184. Dự tính
Buổi chiều Lạc Tâm về Xuân Hải cũng là lúc Dương Hoa bay đi đến Xuân Nam. Vốn dĩ xong sự kiện cô có thể về thẳng Xuân Hải, nhưng vẫn cố tình nán lại thêm mấy ngày. Thậm chí đợi máy bay của Dương Hoa cất cánh, cô mới khởi hành ra sân bay ở Thủ đô.
Trong nhiều hành động, người ta vẫn thấy cô là người lý trí lạnh lùng, việc này cũng thế. Nhưng chỉ là vì cô hiểu rõ, nếu ở cùng một nơi thì bọn cô sẽ tìm mọi cách gặp gỡ, không thể khống chế bản thân mình. Duy trì khoảng cách xa nhất mới bảo đảm nhất.
Trong những ngày ở Thủ đô, Lạc Tâm lại gặp Vương Bân Bân. Lần này cô đến trụ sở nền tảng S giải quyết nốt thủ tục với quản lý nhóm X1, được Vương Bân Bân gọi sang văn phòng của ông ta.
"Đừng trừng mắt với tôi mãi thế, ngồi đi!" Vương Bân Bân không rời mắt khỏi màn hình laptop, nói với Lạc Tâm. Cô ngồi xuống ghế phía đối diện bên kia bàn, im lặng chờ đợi người đàn ông này lên tiếng trước.
"Bộ phận phim ảnh bảo nhờ tôi nói cho cô biết kế hoạch năm sau của họ." Mắt vẫn dõi theo chữ trên màn hình, Vương Bân Bân lạnh nhạt bảo. "Chúc mừng, cô được chọn làm trọng điểm push năm nay đấy."
"Quản lý của cô bảo, nhất định phải nâng cô lên thành đỉnh lưu nữ, hay chí ít là lưu lượng tiểu hoa hạng nhất trong lứa. Cùng lúc với cả công ty Galaxy và Moonpalace muốn chơi ván bài quyết định tạo danh tiếng, tất cả hợp tác với nhau." Vương Bân Bân cười nói, nhưng ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt Lạc Tâm.
"Tạo ra đỉnh lưu dễ thế à?" Cô bĩu môi, trong lòng lại cho rằng đây chỉ là một trò phỉnh phờ quen thuộc của bọn họ.
"Mua đủ hotsearch thì heo nái cũng có thể biến thành đỉnh lưu, cô đã nghe câu ấy chưa?" Vương Bân Bân phì cười. Buông con chuột trong tay xuống, ông ta dựa ra sau ghế, lấy bộ dạng nghiêm túc mà nói với cô. "Hoa xanh là một bộ phim không tệ, ngoại trừ diễn viên thì ekip đều khá tốt, chỉ nội đạo diễn và quay phim đã có thể che lấp bao nhiêu cảnh diễn tồi rồi. Phim thần tượng mà, đối tượng xem có thẩm mỹ kém cỏi, tư duy nông cạn, yêu cầu cũng chỉ đến thế thôi."
"Nền tảng S xưa nay tạo danh tiếng từ mảng phim ảnh, nhưng không phải là những bộ phim não tàn như thế này đâu, đừng trách tôi độc miệng. Mảng phim thần tiên lòe loẹt này thực chất trước giờ vẫn là nền tảng Y đạt thành quả cao nhất, nền tảng B sản xuất nhiều nhất. Đặc sản của nền tảng S là phim chính kịch, huyền nghi, tội phạm, tâm lý, những thứ mà chúng tôi có thể đem đến đài trung ương, tranh giải thưởng Tam Kim kìa. Các bộ phim thần tượng chúng tôi sản xuất chỉ là để đủ KPI, kiếm chút lưu lượng. Hoa xanh thực chất là một trong những bộ phim tiên hiệp cấp S đầu tư lớn thử nghiệm của chúng tôi đấy. Chúng tôi cũng cần phát súng nổ đầu đẹp đẽ một chút." Ngón tay Vương Bân Bân đan vào nhau khi ông ta nheo mắt nhìn cô, vẫn bằng giọng cấp trên mà vừa chỉ đạo vừa giải thích. "Mà hiện giờ, thứ chúng tôi không thiếu nhất chính là thế lực truyền thông."
"Nền tảng S đang đàm phán liên kết với nền tảng video ngắn T nổi tiếng toàn thế giới, sẽ ký kết hợp đồng ngay thôi. Sau đó, những gì chúng tôi muốn quảng bá sẽ được phủ sóng tầm cao nhất. Hẳn cô cũng đã biết, nền tảng video I cho đến trang tìm kiếm bách khoa B cả nước này chung tập đoàn đầu tư với chúng tôi. Bạn bè thân thiết của chúng tôi là hệ thống đài trung ương cho đến đài vệ tinh H lớn nhất cả nước..."
"Cùng với một hệ thống thủy quân như binh đoàn ma và những blogger nằm trong mạng quan hệ công chúng. Hay thậm chí phải nói, nền tảng tin tức W của cả nước cũng nằm một nửa trong tay các người." Lạc Tâm nhạt nhẽo cắt lời ba hoa của Vương Bân Bân. "Vừa rồi tôi rảnh rỗi nhìn qua hoạt động của công ty Moonpalace, thật thú vị, sếp của Bạch Khởi hóa ra đầu tư vào hàng chục công ty rải khắp cả nước, đồng chủ tịch, giám đốc với những cây đa cây đề của đài trung ương. Ông cũng biết mà, cái gọi là công ty văn hóa giải trí thì lập ra để trốn thuế, cái gọi là công ty truyền thông công nghệ thì là nuôi thủy quân, hacker. Kể lể mối quan hệ quen biết làm gì, bây giờ hẳn mọi nền tảng, diễn đàn, trang web, ứng dụng đều bị binh đoàn ma xâm chiếm rồi chứ."
"Bây giờ cô mới biết sự lợi hại của cái công ty Moonpalace nhỏ bé ấy thì quá muộn rồi." Vương Bân Bân cất tiếng cười dài, vẫy ngón tay. "Nhưng công ty Hoa Đông của cô cũng có kém ai đâu."
"Người đưa sếp của Moonpalace, à không, là sếp của sếp, vị đầu não đang ở nước ngoài kia vào nội địa này, chính là Hoa Đông. Một bộ phim thần tượng não tàn ngớ ngẩn được hàng chục công ty, tập đoàn lớn đầu tư, phá kỷ lục phòng vé mọi thời cho đến lúc ấy. Nói đến những phi vụ kinh thiên động địa, Hoa Đông liên quan kha khá đấy." Vương Bân Bân dường như còn huýt sáo một tiếng. "Giờ thì hay rồi, Hoa Đông và Moonpalace liên minh, nền tảng chúng tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền. Tên tiểu tử Uông Nghệ Hàm lần này tính được một nước cờ tuyệt chiêu."
"Các ông muốn làm gì?" Nhìn vẻ mặt đắc ý của Vương Bân Bân càng lúc càng ngứa mắt, nhưng giọng điệu Lạc Tâm vẫn lạnh lùng. Vẻ thích thú quái ác trong mắt Vương Bân Bân càng sâu.
"Tôi chỉ nhắc cho cô về những điều khoản hợp đồng. À mà cô vốn chẳng quan tâm gì mấy nhỉ, như lúc trước muốn phá thì phá, không muốn thì không làm. Y như tên bạn trai của cô." Vương Bân Bân phì ra một tiếng nửa tức tối nửa khinh miệt. "Nhưng lần này cô nên nhận thức được vị trí của mình. Tôi kể cho cô những thành phần tham gia để cô biết mà hành xử."
"Dù sao thì việc chúng tôi làm cô cũng có cản được đâu. Cũng như cô có xóa được những gì đã làm trong thời gian quay phim đâu. Ngay cả cô có hành vi... điên khùng, chúng tôi cũng bẻ trắng thành đen được hết. Nhưng cô ít điên đi thì chúng tôi nhẹ nhàng hơn, đúng không?" Vương Bân Bân thở ra một cái đầy vờ vĩnh. "Chúng ta vẫn phải hợp tác cùng nhau cho tốt."
Lạc Tâm trừng mắt nhìn Vương Bân Bân, rồi không nói thêm một tiếng, đứng dậy quay người định bỏ đi. Ông ta đằng hắng gọi cô lại.
"Sau khi hoàn thành show này chúng ta sẽ bàn bạc nhé." Vương Bân Bân nói, lại đưa tay gõ phím. Cô nghe được ẩn ý gì đó trong giọng ông ta, nhưng nhất thời không đoán được.
Về tới Xuân Hải, cuối cùng vẫn là Triệu Tư không nhịn được liên lạc trước cho cô.
"Có mấy kịch bản mới, ngày tết rảnh rỗi thì đọc đi." Chị ta nói như ra lệnh. "À, có một bộ cải biên từ phim Nhật nổi tiếng lắm, viết rất tốt..."
"Công ty Lưu Duy đầu tư phải không?" Lạc Tâm ơ hờ hỏi, bật tanh tách cái kẹp tóc trong tay. "Hèn gì em đang nghĩ, sao fan em lại cứ ghép em và cậu ta vào tên của mấy bộ phim Nhật? Tiếng đồn chị bắn ra vừa xa vừa sâu ngầm đấy nhỉ? Ngay từ lúc em vừa đặt chân đến Trường Bạch, còn chưa đứng lên được thì tin đồn đã bay đầy trời. Thủ đoạn y như với Vũ Thanh, sắp xếp cho em ghi hình show ngay từ khi em còn chưa ký hợp đồng."
"Thì sao hả? Em không hợp tác với người này thì sẽ tới người khác, đến lượt em chọn à? Lưu Duy thì em còn chê cái gì? Tiểu sinh đang được Hoa Nhân push hàng đầu, lý lịch sạch sẽ, vẻ ngoài sáng sủa. Bộ phim này kịch bản đánh đúng gu thanh xuân bi kịch lấy nước mắt, kiểu gì cũng có tiếng tăm." Triệu Tư có vẻ tức tối lại giảng một tràng dài, rồi lại bị Lạc Tâm ngắt ngang.
"Vừa rồi em gặp Vương Bân Bân, ông ta nói chị một hai muốn đẩy em thành đỉnh lưu ngay lập tức. Rồi em chợt nhớ ra, hợp đồng của em và Hoa Đông chỉ còn hai năm nữa. Không khai thác em bây giờ thì chờ đến lúc nào?" Cô bĩu môi cười. "Nhưng chị không nghĩ rằng nếu làm em buồn bực, năm sau em không ký tiếp hợp đồng nữa sao?"
"Dù gì thì nền tảng S cùng các đồng bạn cũng nhất quyết là phải push em để đẩy mạnh lưu lượng cho sản phẩm rồi, chị muốn đóng băng em hết hai năm cũng không có tác dụng gì đâu." Lạc Tâm gõ ngón tay xuống bàn. "Cho nên lúc này chúng ta bắt đầu bàn luận về các điều kiện tiếp tục hợp đồng cũng vừa rồi chứ nhỉ?"
"Em đang muốn gì đấy hả?" Triệu Tư cảnh giác hỏi.
"Em cũng đang nghĩ. Để tết này em nghĩ kỹ rồi nói sau vậy nhé." Lạc Tâm vẫn cười. Cô chủ động cúp máy, nhìn ra ngoài trời.
Bên ngoài đang mưa. Mưa làm nhòe cả con đường sặc sỡ màu đèn lồng và đồ trang trí năm mới. Khu phố cổ xưa nằm lọt trong Xuân Hải ngày này rộn rã những quầy bán vật phẩm mừng tết truyền thống. Trong phố có một quán mì, đã vào đêm nhưng vẫn còn khách lại qua. Trời mưa, nhiều người chỉ đi mua mang về, góc quán có một mình cô ngồi dưới ánh đèn mờ ảo.
Nhân viên mang khay mì tới. Cô ngạc nhiên hỏi:
"Sao lại có hai bát?"
"Là chị gọi ạ." Nhân viên nhìn biểu hiện của cô cũng bối rối, đưa mảnh hóa đơn lại.
Có lẽ khi cô đi qua quầy đã thuận miệng gọi món trong lúc phân tâm, Lạc Tâm đành gật đầu nhận lấy. Nhân viên đặt bát mì còn lại ở phía bên kia bàn. Cô lấy đũa định ăn, kết quả cứ nhìn mãi vào chỗ trống.
Đáng lẽ nơi đó sẽ có người ngồi. Đáng lẽ tết này cô và anh sẽ ở bên nhau. Đáng lẽ phải có một cái kết hạnh phúc sau bao trắc trở.
Nhưng chẳng có cái kết nào, tất cả vẫn đang chảy xuôi vào những thác ghềnh không đoán được. Lúc này chỉ có cô nơi đây, chẳng nắm được bất cứ thứ gì trong tay. Chục ngày nữa sẽ đến tết, nhưng cô còn chưa biết phải đi đâu, làm gì.
Lạc Tâm mở nhóm bạn bè định xem qua tình hình của họ, thấy Hứa Linh Nguyệt cũng đã rời Trường Bạch. Một nhóm fan đón sân bay hỏi tình hình, khả năng trượt tuyết đã ra sao, Hứa Linh Nguyệt cười nói: "Xương cụt rạn rồi".
Cô nhìn nụ cười vẫn thản nhiên của người trong ảnh hoàn toàn chẳng ăn nhập với lời nói. Nhưng cô biết, Hứa Linh Nguyệt nói thật.
Đường băng tuyết ngoài mềm trong cứng, không có đồ bảo hộ dày và kỹ năng tốt, cực kỳ dễ bị chấn thương. Năm xưa Hứa Linh Nguyệt từng tập một động tác nhảy đến tràn dịch đầu gối, thì bây giờ trượt đến gần gãy xương cũng là có thể.
Theo logic tâm lý kỳ quái nào đó mà cô không hiểu nổi, những người như thế này khi tức giận lại có xu hướng tự chà đạp, gây tổn thương cho bản thân trước tiên. Vẻ ngoài ngạo mạn tươi cười, bên trong càng điên cuồng tan nát.
Dường như đau đớn mới khiến họ tĩnh trí lại. Hứa Linh Nguyệt ôm lưng rời khỏi Trường Bạch, nhưng ánh mắt trong sáng, có vẻ tâm trạng tốt hơn nhiều.
Lạc Tâm bỏ điện thoại xuống, gắp từng cuộn mì cho vào miệng. Nhưng mì đã hơi nguội, chẳng còn bao nhiêu mùi vị trên đầu lưỡi cô. Bóng mưa trượt đi trên chỗ trống phía đối diện. Rồi cô bỗng chợt nghĩ, ngồi ăn mì một mình thế này trông đáng thương đến mức nào?
Dương Hoa đang diễn tập cho sân khấu, đến rất khuya mới trở về trả lời tin nhắn của cô. Xuân Hải trống trải chẳng có gì níu giữ cô ở lại.
[Lan Lan này, hai ba ngày nữa xong hết công việc phải không? Chúng ta đến Trường Bạch sớm đi.] Cô nhắn tin cho Mặc Lan. [Chị muốn tập luyện trượt tuyết thêm một chút. Chỉ còn một đợt quay nữa là kết thúc rồi, chị muốn mình làm tốt hơn. Không thể để anti mắng suốt là đồ bất tài làm gì cũng không xong được.]
[Vâng. Vậy để em mua vé, liên lạc huấn luyện viên và soạn đồ.] Mặc Lan nhanh nhảu đáp.
Sau mấy tập show đầu, quả nhiên Lạc Tâm đang bị mỉa mai dữ dội về khả năng vận động số âm của mình. Cô ta đến đây làm gì vậy, nhiều người gào thét chất vấn. Đến làm trò bôi xấu các môn thể thao mùa đông đúng không? Đồ bất tài chỉ thấy chỗ nào hot là chạy vào mà không thèm nhìn khả năng bản thân. Cô ta lăn tuyết, ngã tuyết, cắm đầu vào tuyết, bất cứ cái gì chứ không phải trượt tuyết.
Trước khi màn hình tắt, Lạc Tâm còn loáng thoáng thấy hình ảnh nụ cười của Hứa Linh Nguyệt. Vì cô ấy đã nói thật nhẹ nhõm, các fan cũng cười đùa sau mấy tiếng xuýt xoa. Giống như fan cô, người xem bình thường cũng ha hả bật cười trước những màn té ngã, lăn lộn của cô trên màn hình. Đau đớn, cũng chỉ là chuyện riêng mình cô biết.
Không gãy xương chấn thương, không đổ máu bầm dập, sao có thể nói rằng mình khổ?
Đau đớn, bất lực, hoảngsợ, khốn cùng của cô đều hóa thành trò cười. Thật vui. Thật vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com