Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Thử thách

"Em muốn thử..." Ngập ngừng hồi lâu, cô rụt rè nói. "Em rất thích ca hát nhảy múa, nhưng không biết khả năng của mình đến đâu, nên em đến thử xem sao. Vả lại công ty của em không đào tạo idol, nếu em làm tốt thì may ra sẽ được cho cơ hội, dù chỉ là hát trong mấy show tạp kỹ, hát đệm trong các chương trình nhỏ thôi cũng được. Rồi em sẽ từ từ học...

"Em chỉ không biết là mình có thể đi đến đâu. Vào những khoảng thời gian rảnh, em đi tập nhảy, tập hát, mọi người đều nói em làm chuyện vô ích. Em cũng thích được diễn trên sân khấu, hát nhảy giống các nhóm idol, nhưng em chỉ có thể nhảy trong phòng tập. Em đến đây chỉ là muốn cho mình một cơ hội." Cô im lặng một thoáng, cúi đầu. "Nếu em thực sự tệ đến thế thì em sẽ từ bỏ không mơ mộng nữa, trở về đóng phim thật tốt. Được đứng trên sân khấu một lần cũng vui rồi."

Cô chờ đợi, nhưng Dương Hoa không lên tiếng. Anh vẫn nhìn mãi theo ánh sáng phản chiếu từ mặt hồ lên tường và trần nhà. Khi cô đợi một lúc lâu rồi len lén nhìn lên, anh mới thở ra.

"Nếu nghĩ như em thì tôi đã từ bỏ từ lâu rồi. Tôi không sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật, từ nhỏ tôi đã chỉ biểu diễn trong mấy buổi lễ hội của trường, tập tành nhảy nhót với bạn bè. Sau khi tôi nổi tiếng thì bọn họ đăng clip cũ lên mạng nhiều lắm, em có thể tự tìm xem chúng ngớ ngẩn thế nào." Anh bật cười khẽ, lắc đầu nhìn xuống cô, ánh nước chiếu trong mắt sâu như biển. "Ngay cả khi đã quyết định đi con đường chuyên nghiệp, em biết trong cuộc thi đầu tiên, tôi xếp thứ bao nhiêu không? Tôi bị loại ngay từ đầu, còn thua cả bạn Hạ An năm ấy cũng dự cuộc thi đó. Em biết tôi đã hoang mang thế nào không? Nhảy không giỏi bằng người ta, hát không được như người ta, bao nhiêu kỹ thuật người ta thực hiện mà mình không biết chút gì. Em biết bạn Hạ An ấy đã tập hát nhảy từ năm bao nhiêu tuổi không, tôi có gì để ganh đua với người khác?

"Rồi tôi trở về, đóng cửa tập luyện, cắn răng lại mà luyện, không tính bằng tuần bằng tháng mà là bằng năm. Để rồi năm sau, cũng cuộc thi ấy, tôi chiến thắng." Anh lại im lặng một thoáng, giọng chùng xuống. "Tôi được ký hợp đồng, lập nhóm đi biểu diễn. Nhưng không có sân khấu nào cho chúng tôi cả. Công ty nhỏ, chỉ muốn lấy tiền của thực tập sinh chứ chẳng có tâm đào tạo, chẳng có nguồn lực, quan hệ. Những ngày lễ tết, tôi ngồi nhà nhìn người ta biểu diễn. Lúc ấy, tôi biết rằng chỉ có thể dùng thực lực để tự cứu lấy mình.

"Nên tôi biết phải khuyên em ra sao đây?" Anh bỗng nhìn xuống cô, cười nói. "Có những người vốn không có lựa chọn nào khác, nghề chọn họ chứ họ không chọn nghề. Còn tôi, khi tham dự cuộc thi lớn, cũng là tự đẩy mình vào tuyệt lộ, cũng chẳng có lựa chọn. Tôi có thể khuyên được cuộc sống của em sao? Khi mà khả năng của chính mình em còn không biết, tôi cũng không phải ông thầy thần thánh trong mấy bộ kiếm hiệp, tiên kiếm mà nhìn thấy được thiên tài."

"Vậy em cứ cố gắng hết sức, theo đúng những bài cơ bản cần thiết nhất, xem khả năng mình đến đâu." Cô gật đầu. "Phải đẩy mình vào tuyệt lộ thì mới phát huy được hết sức mạnh mà, đúng không? Sau bài hát chủ đề sẽ đến vòng loại trực tiếp, em chỉ còn một cơ hội này nữa thôi. Em sẽ cho anh thấy khả năng của em!"

Dương Hoa lại không trả lời, chỉ nhìn cô. Ánh mắt anh như thể lần đầu tiên mới chăm chú nhìn cô mà không phải đánh giá hay dò xét.

"Em bao giờ cũng... lạc quan thế này sao?" Cuối cùng, anh hỏi. Tuy đây có lẽ cũng chẳng phải điều anh thực sự muốn nói.

"Scarlet trong Cuốn theo chiều gió có một câu rất hay: 'Mai là một ngày mới'." Cô khoanh tay trên thành hồ, ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười. "Phân vân hoảng loạn có ích lợi gì đâu, chuyện gì đang xảy ra, đã xảy ra thì cũng là sự đã rồi, nên nghĩ đến cách làm sao để tốt hơn chứ. Trước nay em không biết phải tập luyện sao cho đúng, cho tốt hơn, bây giờ học được rồi thì phải về thực hành ngay thôi."

Nói đoạn, cô chống tay lên thành, đẩy mình lên khỏi mặt nước. Lấy cái khăn lớn cạnh đó lau khô tóc, quấn khăn quanh người, cô quay sang Dương Hoa, vẫy vẫy tay.

"Nên em về tập luyện đây, anh bơi vui vẻ nhé!" Cô vừa quay đi vừa cười. "Vậy ra anh cùng đi thi với Hạ An, em về đe dọa cậu ấy là anh có mấy hình dìm cũ, bắt cậu ấy dạy em học đây!"

"Không được nói là tôi ở đây đấy!" Cô nghe giọng anh phía sau, nhưng đã nhảy chân sáo ra ngoài.

Vậy là anh sẽ ở đây thật lâu. Từ Nhà chung nhìn lại sẽ thấy mái vòm của khách sạn lớn bên kia khoảng đất, và biết rằng anh sẽ ở đó. Đôi buổi chiều cố tình chạy qua con đường cạnh hàng rào, nhìn qua hàng cây rậm rạp, cô còn thấy thấp thoáng bóng anh tản bộ trong công viên vắng vẻ. Một ngày, anh gửi vitamin C vào cho toàn bộ Nhà chung, cô còn cười nghĩ anh đã 'theo dõi' tình hình nơi này thật tường tận.

Thời gian luyện tập kéo dài dẫn đến những sai sót, yếu kém càng dễ được phát hiện hơn. Những thí sinh giỏi bắt đầu quay sang dạy cho người hạng thấp mà mình thân thiết. Bài hát chủ đề là một bài tập khó ngay cả với các thí sinh giỏi – nhiều động tác mạnh và phức tạp, yêu cầu khả năng điều tiết hơi thở cực kỳ cao, ngay cả lời bài hát cũng dài và khó nhớ. Nhưng đến buổi ghi hình one-take hôm ấy, cả những người yếu kém nhất cũng thực hiện được đầy đủ cả bài, không bỏ dở. Cô nhảy hát suôn sẻ, tự cho rằng mình đã làm khá tốt.

Sau ngày ghi hình, thời gian lại bị kéo dài thêm, không biết đâu là thời hạn mở cửa. Không có bài thi tiếp theo đe dọa, tâm trạng vui vẻ, cô tìm cách len qua khoảng rào sau lùm cây ở nơi ít ai để ý, chạy sang công viên cạnh khách sạn.

"Anh, anh!" Thấy bóng Dương Hoa, cô vẫy tay gọi. Anh chầm chậm đi tới, cô đã nôn nóng hỏi. "Anh xem bài thi của em chưa?"

"Chưa. Các giám khảo khác không tới được, ban tổ chức sắp xếp quay hình tận nơi ở mỗi người, truyền trực tiếp qua mạng. Tập hợp đủ rồi thì sẽ phát từng bài thi để cùng chấm." Dương Hoa lắc đầu, thấy cô hơi xịu mặt thì cười. "Mấy hôm liền không chạy đi chơi để bây giờ đến khoe tôi đấy à? Hát tốt lắm à?"

"Hơi của em yếu, vẫn chưa hát tốt... Nhưng em tiến bộ nhiều lắm rồi, thật đó. Anh nói đúng ghê, đi hỏi Hạ An với Lý Ái là khác ngay. Lúc trước em nhảy lên rớt xuống như bao gạo, bọn họ chỉ cho em phải điều chỉnh từng khớp xương như thế nào. Cả động tác làm trái tim này nữa, anh xem có suôn sẻ đẹp hơn không?" Cô vừa nói vừa hoa chân múa tay làm lại động tác trong bài. Dương Hoa cười khẽ, vỗ nhẹ lên đầu cô.

"Được rồi, tôi sẽ xem." Anh nói, cùng lúc với tiếng loa vọng từ phía Nhà chung tới. "Có vẻ mọi người đã quay xong hết rồi kìa."

Cô vội chạy về. Qua đoạn rào, tay cô ngơ ngẩn xoa lên tóc chỗ mà anh đã chạm vào. Anh đã xoa đầu cô phải không?

Trời ơi, cô mới quayhình xong, còn chưa kịp gội đầu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com