Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

180. Đe dọa

"Không gọi được."

Dắt Lạc Tâm đi rửa mặt thay đồ cho cảnh quay tiếp theo, nghe cô ấm ức mách việc Dương Hoa không liên lạc, Âu Dương Lam liền rút điện thoại gọi cho anh. Nhưng những cuộc điện của chị rơi vào im lặng, bảo bạn bè quen biết thử gọi cho anh cũng không được. Lưu Vũ trong thời gian nghỉ tết cũng tắt số công việc.

"Vậy là cậu ấy tắt máy hẳn rồi, không phải chỉ với em đâu." Âu Dương Lam bực dọc nói. "Để chị nhắn cho cậu ấy biết tình trạng em bị bắt nạt chiều nay, chắc chắn cậu ấy sẽ gọi lại."

"Gặp phải chuyện gì vậy chứ?" Đến lượt Lạc Tâm đâm ra lo lắng, trong đầu đã nghĩ đến 7749 chuyện kinh khủng khiến một người mất liên lạc. Âu Dương Lam thở ra.

"Nếu gặp chuyện lớn thì đã lan truyền khắp nơi rồi. Chắc chỉ là đang bận rộn tập trung suy nghĩ nên tắt hết điện thoại, em chờ thêm một chút là được."

Ai bảo cô yêu phải một kẻ quái dị sáng nắng chiều mưa, thích chơi trò biến mất với cả thế giới. Nhưng quả thật không phải chỉ có mình cô bị anh làm ngơ, nghĩa là chưa hẳn anh đang giận cô nên tắt máy.

Lòng dạ đàn ông như kim đáy bể, Lạc Tâm ngẩng đầu thở ra, hơi bình tĩnh lại mà quay nốt cảnh nhóm ăn tối. Cô về phòng, trợ lý đạo diễn vẫn lẽo đẽo theo sau.

"Đây là kịch bản cho ngày mai." Chị ta đưa xấp giấy cho cô. "Chúng ta đang quay phần chơi gián điệp, tối nay chuyển vai lần cuối tạo bất ngờ. Em muốn làm gián điệp không? Sẽ rất nổi bật, tạo ấn tượng em cực kỳ thông minh."

"Không, em ngốc mà, cứ làm người thường thì hơn." Lạc Tâm lắc đầu. Trợ lý đạo diễn vẫn chèo kéo cô.

"Em vụng về thế này, tập đầu phát sóng đã bị bao nhiêu người mắng rồi, đến bây giờ vẫn chẳng làm được việc gì. Xây dựng hình tượng thông minh sẽ đảo ngược thế cờ, tốt cho em nhiều lắm."

"Bấy lâu nay em vẫn trình bộ dạng ngốc nghếch ra mà, thông minh đột xuất sẽ bị nghi ngờ kịch bản ngay thôi, chẳng ai tin đâu. Hình tượng của em là ngốc đó." Lạc Tâm cầm lấy kịch bản, xua xua tay. "Quay phần chọn vai nhanh lên nào cho em còn đi ngủ."

[Chị chọn vai thường dân à?] Một lát sau, Dịch Trạch gửi tin nhắn cho cô. [Còn một vai gián điệp họ ép em phải nhận này.]

[Lúc ở phòng ăn thấy manh mối về nhóm nhạc thì chị đã biết không phải chị sẽ là em mà.] Lạc Tâm gửi cái nhãn dán cười ha ha. [Bây giờ em đi tìm đồng bọn gián điệp mà liên kết, chị đi ngủ ngon lành đây.]

[Sáng mai chị sẽ ngay lập tức bị xé bảng tên out cho coi.] Dịch Trạch nghiến răng đe dọa. Lạc Tâm bĩu môi, không thèm để ý.

[Chị đoán ra được Lưu Duy là gián điệp còn lại phải không?] Một lát sau, Dịch Trạch lại hỏi. Lạc Tâm "ờ" một tiếng trong cổ, coi như không cần trả lời, bên kia liền tiếp. [Coi chừng ngày mai họ lại tìm cách để chỉnh chị. Chị Âu Dương Lam chỉ ở đây thêm một ngày nữa, không tiếp tục bảo vệ chị được đâu. Vừa rồi chỉ có chị Âu Dương mới dám lên tiếng, chứ chẳng ai nói được cái gì cả.]

[Thì tùy thời đối phó vậy, nắm được ai che chở thì nắm.] Lạc Tâm cũng hơi lo lắng đáp. Phần sau thì Lý Ái và Hứa Linh Nguyệt đến làm khách mời, địa vị còn thấp hơn cô, thật chẳng còn ai bảo vệ cô được.

[Chị hãy linh hoạt một chút, cứ tương tác bình thường với Lưu Duy đi để bọn họ nương tay. Thật ra thì có gì đâu chứ, couple Dương Hoa với Âu Dương Lam chả ầm ĩ khắp nơi à? Cứ quang minh chính đại hành xử, còn hơn là bị cắt ghép ẩn ý vớ vẩn. Có em, anh Lâm Nghĩa điều tiết không khí cho, sẽ không rớt hố nữa đâu.] Dịch Trạch thở dài giảng giải. [Có gì thì em giải thích với Dương Hoa cho chị. Cứ coi như là đi quay một bộ phim.]

Còn không phải à, Lạc Tâm nghĩ thầm. Show thực tế cái gì chứ, mọi người đều được xếp đặt sẵn vai trò, kịch bản, thậm chí vị trí đứng ngồi cũng không được tự chủ. Chỉ khác là họ không biết mình nằm trong ý đồ gì, biến thành cái gì trong đầu óc méo mó vẹo vọ tìm kiếm drama kích thích lượt xem của những kẻ đàng sau.

Cô chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo. Dương Hoa gọi tới.

"Em có sao không?" Anh hỏi ngay lập tức. Chỉ một câu đã khiến mắt cô lại nóng lên.

"Anh ở đâu, làm gì vậy hả?" Lạc Tâm ấm ức nói. Bên kia có tiếng thở dài.

"Có công việc gấp, anh phải gặp hết người này tới người kia, bàn chuyện thâu đêm suốt sáng, hiện giờ đã bay tới Thủ đô rồi nên tắt máy. Lạc Lạc này..." Dương Hoa ngần ngừ một lát rồi đổi giọng. "Từ bây giờ em hãy cẩn thận với nền tảng S."

"Vương Bân Bân vừa kiện anh ra tỏa." Dương Hoa chầm chậm thông báo cái tin như sét đánh ngang tai cô. "Khi còn dưới quyền quản lý của nền tảng S, anh ra vài bài hát, rồi chủ quyền, quyền khai thác theo luật giẫm lên nhau, Vương Bân Bân dựa vào đó mà đòi anh phải bồi thường tiền sử dụng bài cho ông ta. Chẳng có lý gì đâu, nhưng theo quy trình thì khi tòa án thụ lý đơn sẽ đưa chế tài với bị cáo. Ông ta muốn chặn đường chèn ép anh."

"Những bài hát đó do anh sáng tác mà..." Lạc Tâm hoảng sợ nói. Nhưng cô cũng mơ hồ hiểu được những điều luật chằng chịt phía sau quyền lợi sử dụng tác phẩm. Những công ty chủ quản vẫn dựa vào đó ăn trên đầu trên cổ nghệ nhân dưới trướng, ngay cả khi họ đã ra đi. Tiền là một chuyện, nhưng Dương Hoa sẽ không chấp nhận bỏ những tác phẩm của mình, càng không muốn bị khống chế bởi một người như Vương Bân Bân. "Anh với nền tảng S có chuyện gì thế?"

Có lẽ cô đã hỏi đúng trọng điểm, Dương Hoa im lặng một lúc lâu.

"Người ta không bảo vệ anh nữa sao?" Mãi không nghe trả lời, Lạc Tâm thì thào. Ông chủ của tập đoàn Hoa Thái nọ không trấn áp được Vương Bân Bân hay sao? Hay một vị trí như Vương Bân Bân đã có thể đe dọa Dương Hoa là do được phía trên cho phép?

Là anh với tập đoàn Hoa Thái hùng mạnh nọ đã xảy ra chuyện gì?

"Em vẫn còn phải quay mấy ngày nữa đúng không? Vậy đi ngủ đi, nhớ bảo vệ bản thân cho tốt, về rồi ta nói rõ." Dương Hoa đáp khẽ. "Mọi chuyện em gặp bây giờ là lỗi của anh, em chỉ cần không xảy ra việc gì thì tốt rồi."

"Anh có bao giờ xem em là người thân của anh không? Chuyện gì anh cũng không muốn nói với em?" Lạc Tâm nóng nảy ngắt lời. "Chuyện anh với nền tảng S mâu thuẫn thì em đã đoán ra trước khi anh gọi điện rồi. Thậm chí em còn biết Vương Bân Bân bắt đầu thu thập hồ sơ khởi kiện anh vào đầu tháng trước cơ, lúc ông ta còn đang dỗ ngọt em tham gia cái show này. Rốt cuộc là ông ta muốn gì, mục đích nhắm vào em là gì vậy?"

"Không phải là như từ trước đến nay, muốn chúng ta chia tay nhau à?" Dương Hoa cười nhạt. "Từ đầu đến cuối, đều là như thế."

"Vậy thì chúng ta công khai, sợ ai đâu!" Lạc Tâm tức giận nói. Bên kia lại là khoảng im lặng dài.

"Từ đầu đến cuối, em chưa hiểu sao?" Cuối cùng, Dương Hoa thở ra thật nhẹ. "Chuyện tối hôm đó, thực chất cũng là một cái bẫy."

"Khoảng thời gian ấy, anh chuẩn bị concert, tập đoàn Hoa Thái nhậm quyền tổ chức, rồi em đã thấy hàng loạt lùm xùm về vé sau đó... Mẹ anh cũng chỉ là tấm bình phong bị đưa ra đỡ đạn thôi. Để kiểm soát lượng vé bán ra, anh buộc phải dùng số căn cước mua một vé duy nhất, nhưng cũng bị bên thứ ba giữ lại một lượng vé nữa. Khi bùng chuyện, bọn họ dùng danh nghĩa anh bảo đó là vé từ thiện cho lực lượng chống dịch. Những chuyện khuất tất trong việc tổ chức này tầng tầng lớp lớp không thể kể hết. Với việc anh kiểm soát chặt việc bán vé, bọn họ đã không vui rồi. Nếu tour concert tiếp diễn, lượng vé, tiền khán phòng, đầu tư sẽ càng trở nên phức tạp, càng là nguồn tiền không kể xiết." Giọng Dương Hoa hạ xuống rất thấp. "Trong giới này, nếu muốn kiểm soát một kẻ, phải nắm trong tay tư liệu đen của hắn ta."

"Nhưng em là người của Hoa Đông, hơn nữa còn mấy phim chờ chiếu, nền tảng S cũng phải bảo vệ em bằng mọi cách. Đồng thời quan hệ của anh và em quá rắc rối phiền hà, khiến chúng ta chia tay nhau là tốt nhất. Cho nên, hôm ấy, khi anh đang suy sụp, có người gọi anh đến quán bar uống rượu chia buồn. Rồi họ ném anh lại với cô ta..." Nghe như có tiếng nuốt khan bên kia, anh chật vật nói tiếp. "Anh đã giải quyết tất cả rắc rối, nhưng... mẹ của anh lại bị kéo vào, để cho người ta nắm thóp. Cứ hễ anh muốn rục rịch, bọn họ lại tung tin đe dọa."

"Lần tung tin đầu tiên... là lúc em từ chối bộ phim kia, chúng ta có dấu hiệu liên lạc lại với nhau." Lạc Tâm lặng lẽ nói. "Lúc ấy em cũng đã nghĩ là kẻ nào rất gần anh mới có thể nắm được chuyện như thế."

"Phải, em cũng là một nguồn đầu tư hứa hẹn. Nếu em công khai với anh, bọn họ sẽ không được gì hết. Như vậy thì lựa chọn tiêu diệt bên này để giữ bên kia vẫn là khôn ngoan thôi." Dương Hoa lại cười. "Huống hồ đe dọa khống chế anh một thời gian, buộc anh phải biết ngoan ngoãn cúi đầu thì cũng có mất gì đâu."

Câu nói của anh rơi vào im lặng nặng nề. Lạc Tâm mất một lúc mới tìm lại tiếng nói của mình.

"Anh định làm sao?" Tay cô cầm điện thoại cũng đang run lên không nhận biết.

"Anh đang ở Thủ đô nói chuyện với người của Hoa Thái. Điều đình thêm một thời gian, để họ khống chế Vương Bân Bân, lấy lại dữ liệu trong tay ông ta. Sau đó..." Dương Hoa hạ giọng. "Thực chất, anh cũng không phải là người tốt đâu."

"Anh là đồ ngốc." Lạc Tâm hạ giọng thì thầm. Hẳn nhiên, sau đó anh sẽ lại tiếp tục phản bội và quay lưng, đi tìm tự do của mình. Gian trá, Âu Dương Lam mô tả anh như thế, kẻ rất thành thạo chơi những trò trao đổi lợi ích và lừa lọc. Đồng thời, cũng là kẻ mộng mơ liều lĩnh ngốc nghếch nhất.

Anh không nói ra, nhưng cô từ từ hiểu rõ được toàn bộ quy trình này.

Những con gà đẻ trứng vàng sẽ thiệt hại nếu tiếp tục yêu đương, nên mọi kẻ tìm cách xé họ ra bằng đủ loại thủ đoạn. Ngay khi bọn cô tái hợp, tất cả đã cảm thấy sự đe dọa. Bộ phim Hoa xanh là một dự án lớn, Bạch Khởi là nguồn đầu tư của nước ngoài đang ở bờ vực nguy hiểm, tour concert của Dương Hoa cũng hứa hẹn nguồn thu khổng lồ.

Tung tin chia rẽ vô tác dụng, bọn họ mới quyết định mạnh tay với Dương Hoa. Anh thì từ lâu đã căm ghét bị điều khiển, càng muốn tách khỏi sự ảnh hưởng của nhóm người này đi tìm tự do.

Dương Hoa tiếp cận nền tảng B dưới trướng tập đoàn Đông Tín, kẻ nắm thị trường nhạc số trong tay, đồng thời là vô vàn mối quan hệ đến các thế lực toàn cầu, không chỉ gói gọn trong vài nước như những tập đoàn khác. Thứ nền tảng B đang thiếu nhất chỉ là một đỉnh lưu giới nhạc đủ mạnh để gây chú ý, thu hút đầu tư. Dương Hoa không hát cổ phong, tình ca êm dịu như giới ca sĩ truyền thống, phong cách đa dạng hiện đại, thực chất là đối tượng thích hợp nhất để bành trướng ra ngoài.

Nền tảng S cũng có ý định đó trước đây khi "tác hợp" Dương Hoa với Lưu Anh, cho anh đi lưu diễn Âu Mỹ, nhưng tất cả đã bị dịch bệnh cắt ngang đường. Nên bọn họ hiểu rõ mối đe dọa khi mất đi Dương Hoa về phía đối thủ.

Anh vẫn còn tour concert dang dở để ra giá với Hoa Thái, đem bản thân đánh đu giữa các lựa chọn lợi ích. Nhưng bọn họ cũng hiểu cách anh trở mặt quyết tuyệt và khó khống chế đến mức nào.

Ngay từ khi đầu tư cho Dương Hoa mở concert, họ cũng đồng thời sắp sẵn một cái bẫy cho anh rơi vào. Chỉ những kẻ nằm trong tay mình mới yên tâm nhất.

Không chiếm được, thì hủy diệt.

Cô nhớ lại những cơn sóng liên tiếp những ngày tháng này. Những con người có tội hay vô tội cũng dễ dàng bị nghiền nát bởi cơn sóng điên cuồng vô lý do những thế lực phía sau khuấy động. Những tội ác trên đỉnh cao tót vời được tung hô, nhắm mắt giả mù và những ước mộng ngây thơ ngơ ngác bị đạp nát tan, trở thành tội lỗi bị muôn người nguyền rủa. Cái thế giới méo mó kỳ quặc không cần đạo lý này. Chẳng cần lý do thực sự nào cho điều đó - ngoài tiền và quyền lực.

Không chỉ tay cô, cả người cô cũng đang run rẩy.

"Em ở đó chỉ cần bảo vệ bản thân cho tốt. Anh sẽ nhờ Âu Dương Lam, Dịch Trạch, Lý Ái bảo hộ em. Chỉ cần em bình an là được." Bên kia, Dương Hoa vẫn thì thầm. Cô cắn môi mấy lượt, nhưng không nói nên lời.

Anh chỉ cần bảo vệ bảnthân là được, cô cũng muốn nói như thế, lại không thể thốt lên. Bỗng nhiên, trướcmắt cô hiện lên hình ảnh đôi mắt mẹ anh chòng chọc trong bóng tối nhìn ra, nhưmột lời kết tội đầy căm hận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com