Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

183. Thoáng qua

Với Hứa Linh Nguyệt, thế nào mới là khổ?

Ngày mẹ mất, cha đưa ra tối hậu thư muốn đi diễn thì đừng về nhà. Trong đêm kéo vali rời khỏi, đường dài hiu hắt, nước mắt tràn mi. Phía trước không có đường, phía sau bít lối.

Căn phòng dưới tầng hầm Thủ đô chỉ vài mét vuông, ẩm thấp hôi hám quanh năm. Nhiều ngày đói đến hoa cả mắt, mặc nguyên bộ đồ hóa trang sụp xuống ven đường, nhìn thành phố rộng tưởng đến vô biên. Chẳng có một ai để gọi, dù có lết cũng phải tự mình đứng dậy.

Đưa đơn thử vai, casting hàng trăm đoàn không được một lời mời. Đóng vai phụ qua đường cũng yêu cầu ngoại hình bình thường nhạt nhòa tiêu chuẩn. Cô gái xinh đẹp sắc sảo đầy tính công kích, lại là thủ khoa diễn xuất, bên tuyển dụng vừa nhìn đã thấy sợ.

Lắc lư trên đôi giày cao gót dưới ánh đèn quán bar, hát đến khản cổ, hít đầy phổi khói mù nồng nặc, nghe những lời bẩn thỉu đầy tai. Thay tên đổi họ, khoác quanh mình toàn giáp sắt.

Cả những ngày ấy, phát hiện tình yêu của mình tan vỡ trong vô vọng. Khóc đến lặng cả người, đến mức phải vào bệnh viện truyền nước. Nhưng khi đối mặt với người ấy hỏi han, vẫn cười bảo "Không sao".

Cô độc quen rồi, Hứa Linh Nguyệt thường nói, vẫn rất giống câu cửa miệng của Dương Hoa. Cô độc như một loại bản năng, một phần tính cách, dù xung quanh có bao nhiêu người bạn, người thân. Trân quý từng mảnh vụn tình cảm nhỏ nhoi, và điên cuồng khi thấy mình bị vứt bỏ.

Thiên sứ dịu dàng nhất. Ác quỷ độc địa nhất.

Ánh mắt thù địch, lời nói hiểm ác nhất đều có thể tuôn ra, hành vi điên khùng nào cũng có thể làm. Biết điều đó, nên Lạc Tâm không chấp nhất. Theo lối bình thường khi đối phó với Dương Hoa, cô lẳng lặng quay về đợi người kia nguôi giận. Càng giải thích, đầu óc đa nghi của bọn họ càng biến tấu thành thứ vượt tầm kiểm soát.

Hôm sau, khi Lạc Tâm rời khỏi Trường Bạch vẫn chưa thấy Hứa Linh Nguyệt rời phòng. Cô gặp trợ lý của Hứa Linh Nguyệt ở quầy tiếp tân, họ gia hạn ở lại khách sạn thêm vài ngày nữa.

"Linh Nguyệt thích trượt tuyết rồi, nhân tiện lịch trình còn vài ngày trống thì ở lại đây tập luyện thêm. Cô ấy bảo rằng chưa trượt được thì không về." Nghe người xung quanh hỏi, trợ lý cười cười giải thích. Lạc Tâm đứng ở bên cạnh, trong lòng lại gợn sóng.

Đau lắm à, khổ lắm à, đêm qua Hứa Linh Nguyệt mỉa mai cô. Vì Dương Hoa mà cô chịu khổ như thế này, người ta nói, vậy thì cô ấy cũng muốn nếm trải xem sao. Một mình trên núi tuyết, ngã xuống lại đứng lên, không có đồ bảo hộ, không có cả đoàn đội đỡ lấy từng bước chân. Cười nhạo thẳng vào mặt cô.

Rằng thứ gọi là tình yêu của cô vẫn thật yếu đuối làm bộ, đáng cười đáng khinh.

[Anh chuẩn bị đến sân bay rồi.] Khi cô sắp bay, Dương Hoa nhắn tới. Theo lịch trình, cô có một sự kiện quảng bá sản phẩm ở Thủ đô vào ngày mai, Dương Hoa hôm nay cũng ra sân bay về Xuân Hải trước khi lại tiếp tục đến Xuân Nam quay sân khấu năm mới. Ngoài thời gian gặp gỡ ngắn ngủi ở sân bay lần này, cô và anh sẽ lại có một thời gian dài không gặp nhau.

Theo giọng điệu của Dương Hoa, tết nguyên đán này có lẽ anh cũng sẽ không ở bên cô như đã định trước. Vương Bân Bân vẫn chưa chịu bỏ cuộc, và khi vòng bảo vệ quanh anh rơi xuống, những kẻ đối địch bên ngoài sẽ tấn công anh bất cứ lúc nào. Gặp gỡ, ở bên cô lúc này là quá nguy hiểm.

Dù đã từng rất phản nghịch trước kia, lúc này Dương Hoa cũng phải nhận thấy tình thế của mình. Rời khỏi thế lực của Hoa Thái trong khi chưa có gì chắc chắn trong tay, lại xảy ra chuyện khiến vòng fan có nguy cơ tan vỡ - vũ khí lợi hại nhất của anh cũng mất. Như thế cầm bằng tự sát.

Anh nhất định không được làm chuyện sơ suất ngốc nghếch, chính cô đêm qua còn vừa năn nỉ vừa đe dọa Dương Hoa. Chỉ là mấy ngày lễ, bao nhiêu năm gần đây em còn chẳng biết nó trôi qua lúc nào, đợi thêm một năm nữa có làm sao?

Chẳng sao hết, em rất vui vẻ. Cô còn cười ha ha. Mấy năm qua bận quá không gặp được bạn bè, người ta oán trách em có sắc quên bạn, tết này rảnh đi chơi thôi.

Cô nhìn ánh chiều chiếu qua mây lọt vào cửa sổ máy bay, tâm trạng bỗng chốc trở nên trống rỗng, không biết vui buồn. Những chuyến bay cứ nối tiếp nhau như thế, ngày ngày tháng tháng, và cô không còn biết mình đang đi đâu.

"Triệu Tư chưa gửi kế hoạch năm sau sao?" Tựa đầu lên cửa sổ, Lạc Tâm hỏi Mặc Lan đang ngồi bên cạnh. Năm trước, gần tết tây, chị ta đã cho cô một kế hoạch rõ ràng đến gần hết năm. Cuộc họp tất niên của Hoa Đông cũng vừa kết thúc, chẳng lẽ Triệu Tư còn chưa có dự định gì?

"Không có. Ngay cả kế hoạch tháng sau cũng chưa có, ngoại trừ mấy hợp đồng quảng cáo nhỏ đã ký xong, bắt đầu quay chụp." Mặc Lan thận trọng trả lời. Lạc Tâm nhớ đến thái độ Triệu Tư ở cuộc trò chuyện trước, rơi vào im lặng.

Gặp sự chống đối của cô, mềm rắn đều không ăn, thì bắt đầu trừng phạt lạnh. Cô cũng không phải chưa từng trải qua chuyện như thế ở Hoa Đông.

Không cho tài nguyên, trong khi biết thừa rằng Dương Hoa đang gặp rắc rối chưa chắc có thể giúp được cô, biết với một kẻ tham công tiếc việc như cô hẳn sẽ rất bức bối. Chờ đợi cô phải hạ mình quay về cầu xin bọn họ - và lại chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của họ.

"Mặc kệ chị ta." Cuối cùng, cô nói.

Chuyến bay của Lạc Tâm hạ cánh ở Thủ đô khi hoàng hôn. Dương Hoa cũng đã ra sân bay, nhắn tin cho cô tới phòng nghỉ ngơi của sân bay. Đây là khu Lounge dành cho khách VIP được thiết kế với mấy phòng riêng phía sau, có đầy đủ giường ngủ, gian tắm như khách sạn thu nhỏ, thậm chí cách âm tuyệt đối.

Phải mua vé mới vào được khu bay, là VIP mới tới được những Lounge cao cấp này, tận dụng chế độ an ninh cao nhất quốc gia, đây hẳn là khu vực an toàn nhất để cắt đuôi toàn thế giới. Lúc này sân bay người đến kẻ đi, không phải giờ ăn giờ nghỉ, cả gian Lounge chỉ có một bảo vệ đứng canh trước cửa. Lạc Tâm mặc áo khoác, đội mũ, mang thẻ của nhân viên đoàn đội Dương Hoa đi vào, không hề gặp trở ngại nào.

Bước qua cửa, cô lập tức rơi vào vòng tay ấm áp hương biển. Dương Hoa ôm cô như một lời chào, rồi lặng lẽ đưa tay đẩy cánh cửa đóng hẳn lại. Tuy nhiên, cô vẫn bám chặt lấy lưng áo anh.

"Ôm em lâu một chút. Em lạnh quá." Cô thì thầm nói, theo thói quen lại muốn làm nũng. Nhưng quả thật, cô rất lạnh. Chênh lệch nhiệt độ khiến khí lạnh còn sót lại như đông cứng dưới da, trong lục phủ ngũ tạng cô, không thoát đi được. Trong không khí ấm áp của căn phòng, ngón tay cô lại ngứa ngáy như muốn nứt ra.

Núi tuyết gió cắt như dao, không khí lạnh đến chỉ thở thôi cũng tức ngực. Hết lần này đến lần khác rơi xuống tuyết, áp mặt vào những tinh thể nước giá buốt. Cơ thể vì thích ứng mà tê liệt đi cảm giác, tựa cái mầm cây nằm yên dưới mặt đất mùa đông.

Nhưng cô không dám nói gì thêm. Thoáng nhớ tới người vẫn còn ở núi tuyết, cô lại khẽ run rẩy.

Dương Hoa tháo khẩu trang của cô xuống, hôn lên má cô. Khi môi anh rời đi, cô áp tay lên má anh giữ lại, kéo anh vào cái hôn siết sóng bất thình lình. Cô cắn lên môi anh, ép anh mở miệng, tham lam chiếm lấy hơi thở nóng rực của anh.

Môi lưỡi quấn quýt, xâm nhập, khuấy động phần cơ thể mẫn cảm nhất. Cô vội vàng cắn nuốt, bàn tay giữ sau gáy anh đã trượt xuống lưng, siết lấy vòng eo anh sau chiếc áo cotton. Có vẻ bị bất ngờ, anh lùi lại một bước, vì căn phòng rất hẹp nên bắp chân anh va ngay vào thành giường phía sau. Thuận thế, cô đẩy anh ngồi xuống đệm.

"Em lạnh. Sưởi ấm cho em đi." Cắn môi, cô nói khẽ, cởi áo khoác lẫn mũ nón ném sang bên. Mái tóc dài của cô đổ xuống khi cô nghiêng người tới thúc giục. "Nhanh lên, em không thể ở đây quá lâu."

Đáp lại, anh kéo cô xuống.

Giường này vốn chỉ dành cho một người nằm, vóc dáng anh lại cao lớn. Kết quả là chỉ có cô nằm trên giường, một chân thả xuống đất. Anh phủ lên trên cô, bọc kín cô trong chiếc kén da thịt nóng rực.

Thậm chí những lớp áo quần cũng chưa cởi hết. Thậm chí cái đèn tròn vẫn sáng choang trên cái trần khá thấp như thể ở ngay đầu họ. Nhưng cô chỉ còn biết mùi vị môi anh, làn da, mái tóc anh, anh, anh. Anh. Càng nhận càng ít, càng đòi hỏi càng tham lam.

Tay chân cô ôm quấn lấy anh như dây leo cắm rễ. Cô tìm cách nuốt chửng, thâu tóm anh bằng mọi cảm giác, mọi phần cơ thể. Anh thật ấm áp, nóng rực, mãnh liệt phá tan đi những tảng băng bám đóng trong cô, đánh thức lại toàn bộ cô, lấp đầy cô bằng ánh nắng choáng váng ngập tràn.

Căn phòng cách âm dày như thể một cái hộp chân không, chỉ còn vang tiếng thở của họ, tiếng vải vóc cọ xát, kể cả âm leng keng của khóa kéo kim loại. Tất cả âm thanh tụ lại, phóng đại ra vô tận trong tâm trí cô thành một tiết tấu mờ mịt vang vọng.

Thậm chí không cần phải nói một lời. Bọn họ có thể nói được gì? Tất cả có thể đã được bàn luận, sắp xếp hết trong những ngày trước, kể cả những trấn tĩnh vờ vĩnh, sự an ủi đầy mơ hồ dao động. Lúc này, trực tiếp nhất, chân thực nhất, mới là những gì trong lòng họ.

Mỗi lần đều như lần cuối cùng, cô nói, và hoàn toàn là sự thật. Họ đều không biết ngày mai, ngày tới xảy ra chuyện gì. Thế giới của bọn họ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Rồi người trong vòng tay này có thể chỉ còn là hình ảnh trên màn hình, dùng những nụ cười giả tạo để an ủi qua hết tháng năm.

Mà ngay cả cái hình ảnh đó, có khi cũng chẳng còn.

Cô cắn lên vai anh, tránh vùng da lộ ra gần cổ áo. Ngọn lửa bùng lên trong cô, thúc giục thiêu đốt, kêu gào hủy hoại, khiến cô phải òa lên một tiếng như khóc, lại vừa khiến cô nghiến chặt lấy anh.

Đơn thuần là dục vọng nguyên thủy, không cần một kỹ thuật vờn đùa nào, cũng chẳng chuyển đổi ngưng nghỉ gây kích thích. Chỉ là hai con thú hoang xông vào nhau, ra sức nuốt trọn, giết chết, thôn tính nhau trong cuộc chiến với thời gian.

Cô lẳng lặng nằm ôm anh trên giường một lúc lâu sau đó. Có lẽ vì tư thế quá khó chịu, anh chống tay ngồi lên. Ánh mắt anh lướt từ bộ đồ lộn xộn của cô, đôi chân trắng nõn vẫn buông bên mép giường, rồi tới gương mặt cô.

"Trong lúc như thế này, em đẹp nhất." Anh mỉm cười, vuốt ve má cô. Bên kia, bộ đàm sân bay ting ting thông báo chuẩn bị đến giờ. Cô thở dài, cũng ngồi dậy, chạy vào gian tắm sửa soạn lại.

Trong gương, má cô đỏ rực như hai trái táo, đôi mắt ướt át tựa say. Son nhòe nhoẹt loang lổ quanh môi cô, theo dấu hôn của anh mà lan xuống cổ, xương quai xanh.

Bên ngoài, Dương Hoa cũng đang thay quần áo. Trang phục anh mặc ra sân bay để fan quay chụp do các nhà tài trợ đưa tới, vốn có tác dụng trình diễn là nhiều. Bộ đồ anh mặc hôm nay còn đặc biệt đỏm dáng, đủ cả mũ nón, thắt lưng, phụ kiện. Anh thong thả đeo từng món lên người, chờ đợi cô ra.

"Anh đẹp thật." Tựa cửa gian tắm, cô cười nói. Do mắt cô vẫn ướt, có thể anh sẽ không nhận ra. Anh đã nhặt áo mũ cô trên sàn lên, đưa tới.

Cô cầm lấy, lại bị anh ôm vào ngực.

"Lạc Lạc..." Lại một lần nữa, lời nói của anh thất lạc. Anh cắn môi run rẩy. Cô kéo anh xuống trong một cái hôn dài.

Tiếng ting ting của bộ đàm lại vang. Cô buông tay, để anh khoác áo, đội mũ cho mình. Ánh mắt anh rơi trên môi cô.

"Son em nhòe rồi." Anh đưa tay như muốn lau, nhưng cô cản lại.

"Chỉ có anh làm nhòe được son em." Cô cười nói, đeo nốt cái khẩu trang. "Phải cho em cái gì để đem đi chứ."

Nói đoạn, cô quay lưng chạy ra cửa.

Cô sẽ không nói lời tạm biệt anh, dù có là hẹn gặp lại hay tương tự. Chẳng có gì cả, cô tự nhủ với mình, tối nay cô sẽ gọi điện cho anh, lát nữa thôi sẽ nhắn anh trước khi cất cánh. Họ vẫn gặp nhau, bên nhau ngày ngày tháng tháng.

Tuyệt nhiên khôngphân ly.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com