18. Kết quả đầu tiên
Trong bức thư gửi cho thí sinh trước khi quay, anh đã viết: "Nếu không phải tương lai tất cả đều tươi sáng, các bạn còn nguyện toàn tâm toàn ý dốc sức theo đuổi ước mơ?".
Dù cô không nói, trong những ngày sau đó, lợi dụng sự vắng vẻ của cả công viên giải trí mênh mông, các nhóm thí sinh được đưa đi quay tiểu phẩm, chụp hình quảng bá khắp nơi, sự có mặt của Dương Hoa cũng dần bị phát hiện ra. Nhưng trong tình hình dịch bệnh khó khăn, ai cũng hiểu tình thế của anh và chương trình, chuyện được giấu kín với bên ngoài. Dương Hoa đi lại bình thường trong vùng, cô còn có thể đường đường chính chính tới gặp anh nhân lúc nghỉ ngơi. Đôi lúc Dương Hoa vui vẻ còn cho cô cái kẹo cái bánh.
"Oa..." Hôm nay cũng vậy, vừa đến chỗ Dương Hoa đang ngồi dưới một gốc cây lớn, ánh mắt cô đã ngay lập tức đáp xuống đĩa trái cây trước mặt anh. Đang bị phong tỏa, trái cây tươi ngon như thế này không dễ tìm, đến rau còn bị cắt giảm trong bữa ăn hàng ngày.
"Đến đây ăn này!" Thấy vẻ mặt thiếu điều chảy nước miếng ròng ròng của cô, anh cười nói, tự bốc mấy trái anh đào bỏ vào tay cô. Không khách sáo thêm, cô ngồi xuống, bỏ trái anh đào vào miệng, vị ngọt lan đến tận từng chân răng. Anh liền cười. "Ăn thoải mái đi, ăn không hết thì đem về cho các bạn, bảo là nhân viên chương trình cho nhé."
Cô vừa ăn vừa gật gật đầu cám ơn anh, không hỏi thêm. Anh vẫn luôn cẩn thận từng bước, suy tính chu toàn cả trong những việc nhỏ nhất thường ngày.
"Mặt em sao thế?" Xong việc, Dương Hoa đóng tab máy tính bảng, ngẩng nhìn sang cô. Cô đưa tay lên xoa má.
"Chắc mặt em lại đỏ lên rồi phải không? Chẳng có chuyện gì đâu, cứ ra nắng một lúc là em thế đấy, có người còn nói là em bị dị ứng ánh mặt trời." Cô vừa bóc quýt vừa cười nói. "Bây giờ đã đỡ hơn rồi, chứ ngày đi học em còn chưa bao giờ dự lễ chào cờ cơ. Cứ ra nắng chừng mười, mười lăm phút là em lăn đùng ra ngất, say nắng. Môn vận động duy nhất mà em chơi được là bơi lội, còn thứ gì cũng không biết làm. Bạn bè gọi em là hoa trong lồng kính, chỉ sống được ở những nơi ẩm ướt, tối tăm lạnh lẽo. Bây giờ đi làm việc, quay show ở ngoài trời thì em vẫn phải che chắn kín mít."
"Trường trung học của tôi ở Mỹ là trường Công giáo, có một bộ phận học sinh trường dòng. Ban đầu nhìn em, tôi cũng có cảm giác giông giống." Dương Hoa gật đầu, cô ngừng tay bóc quýt nhìn lên.
"Anh nói em giống ni sư phải không?" Cô hơi cau mày, làm mặt dỗi. Dương Hoa bật cười.
"Cảm giác khi tiếp xúc với họ, nói sao nhỉ? Có vẻ rất khôn ngoan khéo léo, nhưng cũng có vẻ rất mờ mịt, đề phòng, lại có cái vẻ..." Anh phác tay, như thể đang tìm ý diễn giải điều mình muốn nói. "Rất giỏi trong việc nhìn mặt người đoán ý, cũng rất khéo léo trong việc hòa giải, điều tiết quan hệ khi sống trong tập thể, còn có thể rất ngoan ngoãn mẫu mực. Nhưng có lẽ do quá khác biệt nên từ đầu đến cuối tôi cũng không thể thân với họ được."
"Rất giả." Cô gật đầu, thản nhiên tiếp lời anh. "Nhiều người cũng nhận xét em như thế đấy. Họ bảo, nhìn em chỉ thấy giả, từ đầu đến chân."
"Ngay cả giọng em đang nói với anh cũng là giả, em tự tập ra đấy. Hồi còn nhỏ em không giống bây giờ đâu, y như đứa con trai ngỗ nghịch, lại còn ghét bỏ những thứ đáng yêu như thù. Nhưng em xem phim, mấy bộ phim tình cảm thịnh hành lúc bấy giờ ấy, rồi bắt chước theo các nữ chính, lâu dần thành tật, biến thành họ như thế thật luôn. Đến mức bây giờ nhiều khi em không biết mình thật ra là sao nữa." Bỏ múi quýt vào miệng, cô nhìn anh, cười hì hì. "Lúc trước anh hỏi em bao giờ cũng lạc quan thế sao, nhưng khi về rồi em mới nghĩ lại thấy lo lo, còn phản ứng trực tiếp cứ là phải giương vây ra đã. Trong phim 2046 của Vương Gia Vệ có nhân vật một người máy bị hỏng hóc nên phản ứng chậm, chuyện xảy ra lâu thật lâu rồi mới khóc, nhiều khi em cũng vậy đó."
"Không phải em lại bắt chước diễn theo người máy đó đấy chứ?" Dương Hoa nửa đùa nửa thật hỏi, nhưng ánh mắt anh lại có vẻ dò xét rất thật lòng. Cô chỉ nhún vai, chú tâm đánh chén bữa trái cây lâu rồi mới được thưởng thức.
Dương Hoa buông máy xuống bàn, duỗi tay chân rồi đứng lên đi vòng quanh. Cô nhìn theo bóng anh dưới bóng cây lốm đốm nắng. Chàng trai này thường ngày có vẻ trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại hợp với ánh mặt trời đến lạ, dường như đang tỏa sáng lên. Trong cái chòi ngoài khu đất có để mấy món đồ chơi, anh nhặt một cây piano trẻ con, lướt ngón tay trên dàn phím đàn lên một giai điệu cô chưa nghe bao giờ.
Ánh nắng hôm ấy thật đẹp, rải lên anh những đốm sáng như trân châu, tỏa rạng quanh bóng râm nơi anh đứng, xóa nhòa cả thế giới bao quanh anh. Từng âm thanh trong vắt vang lên, rơi xuống khoảng không vắng lặng như vòng nước tan. Mái tóc anh dài lòa xòa qua mắt, cả những sợi lông mi cũng như dát nắng óng ánh. Dường như anh còn khẽ mỉm cười. Khi ở trong âm nhạc, anh trở thành một tạo vật tuyệt mỹ tách rời khỏi nhân gian.
"Mai tôi đi Giang Hải." Bất chợt, anh nói vọng đến chỗ cô. "Tình hình phong tỏa hơi bớt rồi, tôi còn nhiều việc phải làm."
Và khi họ gặp lại, là buổi tuyên bố kết quả xếp loại bài hát chủ đề.
Buổi sáng khi trang điểm, cô đã chọn một cái cột tóc màu xanh lam – màu của áo lớp trên. Tuy lòng đầy hồi hộp, cô vẫn cho mình hy vọng. Hơn nữa, mấy hôm trước, tập đầu tiên của show đã được phát sóng. Theo báo cáo mà nhân viên tổ sản xuất nói với những thí sinh, nhiệt độ của cô đang đứng đầu. Cô cho rằng vì bộ phim Thời gian tươi đẹp đang được chiếu, vả lại cô đã có một nhóm fan nhỏ, dù ít ỏi nhưng vẫn hơn hầu hết các thí sinh nơi này.
Ngày ấy, cô không hề biết đến cơn bão ngoài kia. Như chiếc vòng vải màu xanh trên tay, lòng cô tràn ngập hy vọng cùng chờ mong.
Cô nhìn anh bước vào hội trường, mỉm cười nhìn các thí sinh bọn họ, nói vài câu đùa giỡn nhằm tan đi không khí căng thẳng. Cô nhìn anh cầm danh sách gọi tên từng người, những thí sinh nổi bật với các thành tích đáng nói. Cô nhìn từng người đi lên lấy kết quả rồi đứng vào hàng, và bọn họ im phăng phắc dần dần.
Lần này, các giám khảo còn chấm gắt gao hơn trước. Chỉ có mười chỗ cho hạng nhất, những người sẽ được hát trên sân khấu chính trước máy quay. Những thí sinh được đánh giá cao nhất vẫn rớt hạng, có người còn từ hạng đầu rơi thẳng xuống hạng chót.
Đưa hết kết quả cho những thí sinh nổi bật, anh bắt đầu đọc tên người xếp cuối, những người sẽ bị loại khỏi sân khấu chung, đến một vị trí đứng còn không có. Nghe gọi tên, Tiểu Hồng bật khóc, sụp xuống ngay tại chỗ. Cô vội đến ôm lấy cô bé.
Anh xếp danh sách ra sau. Những người không được gọi tên vẫn giữ vị trí cũ. Không lên, cũng chẳng xuống.
Nhân viên chương trình nói, trong buổi chấm điểm này, các giám khảo chủ yếu bàn luận chọn người đứng hàng thứ nhất, còn lại để cho Dương Hoa định liệu.
"Không sao, không sao đâu." Cô ôm Tiểu Hồng, nói trong những tiếng khóc hỗn loạn xung quanh. "Không phải chúng ta dở, mà mọi người cùng tiến bộ, chúng ta không giỏi bằng những người khác thôi. Thầy cô nói rồi, thi lần này để chọn những người thực hiện bài tốt nhất."
Không phải chúng ta không tiến bộ, mà là mọi người đều cùng đi tới, ai cũng đều giỏi cả. Đỡ Tiểu Hồng đứng lên đi đến vị trí, cô trở về hàng, nhìn anh. Ánh đèn sân khấu rọi thẳng xuống anh trong luồng sáng bàng bạc, gương mặt điềm tĩnh đang nhìn lại danh sách hạng nhất chưa tuyên bố trong tay. Anh chờ đợi sự xôn xao lặng xuống, an ủi họ vài câu đã có trong kịch bản. Trước máy quay, bọn họ vẫn là đang tổ chức một chương trình.
Cô nhìn những người được tuyên xếp hàng thứ nhất. Từng cái tên đọc lên, cô mỉm cười vỗ tay, hồ hởi gọi bọn họ chúc mừng. Những người bạn thật tốt đã giúp đỡ, dạy dỗ cô từng bước nhảy.
Cô nhìn anh, nụ cườithân thiết của anh, dáng vẻ của anh, ánh mắt trong trẻo không hề có một gợnsóng của anh. Trước máy quay, cô vẫn đang cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com