Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

195. Bị vứt bỏ

Ngay sau khi Lạc Tâm đến Thủ đô, Xuân Hải ban bố lệnh phong tỏa khu Phố Đông. Dương Hoa chỉ kịp rời đi trước lúc cả thành phố bị phong tỏa toàn diện.

Toàn bộ người từ Xuân Hải đến các tỉnh thành khác bị cách ly nửa tháng, show của Dương Hoa vốn định khởi động vào cuối tháng phải dời lại đợi thành viên. Xuân Hải là thành phố thương mại đầu não lớn nhất nước, lệnh phong tỏa đột ngột khiến nhiều người mắc kẹt, nhiều hoạt động ngưng trệ, cả giới giải trí hỗn loạn đóng băng.

Đồng thời, ngay vào lúc ấy, một chiếc máy bay chở hơn trăm người rơi ở vùng núi phía Tây, gây chấn động toàn bộ đất nước. Mọi người kinh hoàng hoảng hốt khi nghe tin dữ, rồi những hy vọng cuối cùng tắt lịm trước hiện trường tan nát tang thương. Đội cứu hộ đi vào trong núi, cố gắng gom góp từng mảnh vỡ của trăm con người tan vào cát bụi. Cả nước nhỏ nước mắt tiếc thương, quốc tang kéo dài đến cả tuần sau đó.

Sự việc của Bạch Khởi vì vậy ngay lập tức rơi vào yên lặng. Cả bảng hotsearch cho giới giải trí đều bị khóa, không một ai, một fandom nào dám ra mặt khơi chuyện. Các ngôi sao chia sẻ lại những bài viết thương tiếc của đoàn thể, mọi chương trình giải trí bị dời lịch. Khắp nơi chỉ còn âm thanh buồn bã và các câu chuyện chia ly đứt ruột.

Ngay cả dân chúng thình lình bị phong tỏa lại ở Xuân Hải cũng không còn được ai để ý tới. Thành phố này chưa từng trải qua phong tỏa cục bộ gay gắt đến thế, dịch bệnh lan tràn nghiêm trọng đến thế, những cửa hàng bị vét sạch trước giờ G cũng không cung cấp đủ nhu yếu phẩm cho mọi người. Những hàng rào sắt và dàn xe công quyền lạnh lùng cắt ngang những con đường khiến nỗi sợ hãi, bức bối bị nhốt kín lại trong những tòa nhà cao. Trong tuần đầu tiên sau phong tỏa, khó khăn và thiếu thốn đã bắt đầu xuất hiện, càng trở nên khó chịu đựng với người của thành phố phù hoa này.

"Con cách ly ở nơi đó có thiếu thốn gì không?" Mẹ Lạc Tâm gọi điện hỏi, với giọng điệu nhẹ nhàng quan tâm mà cô hiếm khi nghe được. "Cả nhà đang ở vùng quê, tuy vẫn tự cách ly nhưng được người xung quanh tiếp tế chẳng thiếu gì, con một mình ở đó không sao chứ?"

"Bây giờ mẹ lại có thời gian rảnh rỗi hơn rồi phải không?" Cô cười hỏi. Mẹ cô lúc không có việc cũng phải đi ra ngoài tìm việc để làm, thành ra chẳng bao giờ nhàn nhã. Phải cách ly ở nhà, bà mới nhớ đến cô.

"Mẹ vừa xem tin trên tivi..." Mẹ cô thở dài. "Con cũng thường phải bay qua bay lại như thế. Đời người vô thường quá..."

Lạc Tâm cúi đầu im lặng. Khắp mọi nơi đang tràn ngập tiếng khóc than. Ông cũng vừa gọi điện khóc với cô về mấy người bạn già mất trong dịch bệnh. Người ta đang nói về những cuộc đoàn tụ hóa thành sinh ly tử biệt, những cuộc hẹn không thành hiện thực nữa bao giờ. Người chết tan vào đất trời không một dấu vết, người sống ngẩn ngơ chẳng thể tin.

Trong hoàn cảnh bị bao vây này, người ta càng dễ xúc động, hay suy nghĩ. Cuộc sống, tình thân trong lòng bọn họ trở nên trân quý, tất cả đều muốn thứ tha và hòa giải cho nhau. Cuộc đời có bao nhiêu đâu để mà phung phí.

"Bao giờ hết dịch, con có thời gian rảnh thì về nhà nhé, cả đại gia đình chúng ta cùng đi chơi với nhau. Cha mẹ mấy hôm nay bàn chuyện với ông, muốn làm lễ giỗ cho bà đặc biệt hơn một chút." Mẹ cô lại kềm nén tiếng thở ra. "Ông con lớn tuổi rồi, bề ngoài thế thôi nhưng nhạy cảm hay suy nghĩ. Con thân thiết với ông thì nên qua lại thăm thường xuyên hơn."

"Người quen thân của chúng ta ở Xuân Hải thế nào rồi ạ?" Lạc Tâm hỏi nhỏ. Không phải ai cũng có điều kiện rời khỏi nơi ở dài ngày, bọn họ lựa chọn ở lại. Theo như nhóm bạn bè của cô nói, ngay cả những đại gia cũng lâm vào thiếu thốn, không biết tìm đâu thực phẩm tươi. Sau chục ngày đầu tiên, thành phố mới bắt đầu điều chỉnh giao thông, cho phép các siêu thị online hoạt động, nhưng nguồn hàng khan hiếm nên vừa đắt vừa khó mua. Người giàu đã vậy, những hộ nghèo hơn càng không cần nói.

"Cha mẹ cũng muốn giúp đỡ bọn họ, đang liên hệ với ban kiểm soát dịch thành phố để tiếp tế. Không chỉ người quen mà nhân viên, công nhân của chúng ta cũng cần giúp đỡ. Tuy nhiên mọi người ở manh mún nhiều nơi, người ta bảo chúng ta phải đưa danh sách chi tiết, có lý do mới huy động nhân viên đi phân phát được." Mẹ cô nói, Lạc Tâm vội vã lên tiếng.

"Cho con góp phần với. Hay là... cứ dùng tên con, minh tinh quyên góp sẽ dễ dàng hơn, cũng được tuyên truyền cổ động nhiều hơn. Nếu chúng ta muốn cung cấp đồ tươi vào thành phố, dùng tên tập đoàn hay bị khó dễ, khám xét, nghe nói có nhiều kho hàng bị giữ lại đến hư hỏng hết. Dùng tên con thì quy trình sẽ đơn giản hơn nhiều." Cô nói nhanh. Mẹ cô im lặng một thoáng, rồi cười.

"Được đấy. Mẹ sẽ nói với cha con, huy động nguồn hàng khắp phía Nam đến tiếp tế cho Xuân Hải. Con và đoàn đội thì đi làm việc với ban tuyên giáo thành phố đi."

Chỉ bằng mấy lời ấy của mẹ cô, trong vòng một tuần, chuỗi nguồn hàng cung ứng đã được khai thông. Trong những trường hợp như thế này, hàng quyên góp dưới danh nghĩa minh tinh luôn được ưu tiên đưa vào trực tiếp, nhanh chóng vượt qua quá trình kiểm định, giám sát gắt gao. Nghe Lạc Tâm nói, công ty Hoa Đông cũng dốc sức giúp đỡ xin phép với thành phố.

"Anh có bạn bè nào ở Xuân Hải cần giúp đỡ không?" Lạc Tâm gọi điện cho Dương Hoa báo tin, thuận tiện hỏi. "Khi hàng được đưa vào thành phố sẽ do đội ngũ tình nguyện viên vận chuyển đến các khu vực, còn một ít là được nhà em thuê nhân viên đưa tới cho người quen. Nửa tháng phong tỏa rồi, hẳn mọi người đều thiếu đồ ăn tươi lắm..."

"Ừ, để anh hỏi." Giọng của Dương Hoa khang khác, anh như thể còn miễn cưỡng phải nói chuyện với cô. Bàn thêm vài câu, anh viện cớ nhân viên phòng dịch đến kiểm tra mà cúp máy.

Lạc Tâm nhíu mày. Cùng lúc ấy, chị Mã từ bên văn phòng Dương Hoa đưa thêm mấy bộ quần áo sang chỗ cô. Đã gần hết hạn cách ly, cô níu chị lại nói chuyện ở cạnh cửa ra vào.

"Sao chuyện nghiêm trọng như vậy mà mọi người vẫn muốn giấu em?" Cô bắt đầu phát huy diễn xuất, tạo ra một vẻ mặt vừa hoang mang sợ hãi vừa ấm ức tức giận, nắm chặt tay áo chị Mã không thả. Chị gái này lập tức bối rối hoảng hốt. Thấy thế, Lạc Tâm đâm sợ thật. "Bây giờ em phải làm sao đây?"

"Chỉ là phong tỏa tài khoản công việc thôi mà, có mất hết đâu." Chị Mã nhìn mắt cô đỏ ửng, thở dài an ủi. "Đây là ông Vương kiện đòi tiền nên tòa án mới phong tỏa tài khoản bị đơn lại, chừng nào có phán quyết thì không sao nữa. Dương Hoa còn làm ra tiền, không phải sợ."

"Vụ kiện của mẹ em mấy năm còn chưa xong kìa..." Lạc Tâm nghe liền hiểu ngay. Quả nhiên, không thể hòa giải, dưới áp lực của các tập đoàn lớn, tòa án đã chuẩn bị phong tỏa tài khoản của Dương Hoa theo quy trình. Mẹ cô cũng bị vướng vào một tranh chấp làm ăn như thế, tuy khoản tiền khá nhỏ so với khối tài sản nhà cô, tài khoản của mẹ vẫn bị phong tỏa hàng năm trời, hạn chế cả quyền xuất cảnh của bà.

"Vậy thì đành phải làm lại từ đầu thôi." Chị Mã hạ giọng. Cô nghe ra chị còn không mấy tự tin với lời mình nói.

Quay trở về phòng, Lạc Tâm nghĩ ngợi hồi lâu rồi quyết định gọi điện cho Lưu Vũ.

"Các anh bị cách ly ở Sơn Xuyên rồi, có việc gì cần làm ở Thủ đô không, tôi đi giúp cho." Lưu Vũ nhấc máy, cô bèn hỏi. Không đợi anh ta kiếm cớ thoái thác, cô nói nhanh. "Nếu có ai ngăn vụ kiện ấy lại được, bất cứ giá nào tôi cũng đến nhờ người ta..."

"Vô ích." Lưu Vũ đáp nhát gừng. "Cô đừng đến tìm Vương Bân Bân hay bất cứ ai gây rối làm gì, bọn họ cũng không có quyền quyết định đâu."

"Không phải bọn họ cần tiền sao, cứ ném cho bọn họ." Lạc Tâm đã lại có cảm giác muốn khóc. Lưu Vũ tặc lưỡi.

"Không phải tiền, mà là bản quyền hai bài hát. Nếu đồng ý chia sẻ quyền khai thác với bọn họ, bất cứ khi nào Dương Hoa sử dụng những bài này cũng sẽ đều bị khống chế. Tính cách cậu ấy cô biết mà, thà chết chứ không giao bản quyền bài của mình theo cách ấy đâu. Vả lại là người ta nhất quyết kiện chứ không phải đòi tiền." Giọng Lưu Vũ chợt thấp xuống, nhẹ như hơi thở. "Mục đích của họ là gì, cô phải hiểu rõ nhất chứ."

"Nếu cần thì tôi đến xin lỗi, được không..." Lạc Tâm nghẹn ngào nói. Lưu Vũ thở ra một tiếng bất lực.

"Cũng không phải tại vì cô." Anh ta ngừng lời hồi lâu như cân nhắc, cuối cùng quyết định nói thẳng. "Cô biết mà, Dương Hoa và Bạch Khởi ra mắt gần như cùng lúc. Khi Dương Hoa một đêm thành đỉnh lưu thì phim của Bạch Khởi cũng vừa chiếu. Dương Hoa nổi tiếng khắp mạng, nên không ai để ý đến cả hệ thống báo đài trung ương ra sức viết bài ca ngợi nâng Bạch Khởi. Bộ phim của họ Bạch chế tác quá tệ nên không thành công, tuy vậy cậu ta vẫn được mớm cho những tài nguyên lớn. Đồng thời, khi Bạch Khởi xảy ra chút chuyện, toàn bộ bị hất sang phía Dương Hoa, cùng cả hệ thống truyền thông trung ương tạo làn sóng tấn công cậu ấy."

"Bạch Khởi vốn là người được tư bản nước ngoài lẫn hệ thống trung ương chọn năm ấy. Vì sự xuất hiện của Dương Hoa, tất cả hỏng hết." Lưu Vũ cười nhạt. "Cho đến bây giờ, vì cô mà hai người ấy lại đụng độ nhau. Bạch Khởi là người mà tư bản nhất quyết phải nâng thành đỉnh lưu, sau lưng là một khối quan hệ khổng lồ. Chỉ cần cậu ta thành danh, guồng quay sẽ khởi động ở cái mức cô khó mà lường được. Có nhìn thấy các đỉnh lưu khác hoạt động chứ?"

"Nhưng cô không chịu hợp tác, Dương Hoa thì phá hỏng kế hoạch của bọn họ. Như thế này, con đường trở thành đỉnh lưu của Bạch Khởi càng mịt mù vô phương. Cho nên người ta đã ra điều kiện với Hoa Thái." Lại một khoảng lặng ngắn trước khi Lưu Vũ nói tiếp, giọng càng trở nên kỳ lạ. "Loại bỏ Dương Hoa đi, rồi tập đoàn nước ngoài đó sẽ cho thiên vương, thiên hậu cùng nghệ sĩ bên ấy sang nội địa diễn, quyền lợi nằm trong tay Hoa Thái. Không phải chỉ một vài concert, mà là hàng chục, hàng trăm concert. Với điều kiện như thế, ai có thể chống lại?"

"Hoa Thái hoàn toàn bỏ rơi Dương Hoa rồi sao?" Lạc Tâm run rẩy hỏi, cả người lạnh toát. Vụ kiện cáo chỉ là bề nổi của một tảng băng. Những gì sẽ đến sau đó mới thực sự là cơn ác mộng.

"Cậu ấy không giống người khác đào hang giấu tiền, luồn lách đầu tư trăm ngàn chỗ, bây giờ còn đang tập trung làm concert nên dồn vào cả tài khoản công việc. Mà cô hẳn cũng rõ, so với minh tinh khác thì cậu ấy đâu được tính là giàu." Lưu Vũ không trả lời thẳng câu hỏi của cô. "Bây giờ cả hai chúng tôi đang phải cách ly trong núi, một số nhân viên bị kẹt lại ở Xuân Hải, quản lý đang bù đầu dàn xếp. Cô lo làm việc của mình đi, đừng quấy rầy Dương Hoa lúc này là được."

"Trường hợp tệ nhất là gì?" Lạc Tâm mím môi, hỏi mà tim lạc nhịp. Lưu Vũ lại trả lời cô bằng sự im lặng.

"Nếu cô muốn chia tay thì làm ơn kiên nhẫn một thời gian, nể tình cậu ấy đã hết lòng vì cô." Cuối cùng, anh ta nói, giọng lạnh băng. "Lúc này để cậu ấy tập trung giải quyết công việc đã."

"Anh..." Cô cau mày, nhưng lời nói không thể thốt lên.

Từ đầu đến cuối Dương Hoa chẳng hề nói với cô chuyện gì. Bọn họ, tất cả bọn họ chẳng hề tin tưởng cô. Không oán trách, áp đặt trách nhiệm cho cô vốn đã là sự tử tế lớn nhất của họ.

Mấy tháng trước, bọn họ còn cho rằng có thể cứu vãn, Dương Hoa đã tin rằng mình còn nắm được quyền tự chủ trong tay. Chỉ tháng trước, bọn họ vẫn còn vui vẻ xây dựng kế hoạch cho năm mới. Nhưng tất cả đã sụp đổ như giấc mộng đến kỳ hạn.

Trong cuộc chiến củanhững phe phái lợi ích, Dương Hoa đã bị vứt bỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com