185. Bạn bè
Trong những ngày ở Xuân Hải, Lạc Tâm nhận được liên lạc của một người bạn cũ tên Kỷ Hòa.
[Mai đi thăm sản phụ mới sinh nào, nhớ mua quà chúc mừng em bé.] Kỷ Hòa rải tin nhắn vào nhóm. Thấy IP cô gái đang ở cùng nơi, Lạc Tâm liền gọi điện thẳng sang.
"Cậu chịu về nước rồi đấy à?" Cô nói ngay khi có tín hiệu bên kia. Kỷ Hòa cười hì hì.
"Về rồi, hiệp sĩ của cậu về rồi đây công chúa. Mai nhớ chuẩn bị hoa hồng đến chỗ hẹn."
"Bồ cậu đâu rồi?" Vừa thấy Lạc Tâm xuống xe, Kỷ Hòa đã nghiêng người nhìn vào xe trống, hỏi trỏng. Không có ai đi cùng cô, Kỷ Hòa liền tặc lưỡi. "Uổng công tôi đã chuẩn bị bộ cánh thật ngầu để diễn một vở tranh giành tình yêu."
"Cậu gọi đây là ngầu à?" Lạc Tâm nhướng mày, nhìn bộ váy da đen trên người Kỷ Hòa. Dáng cô gái mảnh khảnh nên dù cổ váy xẻ sâu cũng không gợi vẻ sexy, ngược lại trông càng mỏng manh sắc sảo hơn.
"Chậc, năm xưa cậu nói chỉ thích những cô gái vừa thơm vừa mềm, con gái mới trong sạch quyến rũ nhất chứ đàn ông vừa hôi vừa bẩn. Quay qua quay lại đã ở bên một anh chàng, chê bai ghét bỏ dáng vẻ này rồi à?" Kỷ Hòa trề môi kể lể, Lạc Tâm vội kéo cô gái vào trong bệnh viện. Cô bạn vẫn chưa chịu thôi, vừa đi vừa cúi đầu hỏi nhỏ. "Bồ cậu không hôi hả?"
"Không, thơm lắm." Lạc Tâm trừng mắt đáp. "Vừa trắng vừa mềm vừa thơm."
Kỷ Hòa chớp mắt, rồi phá lên cười. Cô gái cứ ngặt nghẽo cười cho đến tận cửa phòng sinh. Một cô bạn quen trong nhóm vừa sinh con, khách đến thăm khá nhiều, gia đình chồng cũng tụ tập đông đúc. Tuy nhiên đứa trẻ hơi yếu, phải tạm thời ở trong lồng ấp. Hai cô thấy người đông thì chỉ nói mấy câu xã giao rồi đi thăm em bé phía bên kia.
"Nhỏ thật nhỉ." Lạc Tâm thầm thì. Qua mấy ngày, gương mặt em bé đã bớt nhăn nheo, trắng hồng lên, nhưng vẫn còn nhỏ xíu như một con mèo. Em bé chớp mắt với bọn cô, cô liền đưa tay vẫy vẫy, còn lấy máy ra chụp. Kỷ Hòa đứng bên nhìn vẻ hưng phấn của cô, nửa ngạc nhiên nửa buồn cười.
"Hơn một năm không gặp mà cậu như người khác rồi." Sau chuyến thăm, hai cô ra quán bánh ngọt quen ngồi, Kỷ Hòa cười nói. Vì không chỉ một người nhận xét như thế, Lạc Tâm gục gặc đầu như thừa nhận. Cô thuận miệng hỏi về công việc của Kỷ Hòa lẫn kế hoạch đón tết này.
"Chưa biết đi đâu." Kỷ Hòa nhún vai. "Chỉ cần mùng năm về quê cho người ta biết mình còn sống là được."
"Vậy chúng ta đi chơi đi, tôi cũng chẳng đón tết với ai." Nghe thế, mắt Lạc Tâm lập tức sáng lên. Thoáng thấy ánh mắt Kỷ Hòa, cô vội lấp liếm. "Dương Hoa tết này diễn xong đêm giao thừa thì về quê rồi. Quan hệ chưa đến mức đến gặp phụ huynh, chạy theo cũng kỳ đúng không?"
"Ờ, vậy chúng ta ra biển chơi. Đến một nơi thật xa chỉ có hai ta nào." Kỷ Hòa chớp mắt, tuy nhiên cũng không đào sâu thêm, chỉ dễ dãi gật đầu. Cô bạn lâu năm này vẫn luôn hiểu cô nhất.
Lạc Tâm đã gặp Kỷ Hòa khi diễn chính bộ phim đầu tiên của cô. Kỷ Hòa là một diễn viên phụ tuyến mười tám mà không ai nhớ mặt trong giới này, tuy nhiên cũng lại là con gái của một gia tộc giàu nức tiếng. Đủ để cô gái này mỗi năm nhận một hai vai phụ chơi bời, thời gian còn lại là du lịch năm châu bốn bể. Sở dĩ cả năm không gặp nhau vì trong suốt thời kỳ dịch bệnh, Kỷ Hòa ở nước ngoài không về được.
Nhóm bạn của hai cô ngày ấy tập hợp toàn những phú nhị đại có hoàn cảnh tương tự, xem đi diễn như đi chơi, để ghi dấu ấn thanh xuân hơn là tranh giành danh lợi. Nếu không bị mẹ ép buộc, có lẽ cô cũng đã sống một cuộc đời tùy ý như vậy. Những cô tiểu thư có cả thế giới trong tay, không gánh vác kỳ vọng hay thậm chí nhận được sự quan tâm chú ý, bay lượn giữa ánh đèn phù hoa chói lóa như những con bươm bướm.
Có người sớm bỏ cuộc chơi như cô bạn vừa sinh con trong kia. Có người vẫn lang thang vô mục đích như Kỷ Hòa. Cũng có người như cô, không biết nên mô tả thế nào cho phải...
"Andy và Mina dạo này thế nào rồi?" Lạc Tâm lên tiếng hỏi về những cô bạn trong nhóm trước kia. Hai người này không đi diễn mà làm blogger video thời trang du lịch, cũng được coi là những hotgirl có tiếng trên mạng.
"Hai người ấy hợp tác sản xuất một nhãn hiệu thời trang, bận lắm, bận lắm." Kỷ Hòa chớp mắt, rồi cười trả lời, còn mở điện thoại cho cô xem gian hàng của nhãn hiệu nọ.
"Bây giờ họ đi kinh doanh rồi à?" Lạc Tâm ngạc nhiên hỏi. Trong ấn tượng của cô, hai cô gái ấy vô lo vô nghĩ, chỉ thích khoe khoang đôi chút về cuộc sống xa hoa của mình tìm kiếm vài sự chú ý. Kênh video của hai người vốn cũng chỉ toàn hàng hiệu đắt đỏ và du lịch bốn phương.
"Lớn rồi, cũng nên suy nghĩ đàng hoàng một chút chứ, đúng không? Tuy rằng chúng ta không thiếu tiền, nhưng tiền làm ra mới là tiền của mình, vị trí mình tạo lập mới là chỗ dựa lớn cho mình. Mấy năm nay dịch bệnh, ai cũng lao đao, nhiều người bắt đầu tỉnh táo trưởng thành lên rồi. Đời sống vô thường, ai biết sau này ra sao, tự lo cho mình vẫn là tốt nhất." Kỷ Hòa chợt trầm giọng, nghiêm trang nói. "Ngay cả việc làm trong cái giới này cũng vậy, thành công như mây bay mà tai họa không biết ập xuống lúc nào, phải nghĩ cách để phòng thân đi. Có thêm tiền thì có thêm tiếng nói, làm được nhiều việc, tự chủ được hơn mà."
"Tôi cũng đang đi theo một nhà quản lý nổi tiếng trong giới, học cách điều hành nghệ sĩ. Tuy mới là học việc tép riu thôi nhưng cậu có việc gì cần hỏi thăm cứ nhắn thử xem nhé." Kỷ Hòa nháy mắt, trong khi Lạc Tâm vẫn hơi ngẩn ngơ với những gì vừa nghe được.
Hóa ra, vẫn chỉ có cô là còn đang mờ mịt, các cô bạn xưa đều đã có nhận thức rõ ràng. Hai năm dịch bệnh rung chuyển cả thế giới khiến tất cả đều trưởng thành hơn. Không phải gánh vác cơ ngơi gia tộc, nhưng các cô đều ý thức được mình phải tự chủ - đầu tiên là bằng tiền bạc, công việc và sự nghiệp.
Cái giới giải trí này quá bất ổn, quá nguy hiểm không thể đoán trước. Một khi bất trắc xảy ra, không những sự nghiệp cá nhân sụp đổ mà còn phải bồi thường bao nhiêu bên liên quan khác, có thể táng gia bại sản. Nên mọi người già đời đều phải tích trữ và đầu tư, tìm cách tạo dựng một nguồn tiền ổn định hơn.
Có tiền, cũng có thể mời những quản lý, trợ lý tốt hơn, tìm kiếm được các mối quan hệ khác thay vì ngồi yên chờ công ty mớm cho, thậm chí sử dụng được một vài nguồn lực nhỏ. Cô trước nay phung phí vào túi áo hiệu mà không suy nghĩ sâu xa, đúng là chẳng cần cha mẹ hạn chế tài khoản cũng không biết cách dùng tiền.
Nhưng cô thì có thể làm công việc gì?
Phải tạm biệt Kỷ Hòa sớm để ngày mai bay đến Trường Bạch, Lạc Tâm đêm ấy bắt đầu thử dò xét những người quen xung quanh. Nghệ sĩ hiện tại thịnh hành nhất là mở quán ăn uống, đặc biệt là hình thức quán lẩu, trà sữa. Có người lập hẳn một dây chuyền quán khắp nơi, chỉ cần dựa vào tiếng tăm của mình mà đặt giá. Các cô cậu trẻ hơn thì mở nhãn hiệu thời trang, thường là đứng tên nhượng quyền.
"Cháu thì cần gì làm những việc như thế. Về đây ông dạy cho cách đầu tư cổ phiếu, kinh doanh bất động sản." Nghe Lạc Tâm hỏi bóng gió về đầu tư quán hàng, ông cô cười. "Mẹ cháu phất lên từ bất động sản đấy, bảo chuyển nhượng cho cháu mấy khu đầu tư thử cũng được."
"Mẹ không tin cháu đâu." Cô nhỏ giọng nói. Bảo cô mở quán lấy ráy tai thì mẹ cô còn đầu tư, chứ những khoản lớn hơn đừng mơ tới. Trong ấn tượng của mẹ, cô vẫn là đứa trẻ màu mè cắm đầu vào quần áo váy vóc và những thứ vô ích. "Cháu nên làm từ những khoản nhỏ nhỏ thôi."
"Vậy cháu hợp tác làm ăn với bạn bè thử đi." Vẫn là ông cô hăng hái khuyến khích. "Đầu tiên là nhìn theo người ta mà học, thành thạo rồi thì làm ăn riêng. Cháu là con của cha mẹ cháu, không thể nào dở tệ được đâu."
Hẳn nhiên là thế, Lạc Tâm vẫn nghĩ khi lại lăn xuống dốc tuyết. Nhưng cô đã trượt được một đoạn dài, càng lúc càng vững vàng hơn. Không thể so với những người có dây thần kinh vận động mạnh mẽ nọ, tuy nhiên không đến nỗi mất mặt.
Không có đoàn quay phim đông đúc với bao nhiêu tiếng hô hỗn loạn, tấm phản chiếu chói mắt. Chỉ có huấn luyện viên Lô Sinh tận tâm tận tình chỉ dạy, cô lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui khi trượt đi trên tuyết. Vẫn còn sợ hãi nho nhỏ, cuối đường cô vẫn sẽ đâm vào đâu đó mà lăn xuống, nhưng sự tự vui mừng với bản thân càng lúc càng nhiều hơn.
Chiến thắng nỗi sợ, hóa ra là như vậy. Lao đi trong tiếng tim đập thình thịch, cảm giác chống chếnh không biết sẽ ra sao, tìm mọi cách khống chế bản thân, hóa ra là sự kích thích như vậy.
Cô vẫn không thích trượt tuyết, không thích tốc độ, nhưng cô không còn sợ hãi nữa.
"Nghỉ thôi, nghỉ thôi!" Đến tối, Lô Sinh vẫy tay chào. Lạc Tâm vẫn ngồi trên cánh đồng tuyết, vẫy tạm biệt anh ta, nhưng cô không vội về.
Đoàn quay show chưa tới, đường trượt này cũng ít khách du lịch bình thường đến. Hai bên đường, ánh đèn phản chiếu trên băng tuyết lóa cả một khoảng trời bên trên. Bầu trời trên núi tuyết không giống ở thảo nguyên, cũng không giống với cao nguyên. Trăng sao đọ sáng với tuyết, lẫn trong sương giá mờ trở nên mơ hồ hư ảo.
Đầu năm trước, Dương Hoa cũng tham dự một tập nhỏ của show trượt tuyết. Anh cùng những tuyển thủ chuyên nghiệp trượt thẳng từ trên núi xuống, nhìn như đang bay. Dù là người miền Nam vẫn chẳng quen thuộc với tuyết là bao, anh không chật vật như cô bây giờ.
Lúc ấy, anh cũng gửi cho cô hình núi tuyết và bầu trời mờ mịt sương như thế này, cô còn cười bảo thật giống một bối cảnh phim kinh dị.
Cô vẫn luôn hâm mộ anh như thế, giỏi giang tháo vát, làm gì cũng tốt. Ngay cả tham gia những show như thế này, anh vẫn không gặp tình trạng bị chèn ép cắt ghép bất chấp. Nhà đài vẫn có thể tìm cách luồn lách, nhưng phải nể mặt anh. Anh có thể đem lại hàng triệu lượt truy cập chỉ bằng cách lướt như bay trên tuyết, không cần thêm chiêu trò nào khác.
Nhưng hiện giờ, cô biết những điều đó còn có nguyên nhân phía sau. Tốt xấu đúng sai, giỏi giang hay bất tài, cũng chỉ là do ý người muốn thế.
Dương Hoa vẫn không phải dạng người biết tìm đường lui cho mình. Thậm chí cô cho rằng anh chẳng nghĩ gì cả, anh còn biết bao thứ muốn làm, muốn đặt cược, thử nghiệm. Tiền bạc với anh là để đổ vào cho đam mê. Hiện giờ cô lại đang lo lắng về tình hình tài chính của anh.
Tiền bạc, khi cần thiết, mới thấy đó là chuyện sống còn.
Nhưng anh không nói với cô, cũng chẳng bàn bạc với cô quá sâu về công việc. Hẳn anh vẫn nghĩ cô chẳng hiểu gì, chẳng hề đáng tin, giống hệt cha mẹ cô nghĩ. Cũng nào thể trách họ được.
Vậy thì phải thử thôi, Lạc Tâm đứng dậy, phủi tuyết trên người, cầm ván trượt lại đi lên dốc. Việc gì cũng phải thử mới biết. Cô đường đường là tiểu thư nhà họ Lạc ba đời kinh thương, mang tiếng con gái kẻ lừa đảo, ắt hẳn không phải con búp bê mặc cho người ta sắp đặt.
Ai cũng phải lớn, aicũng phải trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com