô nghĩ về A Phi, và nghĩ về cách anh ta căm ghét cuộc đời đến thế.

Cũng có thể anh ta chẳng căm ghét cuộc đời, cũng như việc anh ta đã thật lòng yêu thương, ghi nhớ và trân trọng những kỷ niệm với các cô gái của mình đến thế. Nhưng anh ta vẫn phũ phàng, vẫn lạnh nhạt, vẫn bỏ đi, vẫn bộc lộ ra ngoài vẻ ích kỷ vô tình chẳng để làm gì. Anh ta căm ghét chính bản thân mình.

Đẹp đẽ đến thế, sa đọa như thế, phóng túng như thế, buồn đau đến thế. Một tạo vật lấp lánh mơ ảo đến mức không thể tồn tại ở nhân gian. Giống bài hát của Dương Hoa.

Trong những thủ đoạn, oán ghét trùng trùng, làn sương lạnh lẽo mơ hồ của bóng đêm tuyệt vọng, nói về ngày mai và ánh sáng, về những ngôi sao và hoa hồng. Tất cả lung linh rực rỡ trong quả cầu thủy tinh.

Ngôi làng Huỳnh Vụ đón cô bằng cơn mưa lất phất cuối mùa hạ. Đoàn xe đi vào trong núi sâu để quay cảnh rừng già trước. Nơi này đã vãn người đi hẳn, chỉ có lác đác vài nhóm bạn trẻ du lịch thám hiểm tới. Từ phòng homestay nhìn ra thấy núi rừng xanh ngát một màu.

Quay cảnh đầu tiên, chụp vài bộ ảnh đã hết một ngày, cô về phòng nghỉ, nhận được ngay tin báo kế hoạch concert tốt nghiệp của X1. Vậy là chỉ hơn hai tháng nữa, nhóm sẽ tan rã.

"Cũng giống như concert trực tuyến thôi, có thêm đôi ba bài hát mới nữa, vũ đạo biểu diễn cũng được biên tập lại." Lý Ái thông báo cho cả nhóm. "Dự đoán chúng ta sẽ có hai, ba buổi biểu diễn ở các thành phố lớn, tùy theo nền tảng sắp xếp."

"Mọi người xem bản demo và kế hoạch biểu diễn của cá nhân, tự tập luyện nhé." Lý Ái nói thêm như nhắc nhở. Nhóm tứ tán mỗi người một phương, đều có công việc riêng bận rộn, không thể quản lý mà đều tùy thuộc ý thức bản thân.

"Tất nhiên là phải tập đến chết!" Điềm Điềm đáp đầu tiên. "Lần biểu diễn cuối cùng, phải lộng lẫy nhất."

Đúng vậy, mọi người nhao nhao đáp lời. Đây là lần đứng chung sân khấu cuối cùng của bọn họ, thời khắc cuối cùng của nhóm, tuyệt nhiên phải để lại ký ức đẹp đẽ nhất.

Kết thúc rồi, Lạc Tâm nhìn những dòng chữ ấy, tim như rơi xuống khoảng không. Hơn một năm trước, cô đã tràn đầy hy vọng và mừng vui, mơ ước đến những khởi đầu bay bổng. Nhưng đón chờ bọn họ chỉ có sóng gió triền miên vùi dập, là những thất vọng cùng mệt mỏi liên tiếp không ngừng. Nhưng bọn họ vẫn ở bên nhau, và cô đã quen nhìn thấy tên nhóm gắn liền với tài khoản của mình như thể một thành tố không thể tách rời. Cô vẫn không có thói nhìn xa, nghĩ đến tương lai, và bàng hoàng khi nhận ra hiện tại sắp sửa chấm dứt.

Nhóm tan rã, cơ hội đứng trên sân khấu của cô sẽ càng mỏng manh hơn. Ngay cả việc biểu diễn một tháng đôi lần cũng không còn nữa.

"Linh Nguyệt này, sáng tác một bài hát là làm như thế nào vậy?" Kết thúc buổi họp nhóm, Lạc Tâm nhắn hỏi riêng Hứa Linh Nguyệt. "Chị cũng muốn có bài hát cho mình."

"Nếu chị không biết gì về âm nhạc thì tìm nhạc sĩ, nhà sản xuất để sáng tác, chỉ cần nêu ý tưởng cho họ. Bình thường họ vẫn có vài beat sẵn cho chị chọn luôn đấy." Không hỏi lý do của cô, Hứa Linh Nguyệt thành thạo đáp. "Nếu chị biết đôi chút thì chỉ cần một giai điệu ngắn đã có thể phát triển thêm lên, những nhạc sĩ, người viết ca từ, nhà sản xuất sẽ góp sức mài giũa cho tác phẩm."

"Chị không biết ai trong giới âm nhạc cả. Ngay cả mấy bài hát nhóm cũng là quản lý đưa cho chúng ta thôi. Em giới thiệu giúp chị với." Lạc Tâm thừa nhận với lĩnh vực này thì hiểu biết của cô là con số không. Dương Hoa viết nhạc dùng điện thoại, giấy bút ký âm rồi mất tích trong phòng thu, nhưng số bản nháp anh viết phải gấp chục lần số bài hát thành hình. Ngừng một thoáng, cô thận trọng đề nghị. "Em có muốn hợp tác với chị không?"

"Chị lại muốn em viết bài hát cho chị à?" Hứa Linh Nguyệt cười. "Fan của chúng ta ghét nhau lắm đấy, hợp tác sẽ chẳng ai vui vẻ muốn nghe đâu."

"Chị muốn thử cả hai phương cách em nói. Đầu tiên là cùng hợp tác sáng tác, hai là chỉ đưa ý tưởng rồi chọn lựa." Cô càng nói càng rụt rè. "Chị cũng muốn sáng tác, nhưng mà... chắc không ai nghe đâu."

Cô không đủ can đảm đưa những bản nháp ngây ngô của mình cho người chuyên nghiệp xem. Mấy giai điệu vụn, lời ca không đầu đuôi và ý tưởng cũng khờ khạo không kém, bọn họ hẳn nhìn cô là một đứa ngốc hết thuốc chữa.

"Đưa hết những gì chị đã làm được cho em nào." Hứa Linh Nguyệt lập tức đề nghị. "Đừng lo, em cũng tự học từ những mảnh vụn linh tinh đưa cho bạn bè giúp thôi. Từ từ thì cái gì cũng học được hết."

Được cổ vũ, Lạc Tâm chuyển thư mục nháp của mình cho Hứa Linh Nguyệt. Cô gái hứa hẹn sẽ xem xét trả lời sớm, Lạc Tâm yên lòng từ biệt, nhìn ra thì đã nửa khuya.

Đêm trong rừng yên ắng đến nỗi chỉ nghe gió rì rào. Cả ngày mệt mỏi, đoàn phim đã đi ngủ từ rất sớm, xung quanh không còn một tiếng người. Từ căn phòng này nhìn ra, tưởng như chỉ còn một mình giữa thế giới tối đen.

Con người của thành thị như cô bỗng chốc thấy hoang mang lạ lẫm. Không khí cũng chẳng còn mùi cơ khí, hương của ngàn vạn thứ hóa chất hòa trộn, chỉ còn vị gió mưa thanh sạch. Trăng lưỡi liềm nhạt mờ nhưng bầu trời xanh thẫm như cao vợi hẳn lên. Thế giới mà cô vẫn quen nhìn thấy bất chợt thay đổi.

Thật sự là một thế giới khác, cô thầm nghĩ, nhớ đến những ngôi nhà cổ rêu phong và đám trẻ trong núi vừa gặp ban chiều, cả những người làng đã đi qua bọn họ. Hương vị cuộc sống ở một thế giới hoàn toàn khác hẳn với thành thị, thậm chí còn chẳng giống những nơi cô đã đến quay show – thứ bối cảnh được sắp xếp kỹ lưỡng để trở nên "quê mùa" một cách đẹp đẽ, những trải nghiệm được phục vụ chu đáo tận răng và được máy quay bám riết ghi hình.

Cô là một đứa trẻ từ nhỏ đã sợ khổ, ngại bẩn, lớn lên trong không khí của Xuân Hải giàu có kiêu kỳ, lần đầu tiên mới thực sự ở một mình trong những nơi như thế này. Một mình lắng nghe sự yên tĩnh mênh mông của rừng núi.

Trong lặng yên, trái tim sẽ rơi xuống biển cả, rơi vào bầu trời.

Cô đeo tai nghe, bật lại album của Dương Hoa, nghe lại một câu chuyện kể từ đầu tới cuối.

[Anh à, những gì anh không nói, em đã hiểu rồi. Nỗi khổ mà không ai thấu được, em cũng hiểu rồi. Thì ra âm nhạc lại quyền năng như vậy. Em cũng có câu chuyện muốn kể, lời muốn nói, anh có muốn nghe không?]

[Ngay cả khi chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa, ngay cả nếu anh chán ghét em, thì câu chuyện của em, anh sẽ hiểu chứ?]

[Ngay cả khi tất cả đã tan biến, đã mất đi vĩnh viễn, câu chuyện này sẽ mãi mãi còn lại. Anh và em ở thời khắc ấy, sẽ tồn tại mãi mãi trong những bài ca. Chỉ cần giai điệu được cất lên, chúng ta, tình yêu của chúng ta, sẽ lại hát ca, sẽ vĩnh viễn đẹp đẽ như thế.]

[Hôm nay bọn họ nói tất cả sắp kết thúc rồi. Bỗng dưng em sợ lắm. Lưu giữ trong một bài ca, là sẽ còn lại mãi mãi, đúng không?]

[Anh à, hát lên thì có thể ngừng khóc, đúng không?]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com