181. Gặp lại
Người sẽ yêu tôi không còn đẹp đẽ lung linh chứ?
Tôi đã có cả thế giới, đã làm được mọi điều, bao phủ bởi kim cương lụa là xa xỉ chói ngời. Tôi đã ở bên người mùa hạ năm ấy, cuồng say trong ánh đèn thành phố, tiếng nhạc rock and roll vang suốt lễ hội vô tận, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp và linh hồn điện tử của người.
Người sẽ yêu tôi chứ, nếu tôi chẳng còn gì ngoài linh hồn đau đớn này?
"Chúng ta... sau này làm sao?" Mãi một lúc lâu sau, Lạc Tâm mới rụt rè dò hỏi.
"Em chờ anh một khoảng thời gian được không?" Dương Hoa cũng có vẻ như đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng cô nghe được thoáng do dự mỏng manh trong giọng nói của anh.
Lòng cô vừa sợ hãi, lại vừa như đã hiểu được, vừa nặng nề lại vừa như nhẹ đi.
Hẳn nhiên, Dương Hoa có thể ra giá với họ, họ cũng sẽ đặt điều kiện với anh. Điều kiện là gì thì không khó để đoán ra. Chia tay cô, trở lại thành cỗ máy kiếm tiền đem lại lợi ích tốt nhất, hay ít nhất là hoàn thành những công việc còn dang dở này. Tour concert, bộ phim chưa phát, những hợp đồng quảng cáo còn chưa hết hạn, tất cả đều là những khoản tiền khổng lồ.
Nhưng cô lại không có cảm giác oán trách. Yêu cô, anh phải trả giá quá nhiều. Ngay cả nếu anh có muốn chia tay lúc này, cô cũng sẽ đồng ý. Trong lòng cô đang tràn đầy hối lỗi và tự trách cùng nỗi lo lắng sợ hãi đến thắt cả tâm can. Cô hiểu rõ trò chơi quyền tiền này không phải là đùa, lưỡi đao đang lơ lửng trên cổ anh nguy hiểm đến mức nào.
"Không sao." Cô trả lời hơi quá nhanh, có lẽ đã khiến anh nhận ra. Dương Hoa thở dài.
"Lạc Lạc, em không cần phải cảm thấy có lỗi gì hết. Việc này cũng không phải chỉ vì em. Mấy năm nay anh đều chuẩn bị để thoát ra, sớm hay muộn điều này cũng sẽ xảy đến mà thôi."
Em không nhận ra rằng tất cả "kẻ thù" của anh đều đến từ một phía đó sao? Ngay cả khi nền tảng S đã móc nối được với đài trung ương, vẫn còn có kẻ bám lấy tấn công anh. Ngay khi anh vừa thực hiện xong tour diễn Âu Mỹ, loạt đòn tấn công bôi nhọ đến từ nền tảng video I thuộc quyền Hoa Thái. Đó chính là phương cách bọn họ nắm giữ, thao túng những kẻ dưới quyền.
Thật ra, chẳng có kẻ thù nào trong giới này nguy hiểm hơn các tập đoàn chủ quản. Bất cứ sự chống đối, toan tính độc lập nào của em sẽ đều dẫn tới cơn bão bôi nhọ do chính "chủ nhân" của em tung ra. Dùng sự sợ hãi để ràng buộc, khuất phục con người, buộc em phải ký xuống những hợp đồng bất công, phải thỏa thuận những việc làm bất đắc dĩ.
Bất cứ khi nào anh phản kháng, đều sẽ nhận lại ngay lập tức những làn sóng bôi đen thóa mạ, nhiều khi hoàn toàn phi lý đến không thể hiểu nổi. Nhưng trong thế giới này, thời đại này, nơi người ta chỉ cần có mục tiêu để trút những lời nguyền rủa, sự căm ghét, để chế giễu và nhục mạ, thì bị đẩy thành một bia nhắm là đã thành công. Biến anh thành một đỉnh lưu được ủng hộ cuồng nhiệt nhất mà cũng nhiều dư luận trái chiều nhất.
Và rồi, đến bây giờ thì dù anh nói rằng không quan tâm đến điều đó nữa, họ lại có một thủ đoạn khác đẩy anh xuống vực sâu. Càng tự thị thanh cao, càng dễ dàng bị sỉ nhục. Rơi xuống khỏi thần đàn, sẽ lọt thẳng vào địa ngục không thể siêu sinh.
Yêu thích và ghét bỏ, fan và anti, cuối cùng cũng chỉ đều do mạng lưới truyền thông tạo thành, đều là công cụ được cố ý khuếch đại. Có thể nâng người lên cao vạn trượng, cũng có thể nhấn hắn xuống đất bùn. Một thứ trò chơi ác nghiệt thâm sâu đến mức không mấy người hiểu nổi. Cũng chẳng mấy ai hiểu nổi cảm giác của tâm điểm vòng xoáy ấy – như Dương Hoa, như bọn họ.
"Em chờ anh, được không?" Mãi không thấy cô lên tiếng, Dương Hoa lại hỏi. Lần này thì cô nghe rõ giọng anh đổi khác. "Nếu không... cũng không sao."
"Em chỉ đang nghĩ có cách nào giúp anh được không." Cô nhẹ nhàng nói. "Nếu như anh cần luật sư giỏi, em có thể hỏi ông hoặc cha mẹ, người quen của em. Những việc tương tự cũng thế. Em sẽ không để anh một mình."
"Chúng ta chẳng bao giờ chia tay cả, chờ là chờ thế nào? Chỉ cần còn nói chuyện như thế này, nghĩa là chúng ta còn ở bên nhau. Yêu xa một chút thôi chứ có làm sao." Cô lên giọng cười hì hì. "Đúng là em và anh diễn phim thanh xuân rồi, gặp nhau nơi học đường, tốt nghiệp rồi yêu xa. Đến khi gặp lại nhau thì nhạc nền nổi lên, nắm tay nhau đi về phía chân trời, là cái kết hoàn mỹ đấy."
"... Ừ..." Dương Hoa như có điều muốn nói rồi lại thôi.
Nhưng cô nghe được sự sợ hãi và do dự của anh. Một ca sĩ thể hiện tình cảm qua giọng hát, giọng anh để lộ ra cảm xúc còn nhiều hơn cả đối mặt trò chuyện. Là anh đang sợ hãi phản ứng của cô.
Bỗng nhiên, cô nhớ lại hình ảnh anh khóc trên sân khấu, trước hàng vạn người. Khi ấy, anh đã biết được mình vừa gây ra sai lầm khó cứu vãn như thế nào – không phải với sự nghiệp hay cuộc đời anh, mà là với cô. 'Không quên được sai lầm của người', anh hát, nhưng thực chất là về chính mình. Một kẻ cầu toàn, tự thị thanh cao, bị chứng sạch sẽ như anh, vốn không thể tha thứ cho chính mình trước hết.
Nên anh chủ động rời bỏ cô, chủ động tự trừng phạt bản thân, tất cả được thực hiện dưới cái vỏ kiêu ngạo ương bướng. Nên anh chỉ quay lại khi nhìn thấy cô đau lòng, sau khi anh từ từ chậm rãi quan sát thấy được sự chấp nhận của cô.
Đứa trẻ cô độc suốt thời thơ ấu vốn chỉ cần chút ít sự quan tâm, chút ít ấm áp thì đã có thể tha thứ cho tất cả lạnh lùng. Đứa trẻ ấy bỏ trốn như con mèo bị thương co mình trong góc tối, chẳng tin rằng bất cứ ai có thể không tổn thương nó.
Mỗi khi chạm đến vấn đề này, anh rõ ràng sẽ co mình lại, thận trọng từng lời nói, cử chỉ, ánh mắt với cô. Lúc này, là anh sợ cô sẽ bỏ đi.
Nói cho cùng, trong suy nghĩ của anh, tình cảm của cô vốn mang nhiều sự không chân thật. Như một trò vui trong những tháng ngày trống trải, bù đắp cho những cô độc muộn phiền, như thói quen theo đuổi thần tượng của cô cũng như các tiểu thư phù hoa khác. Cô thích anh, vì anh sáng lấp lánh như mặt trời, vì anh đứng trên đỉnh cao, được người người ngưỡng mộ, được xây dựng, bồi đắp bằng muôn vàn hình tượng long lanh, vì anh cố gắng hoàn mỹ bằng tất cả sức lực của mình.
Nếu như anh không còn tất cả những điều đó, sẽ ra sao?
Anh sẽ trở lại với chân diện mục của mình, một đứa trẻ trôi dạt nơi góc đường, không một mái nhà thực sự để trở về, đầy sứt sẹo méo mó. Tài hoa, nỗ lực, ước vọng bị chôn vùi trong dòng người. Tình yêu với cô càng trở thành điều bất khả thi.
Cô hiểu rất rõ, nếu thất bại và rơi xuống, anh sẽ chủ động rời bỏ cô. Ý nghĩ ấy của anh đã xác tín ngay từ khi bắt đầu.
Tuy nhiên, anh sẽ không biểu lộ điều đó với cô. Ngoài mặt, anh vẫn đang tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ, kiên định chắc chắn như chẳng có gì không làm được. Anh nói những lời an ủi mà cô đoan chắc rằng anh đã tập luyện chuẩn bị thật kỹ trước khi gọi điện cho cô – lý do thực sự mà anh biến mất mấy ngày liền.
Sau khi Dương Hoa cúp máy, Lạc Tâm nhìn lên trần nhà. Cả đêm ấy, cô không ngủ.
Với tinh thần 'diễn cho hết vai', cô đi quay cho hết phần cần thiết. Có Âu Dương Lam ghép cặp với Lưu Duy, những nhiệm vụ trọng điểm đã có người gánh đỡ, cô chỉ ngồi cạnh Dịch Trạch cổ vũ và nói nhảm. Thậm chí vì đầu óc biêng biêng thiếu ngủ khiến cơ thể đỡ căng cứng do sợ sệt mà cô lần đầu tiên hoàn thành được một đường trượt tương đối thẳng thớm.
Tổ đạo diễn vẫn muốn đẩy cô vào những thế khó, lúc phải nhảy xuống hố, lúc phải làm nhiệm vụ hồi sinh. Nhưng có Âu Dương Lam ở đây, các thành viên cũng to gan hơn, đưa tay giúp đỡ cô. Bọn họ đã hoàn thành phần quay trên núi cao mà không gặp sứt mẻ gì.
"Nếu không ngầu được thì cứ lăn ra khóc đi em." Trước khi rời khỏi, Âu Dương Lam còn căn dặn cô. "Bị mắng thì lôi fan ra đỡ, xem ai to mồm hơn ai. Người ta còn cần mặt mũi hơn cả em đấy."
"Chị không sợ gây thù chuốc oán sao?" Lạc Tâm ngẩng đầu nhìn Âu Dương Lam, bỗng nhiên hỏi, thấy chị lại bĩu môi.
"Đoàn đội chị đã tặng quà cho mọi người rồi, chuyện này quan trọng gì? Vả lại..." Ánh mắt Âu Dương Lam bỗng nhiên đổi khác khi khóe môi chị nhếch lên. "Tốt hay xấu, đúng hay sai, thù hay bạn chẳng có giá trị gì trong cái giới nâng cao đạp thấp, chó cắn theo bầy này cả. Chừng nào còn đứng trên cao thì dù có là một tên tội phạm gớm ghiếc kinh tởm vẫn được tôn sùng, rơi xuống thì có là thánh nhân cũng bị giẫm cho chết. Quan tâm làm gì chứ?"
"Chị xuất thân từ khu phố ổ chuột của Hồng Kông, em gái nhỏ ạ. Bao năm nay chị đứng trên đỉnh cao vì là vợ của đại ca làng giải trí, chả còn lý do gì khác. Rơi xuống thì sẽ thê thảm lắm." Âu Dương Lam bật cười, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo thản nhiên. "Chị không giống như các em, học hành đầy đủ, mơ mộng cao xa, rồi cũng bị những ý nghĩ nhảm nhí quấn thân. Chỉ khi ở trong bùn, tại tầng mức thấp nhất, em mới chân chính hiểu được lòng người."
Em ngoan quá, cô nhớ lại lời Âu Dương Lam. Cô luôn muốn làm hài lòng người khác, khó từ chối, khó phủi bỏ trách nhiệm dù có khi chẳng phải của mình. Cô thực sự hy vọng người xung quanh có thể vui vẻ, hài lòng, rất sợ hãi trước những sự phật ý, lời chỉ trích về bổn phận. Nhưng cuối cùng, đem lại được gì?
Cuối cùng thì cô vẫn giống cha mẹ, sĩ diện, trọng mặt mũi, thích ra vẻ, xây đắp vẻ ngoài hào nhoáng nhưng không tiếc tổn thương người thân lẫn chính bản thân mình. Dù hiểu rõ lòng người nhưng vẫn tự nguyện sa lầy để thỏa mãn lòng hư vinh phù phiếm, nếu không thì không thể chịu nổi. Tính cách "ngoan ngoãn" của cô chỉ là như thế.
Hôm sau, Lý Ái và Hứa Linh Nguyệt đến Trường Bạch. Đoàn quay show được nghỉ một ngày để sắp xếp cho tập mới.
Khi Hứa Linh Nguyệt tới, Dương Hoa cũng vừa đăng một câu lên blog của anh: "Tuyết rơi rồi".
Ở Thủ đô lại có một trận tuyết. Tâm trạng Dương Hoa có lẽ cũng đang vui. "Nếu tuyết rơi xuống, chúng ta sẽ ở bên nhau chứ", bài hát cũ của anh viết. Chiều muộn, anh hẳn vừa tan tầm, muốn báo tin tốt cho cô, cho mọi người.
Nhưng Lý Ái và Hứa Linh Nguyệt kéo hành lý vào phòng khách sạn rồi đợi đến bữa ăn tối mới xuống chào hỏi đoàn. Gặp Lạc Tâm, các cô vẫn cười nói vui vẻ, chỉ thiếu đi phần thân thiết bỗ bã như trước. Trong bữa cơm, bọn họ và đạo diễn bàn đến việc phân chia nhóm. Ngoài hai cô idol còn có thêm hai nam khách mời khác. Hứa Linh Nguyệt nghe đến phân mình và Lạc Tâm vào một đội thì ngẩng đầu lên.
"Lạc Lạc và Lý Ái thân với nhau hơn, để Lạc Lạc về nhóm Lý Ái đi. Tiểu Chu về nhóm này với chị." Ngoắc ngón tay với cậu thanh niên bên kia, Hứa Linh Nguyệt mỉm cười trước ánh mắt tổ đạo diễn. "Em không biết trượt tuyết đâu, chung nhóm với Lạc Lạc để cùng nhau ngã à? Chúng em đến mà chạy hết vào một đội để Lạc Lạc bên kia thì trông ra sao? Lý trưởng nhóm, cậu tự trông trẻ đi."
Nhóm bên kia có Lưu Duy, nên Lạc Tâm cũng không lên tiếng. Ồn ào phân chia một lúc, tổ đạo diễn phải chịu nhường, làm theo ý Hứa Linh Nguyệt.
Bạn trai cũ của Hứa Linh Nguyệt nằm trong tổ sản xuất của nền tảng S, Lạc Tâm nhớ lại chuyện Điềm Điềm từng nói, thoáng chốc hiểu ra. Không biết vô tình hay cố ý, Hứa Linh Nguyệt tách cô và Lưu Duy ra, một lần nữa khiến ý định ghép cặp thất bại.
Linh Nguyệt miệng cứng lòng mềm, cuối cùng vẫn là một người tốt. Lạc Tâm thấy khóe mắt hơi nóng lên. Tuy nhiên, khi cô chạy theo Hứa Linh Nguyệt sau bữa ăn, cánh cửa phòng lạnh lùng đập vào trước mặt. Hứa Linh Nguyệt vẫn không muốn nói chuyện với cô.
"Thôi đi, cậu ấy khóc suốt một tuần, đến giờ mới hơi nguôi đấy." Phía sau, Lý Ái đi đến, khoanh tay nói. Lạc Tâm quay người lại, mím môi.
"Tại sao cậu cũng giận tôi đến thế vậy?" Dù Lý Ái tỏ vẻ thân thiện với cô hơn, cũng đã chịu nói đùa với cô vài câu, nhưng vẫn còn đôi chút xa cách khó hiểu nào đó. Cô gái này vốn là bạn thân của Dương Hoa, càng khiến cô không hiểu nổi.
"Không phải, tôi chỉ là không hiểu cậu." Lý Ái tra thẻ vào ổ khóa phòng mình, nhàn nhạt đáp. "Cậu trước nay vẫn là sức sống của nhóm, mỗi khi xuống tinh thần thì cậu khuyến khích, có vấn đề thì cậu cổ vũ. Tuy cậu hay nói nhảm về đủ thứ tương lai hoang đường nhưng nghe vẫn rất vui. Rồi cuối cùng... cậu bỏ đi như thế, rốt cuộc không hiểu tình yêu với nhóm mà cậu nói là gì."
"Tôi biết, cậu yêu thật đấy, nhưng mà cũng hành xử như thế thật đấy. Tôi không phải người như cậu nên không thể hiểu nổi." Lý Ái mỉm cười với cánh cửa vừa mở ra. "Say đắm trên đỉnh cao, bỏ rơi khi sụp đổ, có lẽ cậu là người như thế chăng? Bây giờ chúng tôi chỉ là mấy cô idol nhỏ chẳng còn gì hết, cũng không dám làm phiền cậu."
"Không phải..." Lạc Tâm vội nói, nhưng ánh mắt Lý Ái chặn cô lại.
"Người ta thường lầmtưởng mình tốt đẹp, cậu biết không?" Cô gái thở ra, lắc đầu. "Tôi chẳng giận gìcậu hết, tôi chỉ không muốn yêu thương cậu nữa. Tình cảm của cậu, tôi không hiểuđược. Mà cũng chưa chắc cậu hiểu được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com