Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

182. Rơi

[Anh đã bàn bạc ổn với người ở trên, bài viết trên tạp chí Người của công chúng vẫn tiếp tục, anh vẫn ở trên bìa. Tiết mục sắp tới trên đài H vẫn bình thường. Tết này xong tất cả công việc rồi sẽ tính.]

Đêm đó, Dương Hoa nhắn tin cho cô. Tạp chí Người của công chúng là chi nhánh của tòa báo Quốc gia lớn nhất toàn đất nước, bìa cuối năm này chụp hình ảnh chung của mười người ở khắp các lĩnh vực có đóng góp và nổi tiếng nhất trong năm, là vinh dự lớn. Nghe tình hình này, có vẻ đơn kiện cáo của Vương Bân Bân lẫn mưu đồ phía sau đã tạm thời bị cản lại.

[Anh này...] Ngẫm nghĩ một hồi lâu sau, Lạc Tâm mới nhắn tin đáp. [Tại sao khi quay chương trình năm đó, anh lại vui vẻ thế?]

[Anh đã từng kể rằng mình đã thức mất mấy đêm liền để nghĩ, chỉ nhận lời trước khi chương trình tuyên mấy ngày, đến mức em còn không biết anh tới mà.] Dương Hoa trả lời cô như đang cười. [Thật ra những năm này, anh đều nhảy múa trong miệng sói. Hầu hết những gì anh có đều do bọn họ cung cấp.]

Nền tảng hạ tầng của giới này vốn cũng được chia thành các phe phái, nhóm lợi ích riêng biệt. Như đài truyền hình H ở Xuân Nam, em có nhận thấy một lượng lớn, không nói là hầu hết nghệ sĩ Cảng Đài tập trung về - tương tự như nền tảng S? Thậm chí là cả Hoa Thái? Những concert của nghệ sĩ bên ngoài được duyệt nhanh chóng dễ dàng với tốc độ chóng mặt, kể cả những người không có tên tuổi gì. Họ được hưởng những khán phòng lớn nhất, với lượng vé được phù phép không ai kiểm soát nổi. Tiếng tăm "nền tảng ngoại quốc" của nền tảng S chỉ là bề nổi trên một tảng băng. Nền tảng, tập đoàn, đài truyền hình, thậm chí cả quan chức bộ ngành, cũng thuộc về tảng băng ấy.

Năm đó, anh vừa kết nối được với nguồn lực nước ngoài, định vươn ra quốc tế, thì nền tảng video I nổi lên một đợt bôi nhọ, khởi đầu cho bạo lực toàn mạng. Tiếng là vì đoàn đội của Vương Gia muốn chơi xấu anh, nhưng thực chất vẫn là chúng bắt tay với tổng giám của nền tảng I – hành động dưới sự cho phép của Hoa Thái. Bỗng chốc, anh hóa thành trò cười bị toàn mạng lôi ra chế giễu, đến cả fan nhỏ tuổi của anh cũng bị hà hiếp bắt nạt ở trường học, xem anh là nỗi sỉ nhục gì đó không hiểu nổi – Tất cả chỉ vì vài cái meme. Bề ngoài là một vụ trả thù, thực chất là cản những người muốn đầu tư cho anh. Nhìn tình cảnh ấy, người ngoài nào mà chẳng e ngại?

Rồi bọn họ chìa tay ra cho anh, đúng theo lối "Cây gậy và củ cà rốt". Làm MC của show tuyển chọn ấy, anh mới xây dựng lại được hình ảnh của mình.

Cho nên thái độ thực sự sau máy quay của anh mới ương bướng bất kham, phản nghịch bất chấp như thế, Lạc Tâm nghĩ thầm. Anh muốn gì làm nấy, ngay cả việc quan hệ mờ ám với thí sinh, như thể một cái gai trong mắt ban chủ quản nền tảng, thách thức họ phản ứng. Anh không hợp tác với những người được cố tình đẩy tới ghép đôi mà cuối cùng lại chọn cô, hẳn cũng đã gây đau đầu không ít cho tất cả kẻ bên ngoài.

Bề ngoài, bọn họ vẫn mỉm cười, vẫn ra vẻ chúc phúc cho tình yêu vừa mới chớm. Nhưng trong lòng hẳn ai nấy đều đã phát điên.

Dương Hoa thì hẳn nhiên là chẳng có lúc nào bình thường. Đồng ý trở về hợp tác với nền tảng S, nhận những tài nguyên và quan hệ mà phía này đưa tới, nhưng anh chỉ chực chờ phá vây, đẩy tất cả đến giới hạn chịu đựng. Quan hệ với cô là một phần trong số đó, để anh xem mình có thể tiến xa đến đâu. Như tới tận bây giờ, anh vẫn đang giằng co trả giá. Song song đó, anh vẫn không ngừng tìm cách tự bành trướng với những mối quan hệ độc lập.

Dưới cái vỏ trong sáng nhiệt thành, Dương Hoa thực chất là một con sói con với dòng máu hoang dã không thuần hóa nổi. Anh đủ tỉnh táo để nhận biết thực trạng của mình trong mỗi thời điểm, và lựa chọn phương án hành động khôn khéo thích hợp. Cuộc tranh đấu dưới lớp vỏ tình yêu thật ra cũng là vì quyền tự chủ cùng những lợi ích liên quan.

Chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, anh nói. Bọn họ sẽ lại thực hiện quy trình như trước, nhưng ở tầm mức ác liệt độc địa hơn. Anh vẫn đang cố gắng trì hoãn lại – là vì chưa đến lúc.

Nói cho cùng, sai số trong tính toán của anh vẫn là chuyện tình cảm với cô. Đem tới cho anh một điểm yếu không ngờ, xoay chuyển thời gian và tình thế, đẩy anh vào thế yếu hiện tại.

[Anh biết không, khi mới đến đây, em còn nói là về nhà rồi đấy. Em còn nói, muốn mang danh X1 cả đời.] Cô cắn môi, chậm chạp gõ từng chữ. [Bọn họ đã cho em thực hiện ước mơ, đã cho em gặp anh, đã cho em giấc mộng thật đẹp. Hóa ra, tất cả chỉ là như vậy.]

Bọn họ như vậy, mà anh cũng như vậy. Đêm qua, khi trân trân nhìn vào bóng tối, cô nhớ lại tuần tự từng việc một, từng ánh mắt nụ cười ngày ấy của tất cả mọi người. Hóa ra, vẫn chỉ là cô ngây ngốc chẳng hiểu gì.

[Mộng thật đẹp.] Dương Hoa đáp. Lần này thì cô không thể nhận ra thái độ hay tâm trạng của anh.

Ngày hôm sau, khi đứng chung với Lý Ái và Hứa Linh Nguyệt trước máy quay, cô lại nghĩ về câu nói ấy. Tất cả vẫn là những gì cô quen thuộc. Logo của nền tảng, một vài nhân viên thân thiết, những đồng đội vừa chia tay mấy ngày trước.

Chỉ mấy ngày trước, cô có thể ngốc nghếch cười hì hì ôm lấy họ, dựa dẫm vào họ, nắm tay nhau cùng đi ăn, đi ngủ, tâm sự những điều thầm kín nhất với lòng tin tưởng hoàn toàn. Bây giờ chỉ còn là những nụ cười trước ống kính.

Bọn cô qua hai năm đã quen thuộc với những trình tự như thế này, tươi cười đùa giỡn, hân hoan vui vẻ. Với tư cách "chủ nhà", Lạc Tâm nắm tay hướng dẫn Lý Ái trượt, đỡ Hứa Linh Nguyệt, cùng nhau làm nhiệm vụ. Tổ chương trình còn tâm lý phân chia lượt để ba cô có cơ hội ngồi cùng nhau trên ghế đợi.

"Trượt tuyết khó thật đấy." Lý Ái ngồi giữa, lên tiếng phá đi sự im lặng. "Nhìn tuyết rơi thì thấy xốp xốp mềm mềm, nhìn người ta trượt cũng nghĩ là êm ái, nhưng tuyết mềm thì không giữ được thăng bằng, băng cứng thì dù có đệm bảo hộ vẫn thấy đau."

"Bí quyết là cứ nhắm mắt trượt tới, đừng nghĩ gì cả, quen rồi thì sẽ đứng được." Lạc Tâm đáp khẽ. Bên kia, Hứa Linh Nguyệt chợt bật cười.

"Nghe cũng hay đấy. Tôi muốn thử xem sao." Cô gái nói vu vơ với cảnh tuyết trước mặt. Lạc Tâm đưa mắt nhìn qua, cũng không hiểu được ẩn ý bên trong.

Trong một lúc nào đó, cô còn ngỡ rằng bọn họ có thể hàn gắn với nhau. Qua một ngày quay chụp, phải ít nhiều tương tác, Hứa Linh Nguyệt và Lý Ái thích thú chơi đùa, cuối buổi còn lấy tuyết ném nhau, kéo cả Lạc Tâm vào "cuộc chiến". Ba người bọn cô đuổi nhau chạy xuống dốc, dẫn theo một đoàn ồn ào náo nhiệt.

Tối hôm ấy không quay cảnh bữa ăn mà có buổi truyền trực tiếp. Hứa Linh Nguyệt vẫn kè kè bên cạnh Lưu Duy, Lý Ái theo sát Lạc Tâm. Tuy nhiên, giữa chừng thì tổ đạo diễn gọi Lưu Duy đến ngồi bên Lạc Tâm chừng chục phút, kéo theo một cái hotsearch so sánh cách Lưu Duy ngồi cạnh Lạc Tâm và Hứa Linh Nguyệt.

"Sao cậu ta xáp lại gần cậu mà né né gần rớt xuống ghế khi ngồi cạnh Linh Nguyệt vậy?" Lý Ái cũng bất mãn thì thầm trong phòng hóa trang. "Cố tình diễn đây mà, sao cậu nói cậu ta có người yêu rồi?"

"Người trong giới này nó vậy đó." Lạc Tâm không trả lời, Hứa Linh Nguyệt bên kia cười khẩy. "Có người yêu vẫn thích làm trò, hỏi tới thì một miệng bổn phận trách nhiệm công việc, bất đắc dĩ nọ kia. Tình sao so được với danh, với tiền? Có gì cứ đổ thừa là được."

"Cậu đạp trúng thuốc nổ à?" Lý Ái đưa mắt nhìn sang, rồi liếc qua người đang tụ tập bên kia cửa.

"Ngứa mắt." Hứa Linh Nguyệt khinh khỉnh trả lời, đẩy ghế đi khỏi phòng.

Lạc Tâm cúi đầu vuốt lại tóc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mới sáng này Dịch Trạch còn hướng dẫn cô cách tương tác "bình thường" với Lưu Duy, xem cậu ta như những người khác. Nhưng cậu ta nghĩ gì thì cô cũng không cách nào hiểu được.

Livestream này chiếu sau khi những tập đầu tiên phát sóng, hiệu ứng couple đang đạt đỉnh, Lưu Duy như có như không tiến đến sát bên cô, tránh xa đồng đội đã ở bên cậu ta cả ngày như Hứa Linh Nguyệt. Thực sự là càng mờ ám càng gây hiệu ứng nóng bỏng tay.

Làm gì có loại trà xanh ra mặt ba đầu sáu tay, trên trán viết chữ như trong truyện kể. Như có như không, chọn những thời điểm "đắt giá" để làm những hành vi mờ ám, ra vẻ như mình chẳng hề liên quan, kiểu cách này mới là thủ đoạn được các cao thủ tôi luyện thành chiêu thức. Mà bên ngoài, có vẻ cô cũng chính là kiểu người như thế thật.

Cô nghĩ đến bên ngoài núi tuyết, những ngày này hẳn bọn họ lại cười. Nhìn xem, Dương Hoa, thứ gọi là tình yêu của cậu tầm thường đáng thương đến mức nào. Cô gái năm xưa trong hoa niên rực rỡ đã biến thành cái dạng gì. Lời hứa của loại người như thế? Cô ta đã lừa gạt cậu bao nhiêu lần?

Hiện giờ Dương Hoa còn bận việc riêng, không lòng dạ nào để ý đến. Nhưng show này còn phát hơn một tháng nữa, đem dư luận quay cuồng rải khắp nơi. Chẳng khác nào đêm ấy, cô nghĩ tới mà run lên.

Bây giờ đến Hứa Linh Nguyệt cũng tức giận, vừa bảo vệ cô vừa nguyền rủa cô. Hay như Lý Ái nói, bọn họ không hiểu cô, không thể biết được cô thật lòng thật dạ hay đang vờ vịt ra vẻ, như cái cách cô xoay tròn bọn họ lâu nay.

Liên tục phản bội lòng tin của người khác, liên tục quay lưng chạy trốn, liên tục nói một đằng làm một nẻo. Ai có thể tin được cô?

Cảnh cuối cùng, bọn cô đứng cạnh nhau, ôm vai bá cổ cười rạng rỡ. Màn chập vừa đóng, Hứa Linh Nguyệt lập tức quay người, đi bắt tay cám ơn tổ chương trình. Lần này không để cô ấy tránh mặt, Lạc Tâm về trước đợi ở cửa khách sạn.

"Bài hát mà em viết..." Thấy Hứa Linh Nguyệt đi tới, Lạc Tâm rụt rè lên tiếng. "Chị đang lên kế hoạch thu âm. Bây giờ chị vẫn luyện thanh với ca sĩ tiền bối..."

"Ồ..." Hứa Linh Nguyệt tránh qua cô, lục tìm thẻ phòng trong túi, nói mà không nhìn cô. "Không cần phải trả quyền tác giả đâu. Có gì tôi cho chị bản cam kết là được."

"Những gì chị đã nói thì chị sẽ làm thật mà, chỉ là cần chút thời gian thôi." Lạc Tâm nắm tay áo Hứa Linh Nguyệt, hạ giọng. "Em đến đây cũng biết nơi này vất vả khắc nghiệt như thế nào..."

"Chị lại định kể khổ đấy à?" Hứa Linh Nguyệt liếc qua bàn tay cô, mỉm cười. "Thế nào nhỉ? Bài hát Mystery của Dương Hoa có một câu 'Vốn chờ chỉ một giọt lệ của em, nhưng trong đêm toàn nghe em kể khổ'. Chậc, đến bây giờ mới hiểu được."

"Vài cú ngã của chị đau lắm à? Mấy ngày quay với cả đoàn hộ tống sau lưng, khổ lắm à? Chị thì biết cái quái gì về khổ sở? Đứt tay thì gào lên khóc đã có người dỗ, buồn lắm sao, công chúa?" Thẻ tra vào ổ, cửa mở ra, Hứa Linh Nguyệt ngẩng đầu nhìn cô, nụ cười cứng ngắc vẫn ở bên môi. "Tôi biết quý trọng tâm can của mình, không để cho người khác tùy ý giẫm đạp đâu. Với cái loại người mà sau khi Dương Hoa viết bài hát như thế rồi vẫn còn có thể tiếp tục lừa gạt anh ấy, tôi không có mong đợi gì hơn nữa. Kẻ nào muốn tình nguyện cho chị lừa thì cứ dính lấy nhau đi, đừng gây tai họa cho người khác nữa."

"Bấy lâu nay là em luôn nghĩ chị như vậy sao?" Lạc Tâm hỏi qua cánh cửa gần khép lại. Tiếng cười của Hứa Linh Nguyệt trả lời cô.

"Ở bên theo dõi chị có thể giả dối trơ trẽn đến mức nào, cũng thú vị lắm. Càng lúc, chị càng trở nên không thể chịu đựng nổi." Cô gái quay người đóng cửa, nghiêng đầu nhìn Lạc Tâm. "Bây giờ nhìn chị cũng khiến tôi buồn nôn, chị hiểu không, công chúa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com