166. Đeo bám
Trước khi trời sáng, hãy đổ xuống một trận tuyết.
Đến sáng, tuyết ngừng rơi. Khi Lạc Tâm rời đi, Thủ đô đã được phủ một lớp tuyết dày. Nhưng vùng phía Nam vẫn chưa có tuyết, Xuân Nam chỉ hanh hao lạnh. Các cô chuẩn bị cho buổi biểu diễn với tâm trạng là lạ, vừa phấn khích vừa ngậm ngùi. Đây sẽ là buổi diễn cuối cùng ở các sự kiện với tên nhóm X1, tuy nhiên lại không đủ người.
"Chúng ta phải làm tốt nhất, để hôm nay X1 chỉ toàn là lời khen!" Lý Ái vung nắm tay, như lệ thường đi trước dẫn các cô gái ra sân khấu.
Tuy nhiên, phần biểu diễn của Lạc Tâm tiếp tục gây tranh cãi khắp nơi. Dù đã có flow, điều tiết tốt hơn, phát âm rõ ràng, giọng cô lại quá mềm mỏng cho một vị trí rapper thực sự. 'Cảm giác thật là kỳ cục', nhiều người nhận xét.
"Như vậy thì chỉ cần khống chế giọng thêm một chút là được đúng không?" Lạc Tâm đọc phần bình luận thì quay sang hỏi Hứa Linh Nguyệt. "Chị có thể chuyển đổi giữa giọng trẻ con với giọng người lớn, từ bánh bèo sang ngự tỷ được đó."
"Chị vẫn muốn hát rap à?" Hứa Linh Nguyệt mỉm cười, nói sang việc khác. "Đã nghĩ ra chủ đề bài hát của mình chưa?"
"Dũng sĩ... Hiệp sĩ hồng." Lạc Tâm chớp mắt, tự dưng nói ra, ngẫm nghĩ rồi gật gật đầu. "Hiệp sĩ là một chức danh trong triều đình châu Âu cổ, là một quý tộc rất ngầu, có nhiệm vụ bảo vệ đức vua và vương triều."
"Bảo vệ đức vua?" Hứa Linh Nguyệt nhíu một bên mày. Lạc Tâm cười, ngả người sang ôm tay cô gái.
"Bảo vệ tất cả mọi người. Bây giờ tước Hiệp sĩ vẫn được phong tặng những người đóng góp lớn cho cộng đồng đấy. Mà tất nhiên là... bảo vệ đức vua nữa." Cô hạ giọng.
Đức vua là tín ngưỡng trong lòng cô. Chói chang rực rỡ, đứng trong hào quang muôn trượng, tâm điểm của biển ánh sáng mê hoặc. Như buổi concert đẹp đẽ ấy, như mộng ước của anh. Anh đáng lẽ nên như thế, phải được như thế. Hiệp sĩ sẽ cầm cây thương lớn, đứng canh giữ trước tượng đài, không cho bóng tối chạm đến ngai vàng.
Trở về Xuân Hải, Lạc Tâm lập tức ký tên vào hợp đồng đi show trượt tuyết. Đọc qua đọc lại một lượt những điều khoản cam kết an toàn, cô nhẹ nhõm ký, rồi thông báo cho Triệu Tư cùng công ty biết. Lạ lùng, lần này Triệu Tư không hạch hỏi trách mắng cô một lời.
"Bộ phim Hoa rơi ấy đã có tiểu hoa khác nhận rồi." Mặc Lan báo lại. "Chống lưng phía sau cô ta mạnh lắm, dù chị có tranh cũng chưa chắc đã thắng."
Vậy là chẳng ai có lý do hạch hỏi cô, Lạc Tâm vui vẻ nghĩ thầm. Show sẽ khởi quay vào đầu tháng tới, bắt đầu tuyển khách mời, cô nhắn tin cho các thành viên nhóm X1, gợi ý đưa họ tới. Nhóm tan rã, con đường phía trước sẽ rất khó khăn, nên cơ hội xuất hiện trong một show trọng điểm như thế này rất quý giá với họ.
Đang bàn tán sôi nổi, bỗng Mặc Lan đi đến, gõ ngón tay lên cạnh điện thoại cô.
"Mấy ngày nữa chị có sự kiện của nhãn hàng L." Mặc Lan cắn môi, nhìn cô mờ mịt gật đầu. "Danh sách khách mời có Bạch Khởi, cậu ta là bạn thân nhãn hàng mấy năm rồi."
Gương mặt Lạc Tâm hơi đờ ra, Mặc Lan liền mở điện thoại của mình, chỉ cho cô bài viết trên trang Bạch Khởi mấy ngày trước. Tình cờ cậu ta cũng ở Thủ đô, và sao chép gần y nguyên mấy chữ 'Tuyết rơi rồi [icon hoa tuyết]' của cô vài chục phút trước đó.
"Đoàn đội của cậu ta vẫn cứ thế thôi." Mặc Lan lành lạnh nói. "Nhãn hiệu L này đích thân mời chị, e rằng có quỷ."
Nhãn hiệu này chỉ từng mời cô một lần trước đó, sự kiện có Vương Gia – đại diện toàn cầu của nó, và Dương Hoa phải đích thân tháp tùng đưa cô tới. Cô nhớ đến lời đồn đại những ngày này về quan hệ của Vương Gia và Bạch Khởi, cùng những đòn tấn công bủa vây Dương Hoa dạo gần đây. Mà ngay cả không như thế, đoàn đội Bạch Khởi vốn đã mang ý đồ đen tối với cô, việc cả hai cùng tham gia một sự kiện ắt hẳn do nhiều phía cùng đẩy vào. Điều gì sẽ xảy ra ở đó chỉ có quỷ mới biết.
"Địa vị với nhãn hàng không giống nhau, chắc không đi thảm đỏ gần nhau. Chụp hình thì cứ xếp theo đoàn, tránh cậu ta ra là được. Phòng nghỉ trong khách sạn hay hiện trường thì xếp kín lịch phỏng vấn là không ai quấy rầy được đâu." Lạc Tâm cắn cắn móng tay, nghĩ ngợi rất lung. "Nhưng sắp xếp chỗ ngồi trong hiện trường, trong tiệc rượu sau đó thì hơi khó. Đi cùng chị có Vân Nghiên, sẽ chiếm được một chỗ bên cạnh, chỗ còn lại phải tính làm sao?"
"Cậu ta cứ như khỉ nhảy vào ôm vai bá cổ thì chị tránh được à?" Mặc Lan nhướn mày. Lạc Tâm cau có ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi chợt 'à' lên.
"Cho chị xem danh sách khách mời của show nào." Cô đưa tay. Dò từ trên xuống dưới màn hình, ngón tay cô dừng lại ở một cái tên: Dịch Trạch.
Cậu ta từng là thành viên cùng nhóm với Dương Hoa, quan hệ vẫn rất tốt, còn nhỏ tuổi mà thông minh khôn khéo, EQ cực kỳ cao. Chưa tham gia đóng phim, Dịch Trạch chủ yếu phát triển ở con đường đi show, cô từng nhìn thoáng qua thấy cậu ta chung show với Bạch Khởi, bá vai bá cổ nhau ra chiều thân thiết.
Lần trước Dịch Trạch làm trò giải vây cho cô trong show với Vũ Thanh, hẳn là con người nhờ cậy được.
"Không sao, để em kèm chặt cậu ta cho." Nghe Lạc Tâm gọi điện kể khổ, Dịch Trạch phì cười vỗ ngực đáp. "Công ty em cũng có chút vai vế, chuyện chỗ ngồi thì em góp chân làm kỳ đà được."
Lạc Tâm rối rít cám ơn. Đọc lại danh sách khách mời, cô nhắn tin, liên lạc với hầu hết những cô gái trẻ mà cô quen biết, tiểu hoa lẫn idol, hotgirl mạng. Tập hợp bọn họ lại vây quanh mình y như một binh đoàn.
Ngày đi thử áo váy, cô cũng canh chừng gần nửa đêm mới đến, không phải đụng mặt ai. Trong những ngày đó, Dương Hoa lại đến đảo Thanh Dương dự một sự kiện thời trang lớn của tạp chí Q. Đứng đầu ngũ đại tạp chí, có bộ sậu hùng mạnh, lễ cuối năm thường niên của tạp chí này thường quy tụ một lượng lớn ngôi sao đủ mọi cấp bậc trong giới. Năm nay dịch bệnh, sự kiện dời ra đảo tổ chức, có nhiều ngôi sao cũng coi đó như một chuyến nghỉ ngơi, đến sớm mấy ngày vui chơi quên trời đất.
Hay ít nhất, là Dương Hoa vui chơi quên trời đất. Tới sớm hẳn ba ngày, anh lượn đi lướt sóng, lái ca nô ra biển, đội mũ sùm sụp chạy ra khu chợ trời thám hiểm. Trong những tấm ảnh, video Phòng làm việc của anh quay chụp, anh như cậu bé lượn tung tăng khắp nơi.
Trong buổi sự kiện, anh cũng sáng rực lên trước tấm nền là hoàng hôn trên biển. Thanh lịch tao nhã, mày mi như vẽ, khí chất vừa trong trẻo ôn hòa vừa linh động tươi sáng, anh trở thành tiêu điểm của buổi lễ đầy những ngôi sao. Trạng thái của anh tươi tắn phấn chấn, cho thấy một tâm trạng cũng cực kỳ tốt đẹp.
Có lẽ, cho đến khi anh biết cô sẽ gặp ai vào ngày mai, chui đầu trong chăn xem điện thoại, Lạc Tâm thầm nghĩ. Bây giờ cô lại thoáng nghĩ muốn làm một con rùa, rúc vào mai rồi không cần thò ra nữa.
Nhưng không có lý do để thoái thác sự kiện ở ngay tại Xuân Hải. Từ sáng, cô đã ôm tâm lý liều chết cầu may tới khách sạn tập kết. Vân Nghiên cũng đã đến, nhìn lom lom vẻ mặt của Lạc Tâm.
"Sao cậu trông giống mất ngủ cả đêm vậy?" Vân Nghiên hỏi, bỗng che miệng cười. "Hôm qua Dương Hoa đẹp trai quá nên xem đến mất ngủ à?"
"Ừ." Lạc Tâm quấy quá đáp, cúi đầu nhìn điện thoại. Các minh tinh tham gia đêm hội của tạp chí Q đã lục tục rời khỏi Thanh Dương ra về, nhưng Dương Hoa vẫn chưa thấy bóng dáng. Theo lịch trình, ngày mai anh phải tiếp tục tham dự sự kiện của tạp chí M ở Xuân Hải. Mấy ngày nay anh vẫn thi thoảng trả lời tin nhắn của cô, tuy nhiên từ tối hôm qua đã im bặt. Cô hỏi mấy giờ trở lại, anh vẫn không trả lời.
Cô linh cảm có lẽ Dương Hoa đã biết hôm nay cô đến sự kiện này với ai. Mới mấy ngày trước cô cam đoan sẽ khiến anh tin tưởng, hôm nay nếu lại ầm ĩ lên hotsearch xào couple thì có nhảy xuống biển cũng không thanh minh nổi. Chế độ đa nghi cảnh giác của anh đã được bật lên, và quyết định im lặng để tránh tranh cãi gây sự.
Và cũng có thể, để chạy đi nhanh nhất. Ngay cả có không tham gia sự kiện của M mà mất tích thì anh vẫn làm được, với cái tính cách thất thường nổi danh kia.
Bạch Khởi đang quay phim ở Đông Thành, chỉ về Xuân Hải vào buổi chiều tối. Lạc Tâm và Vân Nghiên đi quay chụp hình ảnh quảng cáo, nhận phỏng vấn. Đến xế chiều, Lạc Tâm nắm chặt tay Vân Nghiên đi tới khu vực sự kiện của nhãn hàng. Concept sự kiện này cho minh tinh chụp ảnh với khung cảnh tháp lớn Xuân Hải, hai cô đứng trong hàng đầu chờ chụp. Vừa xong thì Lạc Tâm đã vội chạy về phòng nghỉ riêng, gọi mấy cô bạn của mình sang trò chuyện.
Nhưng dù chẳng gặp mặt thì cô vẫn không tránh khỏi liên lụy. Mới hai hôm trước cô đăng một loạt ảnh tạp chí chủ đề 'Trên đường đi', cô ngồi ở ghế lái phụ xe ô tô tạo dáng chờ đợi người bên ghế trống. Bàn bạc với stylist chủ đề này cũng là chút tư tâm của cô, vì Dương Hoa tháng trước đã chụp ảnh lái xe cũng ở khu vực này, chiếc xe anh lái trùng cả kiểu dáng với ảnh cô. Vậy là, trong loạt ảnh quảng bá chiều này, Bạch Khởi tung lên concept đứng ngoài kính xe, nghiêng nghiêng nhìn sang ghế lái phụ. Đến cả màu ảnh cũng man mác giống ảnh của cô.
"Cậu ta có sĩ diện gì không vậy?" Vân Nghiên nghe chuyện thì trề môi. "Đeo bám váy phụ nữ điên rồi à?"
"Cậu ta cũng ký với nền tảng S ba bộ phim, nhưng vừa rồi nền tảng S chỉ cấp cho một bộ cấp A, bộ sắp tới đóng hẳn nam phụ cho phim sitcom. Không bám váy thì chết à?" Mặc Lan cười nói. "Sống chết cũng phải đeo bám hết người này đến người nọ chứ. Tài năng duy nhất của cậu ta mà."
"Coi bộ cậu bày tỏ tình cảm với Dương Hoa kiểu gì, cậu ta cũng sẽ bắt chước giống y như vậy." Vân Nghiên thì thào với Lạc Tâm. "Thủ đoạn này của bọn bắt cá nhiều tay, tui đây hiểu lắm."
Bản chất là như nhau mà, Lạc Tâm thầm nghĩ. May mắn là sự chuẩn bị của cô có kết quả tốt đẹp, Dịch Trạch từ đầu đến cuối buổi bám riết Bạch Khởi một bước không rời, ôm vai bá cổ kéo cậu ta đi đứng nói cười. Sau buổi diễn, minh tinh được mời đến quán bar dự tiệc rượu, nhóm tiểu hoa, idol vây quanh Lạc Tâm đẩy Bạch Khởi và Dịch Trạch ngồi sang ghế xa xa.
Nửa tối, Dương Hoa mới ra sân bay về Xuân Hải trên chuyến gần cuối trong ngày. Thấy tin, Lạc Tâm nôn nóng cả buổi chỉ chờ đến lúc được về. Cô không nhận thấy có người gọi nước đưa tới cho nhóm bên này, đem đến tận tay Bạch Khởi. Cậu ta gọi cô để chuyền ly cho Vân Nghiên.
Cái giật mình hoảng hốt của cô hẳn khiến toàn bộ người gần đó nhận thấy. Dịch Trạch vội vàng kéo Bạch Khởi chơi trò đánh tay. Lạc Tâm đặt ly nước xuống bàn, lặng lẽ đổi chỗ cho Vân Nghiên. Nói xong mấy câu xã giao, Vân Nghiên viện cớ phải về quay phim sớm, kéo Lạc Tâm rời khỏi quán bar.
Gió lạnh bên ngoài tạt vào mặt, cô còn cảm thấy như mình vừa sống lại.
"Thôi, về đi." Vân Nghiên buông tay cô vẫn nắm chặt, cười nói, rồi lại thở dài. "Cậu sống vất vả quá."
"Đó là chiến thắng!" Lạc Tâm hất tóc, vẫy tay chào mọi người, lên xe về khách sạn. Nhẩm tính thời gian, vừa đúng lúc Dương Hoa đáp máy bay.
[Anh về rồi chứ? Mình gặp nhau đi.] Cô nhắn, không cần hỏi anh địa chỉ. Xuân Hải này chính là địa bàn của cô.
[Ừ.] Dương Hoa đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com