155. Nụ hôn buổi sáng
Cô là con thỏ đế nhát gan, nên cô chỉ dám nghĩ không dám làm.
Ngay cả khi có thêm vài cặp đôi nữa tìm tới bên bờ sông, ôm nhau trong bóng tối, khúc khích cười ám muội, cô vẫn coi như mắt điếc tai ngơ. Nghe tiếng chiêng trống vọng từ khu phố, bọn họ quay trở lại xem múa lân. Lúc này người trong đoàn phim cũng đã tản vào phố chơi hội, hai người bọn cô liền lên tầng thượng của một quán trà góc đường, gọi trà bánh ngồi ngắm trăng.
Bên dưới, hoa đèn vẫn rực rỡ trôi, phía trên là trăng soi vằng vặc. Căn nhà cổ um tùm cây và dây leo bao quanh, phủ bóng tối yên ả xuống nơi họ đang ngồi. Hương hoa càng nồng nàn trong đêm sâu.
Trên bàn có để một cây nến nhỏ trong ly thủy tinh, nhưng cô thổi tắt nó đi. Yên tĩnh trong bóng cây, bọn họ nhìn ngắm khu làng cổ, dòng sông và khung cảnh trải dài dưới trăng. Nhìn ngắm đêm hội rộn rã rồi dần vắng vẻ.
"Hôm nay là ngày đầu tuần, cũng không gần với dịp lễ lớn nào, chỉ đông người quanh vùng tập trung đến đây thôi." Chống cằm lên lan can, cô nói, với đôi chút tiếc nuối. "Người dân quê đi nghỉ sớm lắm, giờ này đã là chơi khuya rồi đấy."
"Quán cũng sắp đóng cửa rồi." Dương Hoa quay nhìn phục vụ đang dọn dẹp phía bên trong, đáp khẽ. Với người quen sống về đêm như anh, thời điểm này coi như chỉ vừa mới bắt đầu.
"Chúng ta ở nhà cũng có bánh đấy. Để em gọi Lý Bân với Mặc Lan về mở tiệc." Cô cười, mở điện thoại nhắn tin cho trợ lý. Anh thật ra luôn thích đông vui, vả lại chỉ có hai người ở nhà cũng ngượng ngùng.
Người đã vãn, nhiều quán hàng đã đóng cửa, nhưng đèn vẫn được thắp giăng giăng. Đến lúc này có vẻ dân trong phố mới xong công việc, bắt đầu buổi lễ của họ. Bàn ghế được kê xếp lại cho gia đình quây quần. Tiếng nói cười vọng ra sau những cánh cửa gỗ và tường đá thấp. Mấy cô cậu thiếu niên trẻ tụ tập chơi pháo hoa cây, chạy đuổi nhau qua các ngõ đường.
Dương Hoa bước rất chậm rãi, nhìn quanh như muốn ghi nhớ tất cả hình ảnh này lại. Đi sau anh nửa bước chân, cô thì chỉ ngắm nhìn anh. Đôi lần họ nói điều gì đó mà cô không nhớ rõ nữa. Tới cuối đường, khu phố sau lưng họ đã vắng tanh, yên lặng.
"Nhanh như vậy." Cô thở dài, nói thầm.
Khu homestay đã đông đúc tiếng người, nhưng bọn họ đi vào trong nhà mà không gặp ai. Mặc Lan cùng Lý Bân được cô gọi đã về trước, sửa soạn sẵn trà bánh ở ban công tầng trên. Phía này nhìn ra cánh rừng sau làng, trong đêm chỉ là một khoảng đen thẫm loáng thoáng ánh trăng, trông lên là trời xanh thẫm cao vời vợi.
"Nhiều người chạy ra quán bar đầu trấn chơi tiếp rồi." Mặc Lan nói khi bọn họ ngồi xuống cạnh nhau.
"Hai người cũng muốn đi chơi à?" Nhìn vẻ mặt hai trợ lý, Lạc Tâm nhíu mày hỏi. Mặc Lan nhún vai.
"Vừa lên xe thì bị chị gọi về." Cô bé liếc nhìn Dương Hoa, giả vờ khóc lóc níu tay áo Lạc Tâm. "Em cũng muốn đi chơi mà."
"Mai phải lên núi quay sớm, chơi cái gì." Biết âm mưu bỏ nhà đi của trợ lý, cô chỉ cười. Bên kia, Dương Hoa nghe thành một ý khác.
"Vậy chúng ta ăn đêm xong rồi cũng nghỉ ngơi sớm đi." Anh nói. Khi chia phần bánh, anh còn cắt cho cô miếng ít tinh bột hơn.
Cô ngồi bên nghe Dương Hoa nói chuyện với Lý Bân về chuyến đi rừng buổi sáng của họ, kinh nghiệm lái xe đường rừng và cách định phương hướng khi dã ngoại, đôi lần xen vào kể kinh nghiệm du lịch của mình. Bốn người chỉ nói chuyện vơ vẩn cũng thẳng tới gần nửa đêm. Bình nước đun trà không còn một giọt, Dương Hoa xua tay bảo bọn họ giải tán về phòng nghỉ.
Anh dọn bàn trà đi xuống tầng dưới, Mặc Lan còn bĩu môi ra dấu với Lạc Tâm.
Nhưng cô rất vui vẻ đi tắm, chọn hình đăng lên mạng mừng trung thu. Ngoài hình quà của nhãn hàng, cô còn đăng thêm ảnh chụp hai bát mì và hộp bánh trung thu nhân thịt Dương Hoa đem tới. Buổi tối này Mặc Lan đã cập nhật hộ hình cảnh quay trung thu của cô lên trang, tư liệu mừng trung thu của các đoàn phim cũng là video, ảnh chụp vui vẻ bình thường – ít ra về phía cô. Hậu kỳ bộ Hoa xanh vẫn cố chèn chú thích mờ ám vào cho từng ánh mắt của Bạch Khởi, nhưng bây giờ thì cô không thèm để ý đến nữa.
Nằm trong giường, đăng xong mấy tấm ảnh hạnh phúc, cô kéo chăn lên, hít sâu vào mùi nến thơm nhẹ nhõm, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Tầng dưới có tiếng lách cách thêm một lúc rồi yên lặng, hai người đàn ông chắc cũng đã nghỉ ngơi.
Vốn nghĩ rằng cô sẽ thao thức hồi hộp rất lâu, không ngờ vừa nhắm mắt cô đã ngủ thẳng. Có vẻ tâm lý bị đè nén nhiều ngày đã mệt mỏi không chịu nổi, vừa nhấc được hòn đá nặng nề lên liền lập tức đình công.
Không cần phải nghĩ xem hiện tại anh đang ở đâu, làm gì, không cần phải suy tính ngày mai, ngày tiếp cô sẽ phải sống ra sao, không cần phải khổ sở gợi nhắc tới quá khứ, lo sợ tương lai, cô yên ổn chìm sâu vào mộng đẹp dưới ánh trăng. Ý nghĩ cuối cùng của cô thậm chí chỉ là 'Thật muốn hôn anh một cái' – tiếc nuối duy nhất của cô hôm nay.
Lạc Tâm thiếp ngủ nhanh đến mức khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, phản ứng đầu tiên của cô là sợ hãi. Không nhìn đồng hồ, chẳng biết đã mấy giờ, cô mặc nguyên áo ngủ chạy xuống tầng dưới, đẩy cửa phòng Dương Hoa nhìn vào. Thấy anh vẫn nằm yên tĩnh trong màn, cô mới nhẹ nhõm thở phào.
Nhẹ nhàng đóng cửa, cô trở về phòng mình, xem đồng hồ thì chỉ mới hơn bảy giờ sáng. Chín giờ đã phải đi làm, cô lặng lẽ tắm rửa, thay đồ rồi lại trở xuống phòng Dương Hoa. Ngồi bên giường, cô lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh, mái tóc dài lòa xòa rối tung, đôi mi dài như cánh bướm. Vai anh ló qua chăn, và cô nhớ đến anh vẫn thích cởi trần khi ngủ.
Tốt nhất là không mặc gì, cô đỏ mặt mà nghĩ thầm. Làn da anh vẫn rất nhạy cảm, anh vẫn thích cuộn mình trong chăn bông, chăn lụa như cái kén hơn là vướng víu với đồ ngủ. Anh thường ôm cô vào lòng như cái gối bông, có thể bao bọc trong lụa là, có thể là da thịt mềm mại kề sát không thể phân biệt. Bên nhau cuộn tròn trong kén, trong một thế giới chỉ của hai người.
Nhưng lúc này thì cô ngồi ghé bên giường, thậm chí không dám đưa tay lay gọi anh dậy. Lòng cô vừa trìu mến ngọt ngào vừa hơi chua xót. 'Một ngày' mà anh nói đã hết rồi, khi anh tỉnh giấc đồng nghĩa với việc chia tay. Anh cũng sẽ rời khỏi giường, làm vệ sinh, ăn sáng và mỉm cười tiễn cô ra cửa, nói lời từ biệt.
Cô vốn ghét lời từ biệt. Cho nên cô sẽ không gọi anh. Cô chỉ ngắm nhìn anh trong ánh sáng nhàn nhạt hắt qua cửa sổ.
Tiếng chim ríu ran vang động bốn phía cùng thanh âm của con người dần dà ồn ã. Nhưng anh vẫn nằm yên, không cả trở mình. Rồi cô chợt nghĩ, thật muốn hôn anh một cái.
Đó có thể cho là xâm phạm không, cô nhíu mày nghĩ. Anh sẽ không thích người khác tùy tiện chạm vào mình, nhưng nếu là cô? Đã da thịt tương liên bao nhiêu lần, bây giờ anh có coi cô là 'người lạ' để vạch ra giới hạn, nổi nóng, nhạy cảm với một cử chỉ như thế?
Lần đầu tiên cũng là cô tự tiện hôn anh, nhưng anh không tức giận. Bây giờ có thể vẫn như thế, phải không?
Cô nghiêng người đến, chống tay lên đệm, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Dương Hoa, đôi môi hồng nhạt đầy đặn dưới chiếc mũi cao vút, sống mũi hơi gồ lên được hàng mi dài làm mềm mại lại. Anh vẫn không ăn ảnh vì đường nét quá mức sắc nhọn, gần như khốc liệt, nhưng được các tiểu tiết hòa dịu xuống. Cậu ta sẽ sống một cuộc đời bão tố, các thầy bói trên mạng nói. Mệnh Kim nhưng Thổ yếu, mạng dày phúc mỏng, dùng lửa luyện cháy chính mình mà chuyển sinh, cả đời sống trong phong ba như nghiệp quả đeo đẳng không rời.
Muốn yêu không yêu được, muốn rời rời chẳng xong, hẳn cũng là nỗi đau khổ trong định mệnh.
Cô chầm chậm bò tới, nhích từng phân một đến bên anh. Nhưng càng lại gần, trái tim cô càng tĩnh lặng. Khi cô áp môi lên khóe miệng anh, cảm giác thân thuộc khiến cô muốn rơi nước mắt.
Đã bao buổi sáng cô tỉnh giấc, lơ đãng hôn lên khóe môi anh, cọ mặt vào mấy sợi râu vừa mọc ram ráp. Mùi da thịt ấm nóng quấn quýt bao phủ, như ngấm sâu vào, trở thành một phần thân thể cô. Những ngày tháng ấy, trở thành một phần sinh mệnh cô.
Vậy mà đã hơn một trăm ngày xa cách. Vậy mà khi chạm vào, lại không hề có cảm giác xa lạ. Như thể cô mới chỉ hôn anh ngày hôm qua, hay một giờ, một phút trước.
Tiếng chân lộc cộc đi lại bên ngoài, cô vội vàng đứng thẳng người lên, nhẹ bước đi ra, đóng cửa phòng. Thấy Mặc Lan và Lý Bân cũng vừa trở dậy, cô ra dấu cho bọn họ giữ yên lặng. Chỉ qua loa vệ sinh, thay đồ, bọn cô rời khỏi nhà đến thẳng nơi tập kết của đoàn phim.
Giữa đường, Mặc Lan xuống xe mua đồ ăn sáng, Lạc Tâm hạ kính nhìn ra bên ngoài. Phố cổ vẫn như cô thấy hàng ngày, rêu phong gỗ đá, cũ kỹ hiền hòa. Đêm qua, khi những ngọn đèn bị tắt hết, dưới ánh trăng mờ, khu phố bỗng chốc như được dát một lớp vàng son, trở nên mỹ lệ lạ lùng. Như thể đến lúc đó phố mới là chính nó của ngàn năm, trăm năm về trước. Như thể một giấc mộng tái hiện lại giữa trần gian.
Cô đã từng đóng bao nhiêu cảnh trong các phim trường giả cổ, với hàng trăm con người mặc cổ phục lại qua. Nhưng ánh đèn phim trường nóng như thiêu, sáng lóa mắt, mùi vị phấn son nồng nặc, cây giả hoa lá nhựa chẳng đem lại cảm xúc gì. Cũng như cô đã đóng bao nhiêu cảnh cùng nam chính nắm tay nhau dạo chơi, thả đèn, mừng lễ, nhưng tim chẳng bao giờ đập nhịp điệu rộn ràng hạnh phúc như đêm qua. Những nụ cười, ánh mắt tình tứ trước máy quay chạy rè rè và những tấm phản quang dàn chi chít, càng giống thật lại càng giả.
Lý Bân đưa cô đến nơi quay phim rồi trở về. Đến trưa, anh ta báo, Dương Hoa đã rời đi.
Mấy tiếng sau, Dương Hoa bất ngờ đăng MV của Painful love lên mạng.
Đoàn tàu hỏa chạy qua đường chân trời. Những con người qua lại trên con đường dưới hoàng hôn muộn. Cánh chim bay qua mây. Và bươm bướm phất cánh qua rừng xanh núi thẳm.
MV không hề có bóng dáng anh. Tất cả cảnh sắc như thể được lấy từ một video cảnh vật nào đó, không lộng lẫy đến mức người xem phải choáng ngợp, mà thân thiết bình dị tựa thứ mà ta vẫn quay chụp lấy hàng ngày.
Tất cả đều là những hình ảnh anh nhắc tới trong bài hát, và bươm bướm. Cánh bướm nhỏ chấp chới bay, qua bình minh cùng hoàng hôn. Qua con người, cánh chim và sao trời.
Cỏ mục hóa đom đóm, hoa rụng biến thành bươm bướm. Đoàn tàu chạy qua thế giới ồn ào và lặng lẽ, thế giới vẫn chuyển động không ngừng giữa sống chết và sự ra đi.
Khi ấy, cô đang ở trên một quả đồi. Phía đằng xa có đường tàu, chừng chục phút lại có một chuyến chạy ngang.
Khi ấy, cô đang chờ chuyên viên trang điểm chỉnh trang lại. Tóc buông dài kẹp nơ, váy dài tay phồng, mắt mang mi giả dài như cánh quạt, môi đỏ chót, nhân vật của cô điệu đà bóng bẩy ngay trong rừng. Mỗi lần đến ngoại cảnh mới, cô lại phải nghiêng nghiêng ngả ngả đứng chụp một loạt ảnh quảng cáo với nam chính. Cô sẽ híp mắt mỉm cười, sẽ nhanh như chớp đổi sắc mặt, sẽ làm ra vẻ như mình là một cô gái não rỗng hạnh phúc vô lo.
Trong thanh âm củađoàn tàu chạy qua, cô nghĩ về Dương Hoa đang tiếp tục chạy xe dưới bóng núixanh về phía thành thị. Trong những nụ cười, cô thấy tim mình như rơi ra từng mảnh.Bay đi, thành cánh bướm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com