20. Cùng đón bình minh
Lại là sau này, cô mới biết phần thi Bài hát chủ đề của cô phát lên chỉ được chừng ba mươi giây, cắt đúng đoạn cuối mà cô đã hát như sắp chết đuối. Cộng với tràng cười của ban giám khảo, cô lại trở thành điển hình của một trò hề. Như vai diễn đã được xác định của cô trong tuồng kịch này.
Có lời hát rằng "Hóa ra chỉ là một tấn kịch, chỉ có em quá chân thành". Sau này cô nói với Dương Hoa, tất cả là một tấn kịch, chúng ta đã quá thật lòng.
Niên hoa rực rỡ như sân khấu muôn màu. Mọi người mọi kẻ còn say đắm trôi theo tiếng nhạc, hát ca bằng tất cả những khát khao, cả nỗi buồn thương sáng trong thuần khiết. Dù hiểu rõ những bất công và góc khuất, những linh hồn trẻ trung vẫn hy vọng vào sự bứt phá, tin rằng chỉ cần dốc hết sức lực thì sẽ được nhìn nhận. Dù thứ hạng là bao nhiêu, bọn họ vẫn có cơ hội để thu hút ánh mắt khán giả, bộc lộ tài năng. Dù hiện tại có thê thảm đến mức nào, chỉ cần không bỏ cuộc thì sẽ không tuyệt đường bí lối.
Thứ niềm tin đó hiện diện bằng thực thể, trong người anh lớn dẫn dắt bọn họ. Vị đỉnh lưu đã một mình bước lên đỉnh cao chói ngời, trở thành một truyền thuyết ngay trước mắt mọi người. Và anh nói, chỉ cần bạn không sợ hãi, tôi sẽ ở bên cạnh bạn.
Sau khi công bố xếp hạng là đến buổi quay sân khấu lớn, mọi người thậm chí không có thời gian để buồn. Ngay từ sáng, các cô đã được lùa vào phòng trang điểm, cùng thay đồng phục diễn tập. Vốn cô tưởng rằng giống như mọi sân khấu trước đó chỉ quay đôi ba lượt, nhưng Dương Hoa lướt mắt nhìn qua đội hình đã xếp trên sân, nhẹ nhàng nói:
"Hôm nay sẽ rất vất vả, hy vọng các bạn cố gắng. Dù đạo diễn có nói phải quay bao nhiêu lần, các bạn hãy cố hết sức làm theo." Anh cười với những gương mặt căng thẳng. "Đây là lần duy nhất mà tất cả hơn trăm người các bạn tụ họp trên sân khấu như thế này, rồi sẽ trở thành một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Nhiều năm về sau, các bạn sẽ biết thời khắc này quý giá như thế nào, hãy gắng hết sức để không có gì hối hận."
Tiếng dạ rân vang lớn. Đứng ở vị trí biên ngoài, cô liếc nhìn những bạn xếp chót không được lên sân khấu. Bọn họ lại rơi lệ, nhưng vẫn có những ánh mắt sáng lên.
Tiếng nhạc cất lên, hơn trăm cô gái bắt đầu nhảy múa. Dương Hoa đứng trong bóng tối, yên lặng quan sát bọn họ. Khi nhạc tắt, anh đến bên đạo diễn chương trình, hai người thì thầm nói chuyện với nhau hồi lâu. Rồi anh quay lại, đi lên sân khấu.
"Khi nãy tôi đã nhìn các bạn xếp cuối đứng dưới sân khấu. Có những người trong các bạn vẫn nhảy theo mọi người, từ đầu đến cuối vẫn nhảy theo mọi người." Anh nói, quay sang nhìn bóng tối bên cánh gà, cười với họ. "Vừa rồi tôi đã hỏi đạo diễn, các sân khấu bên vẫn còn chổ trống, có thể cho họ lên được không?"
"Đạo diễn bảo được." Anh nói trong tiếng reo vang xung quanh. Đi tới góc sân khấu, anh gọi tên từng người bước tới, vào vùng ánh sáng. Tiểu Hồng chạy đến ôm lấy cô, những cô gái khác bật khóc trong vòng tay bạn bè. Không khí buồn bã căng thẳng bỗng chốc tan biến trong tiếng khóc mừng vui. Dương Hoa lại lùi về sau, tĩnh lặng mỉm cười.
Anh nói, chỉ cần không bỏ cuộc, sẽ không ai bỏ rơi các bạn. Dù đứng ở nơi đâu, dù ở trong hoàn cảnh, tình thế nào, chỉ cần các bạn có thể tỏa sáng, sẽ có người nhìn thấy các bạn. Trong thời gian ấy, khoảnh khắc ấy, sân khấu ấy, tất cả mọi người đều thật lòng tin như thế. Dù có là những kẻ thua cuộc bị vứt bỏ nhảy múa trong bóng tối, vẫn có anh nhìn thấy bọn họ. Khi đưa tay cùng anh hô vang khẩu hiệu của chương trình, mọi ánh mắt phía sau đều đổ dồn về phía anh. Sáng rực trong ánh đèn cao áp chói mắt của sân khấu, anh phía trước bọn họ chính là biểu tượng của giấc mơ trở thành sự thật.
Nhưng như anh đã cảnh báo trước, sân khấu này quay suốt một ngày một đêm vẫn chưa xong. Hơn trăm con người với trình độ quá sức chênh lệch, máy quay cố gắng bắt từng khoảnh khắc của mỗi người, rồi còn phải lấy đại cảnh. Chỉ việc thu cảnh trăm người nhảy múa trùng nhịp với nhau cũng đã khó khăn. Bài hát này lại cực kỳ mất sức. Các cô cứ quay rồi nghỉ lấy sức, chỉnh lớp trang điểm, rồi lại nhảy, lại quay. Mọi người đều cố gắng bày ra vẻ tươi cười rạng rỡ nhất của mình, trong khi từng cơ thịt khớp xương dần rời rã.
"Mệt lắm rồi phải không?" Nhìn những khuôn mặt bơ phờ, vẻ nằm ngồi ngả nghiêng trên sân khấu, Dương Hoa đi ngang qua kiểm tra tình hình còn cười. "Năm xưa một động tác làm trái tim mà tôi thực hiện đến hơn trăm lần, nhảy đi nhảy lại đến mức đi ngủ rồi mà bị gọi, tôi giật mình định nhảy tiếp. Nhảy cả trong mơ."
"Quái vật mà..." Một người trong bọn than. Dương Hoa lấy lại vẻ nghiêm túc, lắc đầu.
"Chưa đến chương trình đào tạo quái vật đâu. Sau sân khấu này các em về nghỉ ngơi cho tốt, rèn luyện sức khỏe cẩn thận. Bắt đầu từ vòng sau sẽ chỉ còn thời gian ba, bốn ngày cho một bài thi, lúc đó các em sẽ biết cảm giác đến ngủ cũng không ngủ nổi." Anh lại cười. "Bây giờ các em còn muốn ngủ nghỉ, nhưng đến lúc đó thì gọi đi ngủ nghỉ cũng không muốn nữa."
"Nào các quái vật, đứng lên!" Anh vỗ tay gọi. Đội ngũ đạo diễn, trợ lý, nhân viên trường quay lục tục trở về vị trí, đồng hồ lớn đã chỉ hơn bốn giờ sáng.
Cảnh quay cuối cùng kết thúc hơn một tiếng sau đó. Đạo diễn sau hồi lâu xem khung hình máy quay gật đầu cho nghỉ. Có người mở cửa đi báo tin, làn gió lạnh thổi vào khiến tất cả cùng nhìn ra.
"Bình minh rồi." Ai đó thốt khẽ. Khung cảnh sau cửa tràn ngập một màu lam biếc, tiếng chim ríu rít đã bắt đầu vang. Không ai bảo ai, các cô gái trên sân khấu đều đứng dậy, chạy ra ngoài.
Khu công viên nằm giữa những mỏm núi, trập trùng bóng cây phủ một sắc xanh tĩnh lặng như biển cả. Sương mù vẫn chưa tan, thoảng lên bầu trời những cụm mây khói trong mờ. Trong không gian bát ngát, từng tiếng chim rời rạc cất lên rồi dần vang động. Đã là đầu xuân, hương hoa cỏ tươi non ngan ngát tỏa lan.
Rồi mặt trời lên bên kia rặng núi. Từ một đốm sáng vàng cam nho nhỏ, cả bầu trời bừng rạng lên trong muôn sắc cầu vồng, tan thành vầng hào quang rực rỡ huy hoàng. Từng áng mây cũng nhuộm sắc hồng sáng rực, trùng điệp nối tiếp thành một quang cảnh mênh mông vĩ đại. Cỏ non, nắng xuân, sương sớm, vừa ngọt ngào vừa trong lành hát khúc hoan ca.
Nhiều năm sau này, cô vẫn còn mường tượng lại được khung cảnh ấy. Dù đã bao nhiêu buổi mặt trời mọc lặn, đã đón bình minh và hoàng hôn cùng bao nhiêu con người, buổi sớm ấy là độc nhất vô nhị trong cuộc đời này. Bọn họ bên nhau, cùng chia sẻ ngọt bùi, cùng qua gian khổ, vừa cùng hoàn thành một buổi quay vất vả khó khăn, và cùng đón chào ngày mới. Dù từng khớp xương đang rời rã, dù mệt mỏi đến chỉ muốn ngất đi, tất cả bọn họ đều đang hạnh phúc.
Hạnh phúc của tuổi trẻ, có khi chỉ giản đơn như thế.
Celine, thiên đường ở trong mây, nằm giữa những rặng núi, được bao bọc bởi bầu trời. Những tầng rào, lớp khóa tách biệt nó khỏi thế giới bên ngoài. Những điều luật cản ngăn không cho luồng gió độc thổi vào.
Ngoài kia, bão tố vẫn đang vần vũ. Những lời mắng chửi vẫn không mất đi, ngày càng dày đặc thêm với những hot search điên cuồng mà Triệu Tư lẫn nền tảng sản xuất đẩy lên mỗi ngày. Sau khi đào bới chán chê những tài khoản công khai, tư liệu cũ của Lạc Tâm, có người đã phát hiện ra trang blog clone của cô, nơi cô viết linh tinh lảm nhảm những chuyện không thể đem công khai.
Cuộc sống thường ngày của cô vốn đơn giản, những bài viết cũng chỉ loanh quanh công việc, cảm xúc, gặp gỡ bình thường, quá lắm thì đôi ba cự cãi, xung đột nhỏ. Đào mãi, đào mãi đến gần những trang cuối cùng, bỗng nhiên họ thấy một dòng ngắn ngủi được viết hơn hai năm trước.
"Thật thích DươngHoa! Thật thích Dương Hoa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com