200. Phía sau hậu trường
Tình yêu tựa đóa hoa tuyết tháng sáu, chưa kịp nảy mầm kết trái đã héo tàn. Tình yêu là giọt nước mắt lau không khô đốt không cạn, chưa kịp đông kết đã tan thành bụi tro.
Đợi đến khi tơ lòng cạn kiệt mới thoáng hiện một lần. Đợi đến khi hồng trần tàn lụi mới cho chúng ta sánh bước bên nhau.*
Chỉ hai ngày sau đó, tin tức về vụ kiện của Vương Bân Bân và Dương Hoa đã tràn ngập toàn mạng. Phản ứng của mọi người vẫn như những gì đã đoán trước. Fan Dương Hoa giận dữ chỉ trích Vương Bân Bân tham lam vô lý, dựa thế ép người. Kẻ khác nói về những điều luật lắt léo trong sở hữu bản quyền tác phẩm, đồn đoán về kết quả kiện tụng. Nhìn bề ngoài, dư luận đang nghiêng về phía Dương Hoa, vốn chẳng ai ưa thích sự lạm quyền của tư bản, nhất là thái độ ăn thịt không nhả xương với nghệ sĩ.
Tuy nhiên, cơn sóng ngầm trong giới mới thực sự quan trọng với bọn họ. Nền tảng S, Hoa Thái và Dương Hoa chính thức trở mặt là cái tin khiến nhiều người ngỡ ngàng. Chỉ mới đầu năm nay, Dương Hoa lên bìa tạp chí Nhân vật công chúng, được chọn là nghệ sĩ đáng giá nhất năm – địa vị mà chỉ thế lực to lớn phía sau mới có thể đem tới. Nhưng bây giờ, bọn họ tuyên bố vứt bỏ và trừng phạt anh. Không chỉ mất đi chỗ dựa mà ngay cả phần lớn tài sản cũng bị phong tỏa, chưa từng có một đỉnh lưu nào lọt vào tình thế như vậy.
Những nhãn hàng đại diện của anh xôn xao lo lắng. Những đối tác công việc dòm trước ngó sau thăm dò. Ngay cả bạn bè cũng dè chừng giữ khoảng cách. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra mà bọn họ chưa rõ ra sao, cũng chẳng ai biết điều gì sẽ tới sau đó.
Phía Dương Hoa bận rộn bù đầu giải quyết mọi sự ngay cả khi anh rời khỏi phòng cách ly, lên núi quay tập show đầu tiên. Phía Lạc Tâm cũng bận bịu vì chuyến xe tiếp tế đã đến Xuân Hải, dù xa xôi ngàn dặm thì cô vẫn phải coi sóc hỏi han người ở trong thành phố. Đã gần một tháng trời bị cách ly, nhiều người bây giờ mới nhận được rau quả, thịt thà tươi sống, lời cảm ơn gửi đến cô tràn ngập.
Gia đình cô ta giàu đến mức nào vậy, người ta thì thầm với nhau. Huy động được nguồn hàng cả phía Nam để đưa vào thành phố trong thời gian ngắn, không chỉ đơn giản là mấy hộp đồ khô mua sẵn như bình thường, phía sau là cả một nền tài lực khổng lồ. Chỉ những tập đoàn lớn hoặc đoàn thể nhà nước mới có khả năng làm như thế.
Trong chớp mắt, lời đồn về cô giả trang 'công chúa Xuân Hải' và cha mẹ nợ nần đều bị đánh tan. Tập đoàn họ Lạc dù rất kín tiếng nhưng giàu có thế lực là điều không ai có thể phủ nhận, thậm chí còn có thể vượt xa tất cả những người giàu nhất trong giới minh tinh này.
"Thậm chí như thế này còn có thể giúp cho Dương Hoa." Mặc Lan nói nho nhỏ bên cạnh Lạc Tâm. "Thấy anh ấy có 'hậu phương' to như thế này thì mấy triệu đô bị khóa trong tài khoản có làm sao đâu chứ. Thiếu cái gì thì thiếu chứ còn lâu mới thiếu tiền."
"Trước đây em bàn với chị quyên góp một chuyến tiếp tế riêng, chuẩn bị xong rồi chứ?" Lạc Tâm mím môi hỏi. Trước khi mẹ cô can thiệp, cô vốn đã định đưa một chuyến hàng công ích đến Xuân Hải, bản thân không giàu mạnh như gia đình nên chỉ có đồ ăn khô và nhu yếu phẩm bình thường. "Cứ làm như thường đi, rồi dán nhãn của Dương Hoa lên, lấy danh nghĩa phía anh ấy."
"Cậu ấy chịu à?" Mặc Lan chớp chớp mắt rồi hỏi lại.
"Cứ bảo bên chúng ta đã chuẩn bị xong hết rồi nhưng gia đình chị lại đến thêm, cho liền vài chuyến hàng thì quá khoe khoang. Em xem trong hotsearch của chúng ta đã có vài người ngứa mắt rồi đấy." Lạc Tâm nhún vai. Dù sao cô cũng là nghệ sĩ duy nhất tiếp tế đồ ăn tươi vào Xuân Hải, cái hotsearch đã gây xôn xao cả một ngày trời. "Theo tính cách Dương Hoa thì chắc cũng đã quyên rồi, góp chung với nhau cho tiện."
Quả thật, lúc này anh càng cần chứng minh mình vẫn còn vững vàng – dù là tài lực hay thái độ. Chuyến hàng tiếp tế mà anh đưa đến Xuân Hải sẽ không thể thua kém, vẫn phải xứng đáng với địa vị của anh.
Lưu Vũ hẳn nhiên đủ khôn ngoan để không từ chối cô. Dương Hoa cũng không phải người nhỏ nhen tự ái đến mức không hiểu vấn đề.
Vậy ra cô có thể hỗ trợ anh như thế, Lạc Tâm thầm nghĩ khi nhìn cơn sóng trên cõi mạng. Cô trước đây thậm chí còn không biết cách lợi dụng nền tảng gia thế để tìm lợi cho bản thân, càng chưa bao giờ nghĩ mình che chở được ai. 'Người thân', 'người nhà', 'partner' hóa ra có ý nghĩa như vậy, người ta sẽ nhìn kẻ này để thấy kẻ kia, như thể cùng một sinh mệnh.
Để Dương Hoa không nghĩ nhiều, cô còn đăng hình chụp chung với Alex Chen lên mạng. Với một chủ biên như thế đứng sau, chắc chắn cô sẽ không bị o ép quá đáng khi chụp tạp chí.
[Bọn anh sẽ an ủi cậu ấy.] Chú Hoàng Cát và chị Âu Dương Lam nhắn tin cho cô. [Chuyện cãi nhau với công ty chủ quản, bị xé một lớp da thì ai chưa từng trải qua chứ.]
Trong ngày đầu tiên ghi hình, Dương Hoa vẫn lộ vẻ rầu rĩ, nhưng anh vẫn quản lý tốt cảm xúc để hoàn thành nhiệm vụ. Ngày hôm sau, các anh trai trong nhóm kéo anh đi cắt mái tóc đã để dài nửa tháng. Hình ảnh cả đoàn đàn ông chung một kiểu tóc đã khiến nhiều người bật cười. Tâm trạng Dương Hoa cũng đã khá hơn hẳn.
[Anh đã nói cậu ấy chỉ là một đứa nhóc thôi mà, cần phải trải qua sóng gió thêm.] Anh trai Trần Kim cười hì hì. Nghe nói trong buổi nhậu sau cuối, anh ấy còn kéo Dương Hoa sang truyền đạt kinh nghiệm mở cơ sở kinh doanh riêng.
Bọn họ đều là người dạn dày sống trên sóng nước, không ngán sợ bão tố. Có thể đem lại sự an ủi tinh thần lớn nhất cho Dương Hoa lúc này.
"Anh sẽ về Giang Hải." Đêm đó, Dương Hoa thông báo với cô. "Khu vực quanh Xuân Hải dịch bệnh chưa ổn định, không biết sẽ lại bị phong tỏa lúc nào. Trước đây anh đã mua một ngôi nhà ở Giang Hải, về là thuận tiện nhất."
"Anh có đồ đạc riêng tư gì ở phòng làm việc thì em đi lấy giúp cho." Lạc Tâm nhỏ giọng đáp. Trong tình hình này, phần lớn nghệ sĩ không ở phim trường thì sẽ chạy về Thủ đô, nhưng Dương Hoa thì không thể. Môi trường ở Thủ đô này trở nên quá phức tạp khó xử với anh.
Thậm chí chuyện tiền bạc để sống ở thành phố lớn, trong giới nghệ sĩ này, cũng trở nên khó xử. Sau chuyện vụ kiện với Vương Bân Bân, Dương Hoa sẽ phải xử lý hàng loạt hợp đồng ngầm còn tồn đọng. Và cả concert mới chỉ diễn được một buổi của anh cũng sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn. Một khoản tiền khổng lồ mà cô không biết là bao nhiêu, nhưng sẽ nuốt chửng anh trong những ngày này.
Anh sẽ phải ở Giang Hải một thời gian dài, rất dài.
Còn ở nơi đây, cô sẽ phải hoàn thành cuộc đời của mình. Đến tham dự cuộc hội họp thường niên của nền tảng S, tươi cười với Vương Bân Bân và những nhà quản lý, đầu tư, nhân viên, bè bạn. Bọn họ giấu kín ý cười ranh mãnh sau những khuôn mặt thương mại thản nhiên, nhìn cô như thể một đồ vật được sắp vào vị trí. Con người ở nơi này vốn chẳng hề có linh hồn, tình cảm hay ý chí. Cô càng chỉ là chứng cứ của sự thỏa hiệp khuất nhục nhân danh khôn ngoan và biết điều.
"Tôi đã nhặt cậu ta lên từ đống rác, không có tôi thì cậu ta đã sớm bị công ty cũ quật chết tươi. Vậy mà tuyệt nhiên không biết thế nào là hàm ơn, sống không biết điều!" Cô nghe Vương Bân Bân nói oang oang trong phòng bao sau sảnh tiệc. "Động vào là nhảy lên, tự coi mình là anh hùng trinh liệt cái quái gì không biết."
"Anh biết hồ sơ vụ án của Vương Gia không?" Ai đó hạ giọng thì thầm sau cánh cửa. "Ngoại trừ việc với Điềm Lộ, cảnh sát chỉ có chứng cứ về một cuộc hội họp cách đây bốn năm. Họ kết tội Vương Gia tụ tập thác loạn tập thể chứ không phải tội cưỡng bức. Là do ai đó trong buổi tụ tập này báo cảnh sát, có lẽ không phải đám con gái."
"Bốn năm trước, chẳng phải là lúc cậu ta vừa trở thành đỉnh lưu, được phe phái Từ Hổ, Vương Gia lôi kéo đấy à? Rồi tự nhiên quan hệ hai bên sụp đổ trở mặt thành thù mà không ai hiểu tại sao. Chậc." Người đó tặc lưỡi cười khẽ. "Khi mới xảy ra chuyện, Vương Gia còn đăng bài mỉa mai đe dọa 'Chẳng có ai ở đây trong sạch đâu'. Thế mà vẫn có kẻ dám tự cho mình thanh cao!"
"May cho cậu ta Vương Gia là người của nền tảng B, liên hệ với phía nước ngoài chứ chẳng được bao nhiêu quan hệ trong nhà nước. Không thì cũng chẳng đến lượt ông Ngô ra tay." Lại có tiếng cười vọng lại. "Vụ hắc toàn mạng năm xưa nhiều người nghĩ Vương Gia làm, thật ra ông Ngô cũng góp vào một tay đấy chứ."
"Vừa nứt mắt đã tưởng cánh cứng, đi ăn máng khác. Cái loại như thế phải dạy cho một bài học." Vương Bân Bân lại hầm hừ.
"Nền tảng B mất Vương Gia rồi có ném cành oliu về phía cậu ta không?" Tiếng nói chuyển sang phương hướng khác. "Bây giờ cậu ta vẫn là idol mạnh nhất trong nước, đầu tư vào vẫn kiếm được vô số lợi."
"Đừng quên ngoài Vương Gia thì sếp của Bạch Khởi cũng là đối tác thân cận của nền tảng B. Cậu ta gây thù chuốc oán nhiều như thế, bây giờ một bước cũng khó đi." Vương Bân Bân cười khàn khàn. "Vả lại còn có tôi ở đây, người ta sẽ mạo hiểm dùng cậu ta sao? Mấy hợp đồng ngắn hạn vét được đồng nào hay đồng ấy thì có, nhưng đầu tư thì còn lâu!"
"Sau này anh tuyển chọn người cứ phải tiêu chí ngoan ngoãn nghe lời đặt lên đầu tiên. Lưu lượng, đỉnh lưu chỉ cần bơm nước là có, chứ cái loại không biết thế thái nhân tình này chỉ tổ đau đầu." Người trong phòng bao lại cười. "Anh xem mấy người đợi bạo tôi giới thiệu thế nào..."
Câu chuyện bắt đầu chuyển sang hướng khác. Bọn họ nói về sắp xếp và thiết lập con người cứ như những món hàng.
Cô nghĩ về video quảng bá album của Dương Hoa, con đường đi đến ngai vàng đầy bụi gai, vừa chạm vào ước mơ thì thế giới đã lập tức sụp đổ. Cô nghĩ về hình ảnh anh vẽ ngày ấy, xung quanh anh và chiếc đàn là một thế giới đen tối đầy ma quỷ, hun hút vực sâu đen ngòm lởm chởm răng nhọn. Cô nghĩ đến tấm hình anh chụp, nghiêng mặt dựa trên tấm kính của máy photocopy, đem bản thân biến thành một tiêu bản vô hồn. Trong những ngày ấy, đôi mắt anh u tối, gần như chết lặng.
Con người dần dà sẽ trở nên chết lặng. Mấy ngày sau đó, Lạc Tâm đi đến nơi chụp hình tạp chí cùng Bạch Khởi. Khu hồ rộng nằm trong núi, ven bờ có những căn vila lớn nhỏ xinh đẹp, khung cảnh mộng mơ nên thơ. Vốn định chụp mấy ngày nhưng phía cô viện cớ bệnh dịch phức tạp dồn cả hai buổi chụp vào một, bọn cô chụp cho tạp chí nhỏ hơn trước rồi chờ gần chiều hoàng hôn mới chụp cho tạp chí B.
"Em tươi tỉnh lên." Triệu Tư cũng đến, nhỏ giọng cằn nhằn. "Nhìn cách chụp của em bây giờ chắc người ta tưởng là tuyên truyền phim bi kịch dân quốc."
"Không phải concept này là thế sao?" Lạc Tâm không thèm cả nhướng mày hỏi lại.
"Còn hậu trường quay chụp." Triệu Tư đáp nhát gừng, xem như cô chưa từng chụp tạp chí đôi quảng bá nên không biết làm việc.
Đóng phim diễn hậu trường, chụp hình cũng phải diễn hậu trường, Lạc Tâm lẳng lặng cười. Trong một shot ảnh, cô ôm cánh tay Bạch Khởi, tươi cười nghiêng về phía ống kính.
Hai người lạnh tanh buông tay, lại nghe nhiếp ảnh gia hô to: "Nam nghiêng đầu sát vào!". Cô đang mặc váy trễ vai, mặt Bạch Khởi gần áp sát da cô, góc độ chụp khơi gợi những khoảng cách mập mờ đen tối.
Phía trên, mặt trời đầu hạ vẫn tỏa sáng rực rỡ. Nước hồ dưới chân cô chưa hết lạnh lẽo của mùa xuân. Cô nhìn bóng mình, bóng người soi trên hồ, bỗng nhiên hoảng hốt. Hình ảnh cô trên thế giới này rốt cuộc là như thế nào vậy?
* Thiên hạ hữu tình nhân bản của Lý Khắc Cần, Châu Thâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com