Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

157. Gặp mặt

Coi bộ thuyết phục Triệu Tư bỏ chiếc bánh ngon chẳng phải dễ dàng, nên Vương Bân Bân mãi không liên lạc lại. Lạc Tâm cũng không có bao nhiêu tâm trí nhớ đến chuyện ấy. Cô phải bồi tiếp ông nội đến làng Huỳnh Vụ chơi, đồng thời bắt đầu tập luyện cho concert của nhóm song song với việc quay phim.

Mỗi ngày, ông nội sẽ đi cùng cô đến nơi quay phim, và trong thời gian cô làm việc thì ông được Lý Bân đưa dạo chơi xung quanh. Cũng có khi ông ngồi xem cô quay chụp, thậm chí đóng một vai quần chúng nhỏ. Người già tính như trẻ con, ông còn thích thú với cái ý nghĩ "được lên tivi" hơn cả cô. Trong thời gian nghỉ, cô cùng ông câu cá, ngắm chim trời. Ngay cả những buổi đêm cô bật nhạc tập nhảy trong nhà, ông cũng ngồi cạnh bên cổ vũ.

"Ông nghỉ sớm đi ạ." Cô nói khẽ. Ông nội đã lớn tuổi, không thể cứ thức đến khuya cùng với cô. Mấy ngày nay đoàn phim quay cảnh đêm, ông vẫn cùng cô ở lại phim trường, thức khuya dậy sớm.

"Ông không biết là cháu vất vả quá." Ông nhìn đồng hồ, thấy cô chỉ vặn nhỏ nhạc chứ chưa có ý định nghỉ, liền thở dài. "Trước nay cháu cứ bảo với ông là làm nghề này chỉ cần mặc áo đẹp, diễn trước ống kính là xong."

"Trước đây thì thế thật đấy ạ." Cô cười. "Nhưng bây giờ cháu có nhiều việc hơn để làm, vẫn muốn làm tốt mọi thứ."

"Nghe bảo cuối năm nay nhóm cháu tan rã rồi hả? Vậy cháu vẫn muốn hát nhảy à?" Ông nhìn cô trong tấm gương lớn cô đặt thay cho gương phòng tập. Câu hỏi bỗng chốc khiến cô im lặng một lúc.

Dẫu là sân khấu cuối cùng của nhóm thì cũng chỉ cần hoàn thành thật tốt, không nhất thiết phải liều mạng như thế này. Nhưng cô muốn tất cả phải hoàn hảo, góp ý chỉnh sửa từng động tác vũ đạo, thêm vào một đoạn dance break cho bài cá nhân, tập hát rap. Thậm chí cô còn muốn tập tành sáng tác, sản xuất bài hát cho riêng mình.

"Cháu vẫn nghĩ... nếu như trong concert cháu biểu diễn thật tốt, thì sau này có ai muốn mời cháu diễn không? Sẽ có thêm nhiều người nữa ủng hộ cháu, đại loại như thế." Cuối cùng, cô đáp nhỏ. Lời nói mà cô không tâm sự với bất cứ ai, ngay cả chính bản thân mình.

Vốn là chẳng có ai ủng hộ cô đi con đường này, concert chia tay lại là cơ hội cuối cùng để cô chứng minh bản thân. Nếu làm tốt, thật tốt, cô có thể thuyết phục được fan, được công ty cho đi tham gia những chương trình ca hát, rèn luyện ngày một chuyên nghiệp hơn. Rồi cô cũng có thể phát hành bài hát, ra album – tất cả đều là công việc tìm kiếm lợi nhuận, không phải đồ miễn phí. Cô đã phí phạm hơn nửa năm trong thời hạn hợp đồng, đến bây giờ phải cố gắng gấp mười lần.

Nhưng lời này nói ra sẽ lập tức bị phản bác, chê cười, chống đối, thậm chí là thù địch. Bọn họ, ngay cả các fan, làm mọi cách để nhét cô trở lại phim trường, vào những bộ phim thị trường phù phiếm nhằm kiếm danh tiếng hư vinh, cho đó là cách duy nhất cô nên sống. Lời này nói ra, sẽ lập tức trở thành vũ khí thu hút ngàn vạn kẻ tấn công nhằm dập tắt ước mơ của cô từ trong trứng nước.

"Từ nhỏ cháu đã là đứa thiếu kiên nhẫn, chẳng ham thích cái gì lâu được." Ông cô cười. "Đến cả nghề diễn này cũng vậy. Ba mẹ cháu cứ nói rằng chỉ vài năm là cháu chán chạy về thôi."

"Cũng có thể thế thật." Cô gật gật đầu, đi đến đỡ ông đứng lên. Nếu suôn sẻ đi theo con đường lưu lượng này thêm một thời gian, có khi cô đã vứt bỏ thẳng tất cả mà chạy đi, chẳng có gì níu giữ được. Tất cả chẳng còn chút nào vui vẻ thú vị nữa, mà cô thì cần gì ở cái giới này?

"Ài..." Ông nội cầm gậy chống đi về phòng. Vì chân không tốt, ông ở tầng dưới, đúng phòng Dương Hoa từng ở. Đến cửa, bỗng dưng ông nghiêng đầu nhìn trăng chênh chếch bên kia song, ngâm nga khẽ. "Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà cứ ôm sầu muộn. Việc cũ đã qua mây bay chôn giấu hết, đợi ta phía trước còn có núi xanh. Sống trên đời, cứ tiêu sái mà đi tới."

Ông không khép cửa phòng, nên cô nghe đầy đủ câu hát. Có lẽ ông chỉ thuận miệng mà hát đấy thôi.

Bà qua đời đã hơn một năm rồi, và ông đã lại cười nói, sống một cuộc đời không khác với trước đây. Nhân sinh vốn là như vậy, vẫn cứ phải sống. Thật ra năm tháng cũng chẳng dài, sao lại phải buồn rầu?

Trước khi ngủ, cô bật video sự kiện mới nhất của Dương Hoa lên. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của Dương Hoa sau chuyện ầm ĩ, nên các fan đều rất vui mừng. Anh đã về Xuân Hải, vẫn chẳng cắt tóc, nhưng gương mặt, khí chất nhẹ nhõm cho thấy tinh thần anh có vẻ khá tốt. Khi trả lời phỏng vấn, anh còn nhắc tới những chuyến đi xa trong dịp lễ sắp tới.

Cô đè nén sự hy vọng của mình xuống khi nghe những lời ấy. Dịp lễ sắp tới, cô vẫn ở Noãn Dương, nhưng đoàn phim rời khỏi làng Huỳnh Vụ để đi về trường đại học ở thành phố lớn. Chỉ còn hơn mười ngày nữa sẽ đóng máy, có thể anh cảm thấy không vội đến tìm cô.

Cho nên, cô thực sự ngạc nhiên khi thấy Dương Hoa xuất hiện ở khách sạn Noãn Dương. Vừa nhận phòng, đưa ông nội lên tầng thượng ăn xế, cô đã chạm mặt Dương Hoa tại cửa quán. Dù mang khẩu trang, anh không đội mũ, cô chỉ liếc mắt đã nhận ra.

"Chào." Anh mỉm cười với cô, ánh mắt chuyển sang ông nội bên cạnh. "Ông là ông nội của Lạc Lạc ạ? Cháu chào ông ạ."

"Sao... sao... sao...?" Lạc Tâm chỉ tay, lắp bắp. Mắt Dương Hoa nheo lại như cười.

"Nghỉ lễ nên anh về đây thăm nhà nội." Anh chỉ tay về phía bên kia cửa sổ. "Cha anh sống cách đây có mấy con đường thôi."

Khách sạn này là nơi tốt nhất thành phố Noãn Dương, địa điểm mà các ngôi sao sẽ tìm tới lưu trú. Có gặp mặt người quen ở đây cũng không lạ.

"Cháu là cậu MC đêm đó đấy à? Lâu quá rồi!" Ông nội cô à lên một tiếng như nhớ ra. Dương Hoa cúi người lễ độ bắt tay ông, trong khi Lạc Tâm vẫn có cảm giác muốn hóa đá tại chỗ.

"Hai người đi uống trà chiều ạ? Cháu cũng vừa định vào." Dương Hoa thân thiện đưa ông nội vào quán cà phê, thản nhiên kéo ghế ngồi phía đối diện. Thoáng chốc, cô còn nghĩ mình đã lọt bẫy anh.

Dương Hoa vốn biết rõ cô có tật uống trà chiều, thói quen quý tộc của giới thượng lưu Xuân Hải. Hôm nay là ngày đoàn phim di chuyển đến nơi quay mới, cũng là ngày nghỉ lễ duy nhất của cô. Cho nên anh chỉ việc ngồi đợi cô xuất hiện, gặp nhau thật "tình cờ".

Anh có biết ông nội vẫn đi cùng cô không thì chẳng rõ. Nhưng với kinh lịch bốn bể là nhà, anh đã nhanh chóng bắt chuyện với ông, nói một lúc đã như thân quen từ lâu, bắt đầu giới thiệu cho ông những nơi du lịch trong thành phố này, các món ăn đặc sản Noãn Dương.

"Nếu ông muốn thử thì tối nay chúng ta đi ăn nhé." Anh cười nói, liếc mắt nhìn qua Lạc Tâm ra vẻ chăm chú uống trà sữa. Khi ông nội đi vệ sinh, cô mới trừng mắt nhìn sang anh.

"Anh đi thăm nhà thật đấy." Cô chưa kịp mở lời, Dương Hoa đã nói, phẩy ngón tay. "Sao em sợ anh gặp ông thế?"

"Không phải, bị bất ngờ thôi." Cô lầm bầm. Bỗng nhiên cô có cảm giác của người yêu đương vụng trộm. 'Đây là người yêu cũ từng sống chung với cháu', chẳng lẽ cô phải giới thiệu anh như thế với ông nội? Làm ra vẻ như chỉ là bạn bè từng quen thì cô cũng không làm được. Chỉ cần gặp anh, tay chân cô đã bối rối, ánh mắt không biết giấu vào đâu.

Anh còn có ý định ở cạnh ông cháu cô, thì cái câu 'giới thiệu' kia chẳng chóng thì chầy sẽ phải bật ra. Hậu quả thì cô không dám tưởng tượng. Càng nghĩ càng muốn khóc.

"Yêu anh là chuyện đáng sợ thế à?" Dường hiểu thái độ cô, Dương Hoa cười. Cô chọc chọc cái bánh trong đĩa, không trả lời anh.

"Anh bảo về thăm nhà nội mà sao còn ở đây?" Thay vì thế, Lạc Tâm hỏi. Lần này đến lượt Dương Hoa khuấy ly cà phê của mình.

"Ngày lễ thì họ cũng phải đi chơi chứ." Anh mỉm cười. "Đến cùng nhau ăn mấy bữa cơm là được rồi."

Mẹ kế hẳn không mấy vui khi nhìn thấy anh. Ông bà nội đã qua đời, họ hàng bên nội đối với anh còn xa cách hơn. Ngày lễ gia đình sum họp, nhưng anh vẫn là người ngoài.

"Vậy sao anh lại đến?" Không ngăn được, cô khẽ thốt ra.

"Muốn kết nối lại tình thân, hẳn vậy." Nụ cười trên môi Dương Hoa vẫn hiền hòa phẳng lặng. "Muốn gặp mọi người trong trạng thái tốt đẹp nhất."

Lạc Tâm nhíu mày trước ngữ khí ấy. Nhưng ông nội đã trở ra, cô không thể tiếp tục câu chuyện. Ông và Dương Hoa vẫn sôi nổi trò chuyện suốt bữa trà chiều, cho tới khi anh tạm biệt bọn họ, hẹn giờ ăn tối sẽ lái xe đến đón.

"Thằng bé này trông khác hẳn một năm trước." Nhìn bóng lưng Dương Hoa đi khuất, ông nội chợt nói. Lạc Tâm dạ khẽ trong cổ, nghe ông tiếp tục. "Cháu thích nó à?"

"Cháu vẫn cứ như vậy, gặp thứ gì, người nào mình thích thì nói không ra câu nữa." Ông bật cười. "Bình thường hót như khướu, đùa giỡn bất kể thân sơ, nhưng liếc mắt thấy cậu chàng lớp bên thì miệng ngậm chặt, bẻ tay liên tục. Ông đi họp lớp cho cháu còn lạ gì."

"Từ đêm năm ngoái ông đã thấy ánh mắt cháu nhìn nó khác rồi. Cháu đang thút thít mà nó đến gần bên thì càng khóc to hơn. Ầy..." Ông nội bất chợt thở ra, không nói tiếp.

Một người từng trải như ông, lẽ nào không nhận ra biểu hiện của cô trong suốt một năm nay, dù chỉ đôi lần gặp mặt? Sự thay đổi trong ánh mắt cô người ngoài còn thấy được, lẽ nào ông không biết?

"Vâng ạ." Cô chỉ đáp nhẹ bâng. Thừa nhận việc yêu anh chẳng có gì đáng sợ. Chỉ là cô yêu anh thôi mà, bất kể việc anh có ở bên cô hay không, hoặc anh làm gì. Nếu ông hiểu thành cô yêu đơn phương cũng chẳng phải không tốt.

Ông cô vẫn im lặng, nhấm nháp nốt chút trà còn lại trong tách. Nếu là bình thường, hẳn ông sẽ đưa ra nhận xét về đối tượng của cô, hỏi han cô thêm. Nhưng bây giờ, ông im lặng. Cô cũng im lặng.

'Anh ấy rất tốt', nếu là bình thường, hẳn cô sẽ nói như thế, sẽ tìm cách khoe khoang mọi ưu điểm về anh để lấy lòng ông. Tuy nhiên, lúc này thì điều đó lại không cần thiết.

Dương Hoa là người trong giới giải trí, là 'xướng ca vô loài' trong lời cha cô. Anh không phải thiên chi kiêu tử, không có chút ít gia thế hiển hách, thậm chí anh vừa thừa nhận rằng cha mẹ đã ly hôn, anh 'đến thăm nhà nội' – một gia đình bình thường nào đó trong thành phố hạng ba Noãn Dương này. Thậm chí, cô biết hoàn cảnh phía sau còn phức tạp hơn thế. Chút ít danh tiếng học vị của ông ngoại hay lời đồn đại vớ vẩn trên mạng chỉ là tâng bốc của fan cho fan xem.

'Đỉnh lưu', thứ từ ngữ vừa mới được sáng tạo ra mấy năm này, ông hẳn không hiểu, mà cũng chẳng có ý nghĩa gì với ông. Một sản phẩm truyền thông do tư bản tạo thành, công cụ, con rối của tư bản, hẳn cha cô sẽ giải thích như thế. Một thứ danh xưng tưởng chừng quý giá nhưng đồng thời cũng bị coi rẻ nhất. Là con người mà bất cứ kẻ nào cũng có thể cho mình quyền ghen tị và phỉ nhổ.

Nhưng anh đã bình thản xuất hiện trước mặt ông cháu cô, nói chuyện với ông theo cách mà anh vẫn dùng để đối đãi với mọi người, từ thôn dân trên núi cho đến các chủ tập đoàn lừng danh thế giới. Và anh hỏi cô, công khai thừa nhận yêu anh đáng sợ đến thế à?

"Cháu yêu anh ấy lắm." Vẫn ôm ly trà sữa giữa hai bàn tay, cô thì thầm, nhìn ly cà phê và đĩa bánh nơi anh vừa để lại.

Có thể cô vừa nghe tiếngthở dài, nhưng không phải từ cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com