25. Lượt thi thứ hai
Anh nói, anh thích tính cao vọng của cô, nhưng cũng hận sự cao vọng của cô.
Cô nói, cô yêu sự kiêu ngạo của anh, nhưng cũng oán sự kiêu ngạo của anh.
Sau này cô lại nghi ngờ rằng Triệu Tư đã can thiệp với ban biên tập của nền tảng để xây dựng hình tượng cho cô trong show. Hầu như không một phân đoạn khổ luyện nào của cô được đưa lên màn hình, tất cả những gì được trình chiếu là cô nhảy nhót khắp nơi như con bươm bướm, bày trò trêu chọc mọi người, nói vài câu an ủi, làm vài chuyện tốt đẹp, hay thậm chí là chuyện cô cự cãi với Thẩm Hà Liên ngày đầu chương trình – Tất cả tạo thành một hình ảnh cô tiểu thư tốt tính hài hước nhưng vô lo và... bất tài, đúng y như hình tượng mà công ty đang tạo dựng cho cô cả trong lẫn ngoài phim.
Sân khấu là thứ duy nhất có thể chứng minh cho nỗ lực của cô. Tuy nhiên mọi sai sót, yếu kém nhỏ nhất trên sân khấu cũng sẽ bị phóng đại lên gấp trăm, gấp ngàn lần, chứng minh cho điều mà họ muốn tin.
Với sự hướng dẫn cầm tay chỉ việc của Dương Hoa, sân khấu lần ấy của cô có thể cho là hoàn mỹ thành công nhất trong suốt cả show. Tuy vẫn không nhảy tốt, hát tốt bằng đội Lý Ái, nhưng sự "lộn xộn" này lại phù hợp với concept vui vẻ hỗn loạn mà đội cô biểu diễn. Và người đóng vai trò quyết định cho sự chiến thắng của cả đội, đáng ngạc nhiên, lại là chính cô – Lạc Tâm.
Đội cô đã lên sân khấu biểu diễn mà chẳng có bao nhiêu tự tin. Thành viên trong đội chỉ có một, hai tiếng để ngủ, thậm chí có người đã luyện tập xuyên ngày đêm. Các cô đã cố gắng biểu diễn sự vui tươi trẻ trung nhưng không giấu được nét căng thẳng. Chỉ có Lạc Tâm nhảy nhót như sáo khắp sân khấu, khống chế hoàn toàn màn hình, động tác dứt khoát nhanh nhẹn, hoàn toàn nhìn không ra cô gái vừa hát vừa thở như sắp chết đuối vài tuần trước.
Và khi vừa bước xuống bậc thang sân khấu, cô lập tức sụp đổ.
Sụp xuống sau tấm màn đen, cô bật khóc thất thanh. Các thành viên đội cô cũng ôm nhau khóc. Các cô khóc bù lu bù loa cho đến tận khi đội B đã gần diễn xong, được gọi lên sân khấu lần nữa để chào khán giả. Khi vào phòng thông báo kết quả bầu chọn, cô đã chuẩn bị cho một thất bại trước mắt.
Những con số đầu từ hạng thấp nhất hiện lên, quả nhiên nhóm cô hoàn toàn thua kém với mấy chục phiếu ít hơn.
Nhưng rồi, Vân Nghiên đứng hạng hai lại rút ngắn khoảng cách xuống.
Kết quả cuối cùng: Đội cô chiến thắng. Hoàn toàn dựa trên số phiếu bầu chọn cho người đứng nhất.
Nhìn thấy kết quả, đến cô cũng không thể tin vào mắt mình. Rồi ở bên ngoài, đội ngũ truyền thông đem bài hát này trở thành biểu trưng của cô, của sự tự tin ngông cuồng mà đáng yêu thuộc về kẻ sống bất chấp ánh mắt người đời. Gió bắt đầu xoay chiều. Biểu hiện của cô trên sân khấu này dù chưa thể sánh với Lý Ái thì vẫn coi như không có khuyết điểm, thậm chí lấn át hoàn toàn Vân Nghiên có kinh nghiệm biểu diễn lâu năm. Cô thực sự đã tiến bộ, không phải là cái bình bông bất tài vô tướng.
Dù vẫn còn những lời phê phán ngoài kia, cô đã nghe được những câu tán thưởng thật lòng. Để rồi trong cơn hưng phấn, cô tự đào hố cho mình lần thứ hai: Chọn bài hát thanh nhạc khó nhất.
Lượt thứ hai trong vòng này, các thí sinh chọn lại một bài hát khác vẫn trong số bài đã cho, và biểu diễn trong phòng tập. Không có khán giả bầu chọn mà chỉ giám khảo chấm điểm. Không có trang điểm, trang phục, cũng chẳng có hiệu ứng máy quay, tất cả những gì thí sinh phải thể hiện là khả năng biểu diễn thuần chất.
Vừa trở về thay bộ trang phục biểu diễn đã được gọi đến phòng họp chọn bài hát, cô không ngần ngại chạy tới khoanh vị trí hát chính của bài thanh nhạc. Tuy bài hát này rất hay nhưng vòng đầu không có mấy người chọn, kể cả những thí sinh chuyên thanh nhạc, vì nó quá khó. Lần này không có khán giả, không cần lên sân khấu, cô tự cho mình thử thách một phen.
Lúc ấy cô còn chưa được biết kết quả cụ thể số lượng bầu chọn của mình, thậm chí còn bừng bừng tin tưởng rằng đội cô có khả năng thắng toàn vòng. Sáng hôm sau, khi những con số lại lần lượt được bật lên, đội cô xếp cuối trong những đội thắng cuộc, với số bình chọn chỉ hơn suýt soát đội thua mấy chục phiếu.
Nhưng có lẽ do cô vốn là một đứa trẻ cuồng vọng, hoặc do ánh mắt của Dương Hoa nhìn về phía bọn họ - anh luôn tán thưởng tài năng và sự quyết tâm, cô cũng muốn được nhìn như thế. Chưa từng một lần đứng nhất trong đời, nhưng lúc này, khoảng thời gian này, cô khát khao chiến thắng. Có bao nhiêu ranh giới đặt ra trước mặt, cô cũng muốn vượt qua. Khi mồ hôi rơi xuống, khi toàn thân cạn kiệt sức lực rã rời, cô lại thấy mình đang sống. Khi được đặt trước những cuộc thi sống còn và các tuyệt lộ mở ra trước mắt, trong nỗi hoảng hốt hoang mang, cô lại thấy trong tim mình bừng lên sức mạnh. Và cô tin, sẽ có những người ủng hộ cô, giúp đỡ cô, yêu thương cô.
Chiến thắng không hoàn chỉnh lần thứ nhất chỉ thổi bùng quyết tâm cho cô thực hiện lượt thi thứ hai. Lần này, trái ngược với lượt trước, cô tự tin rằng mình sẽ thắng. Đội cô có Hứa Linh Nguyệt – vì tràn dịch đầu gối nên quay sang chọn hát, những thí sinh được đào tạo thanh nhạc thực thụ. Bọn họ còn chỉ dẫn cô luyện thanh, cho cô đứng vị trí Center. Đội đối thủ của cô bên kia lại là Điềm Điềm, tuy cũng hầu hết là thí sinh thanh nhạc nhưng vẫn còn mang đầy tự ti và thất vọng sau khi thua cuộc.
Một buổi tối nọ, Điềm Điềm trở về phòng với đôi mắt đỏ ngầu, mặc cho cô hỏi han mà chui vào giường nằm. Cũng chỉ có ba ngày để thực hiện bài thi, tuy không vất vả như lần trước nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Các cô lại lao vào phòng tập của đội mình, cố gắng hoàn thiện những bài thi tốt nhất.
Ngày chấm điểm, cũng chỉ có Dương Hoa đích thân đến khi những giám khảo khác họp qua đường truyền trực tiếp. Thí sinh được gọi tới phòng chung, cùng nhau xem bài thi đã được quay phát lại trên màn hình lớn, nghe nhận xét tại chỗ. Dương Hoa không vội bật bài thi của đội cô lên, nhẩn nha bấm chọn các phần khác. Cô ngồi nghe anh và giám khảo nhận xét từng đội, còn nghĩ rằng hôm nay tâm trạng anh rất vui vẻ. Có thí sinh được anh chọn biểu diễn xuất sắc dù vốn có chuyên môn yếu, vì đã tiến bộ vượt bậc hát được rap, diễn cũng thật tự tin. Khoảnh khắc ấy, cô còn nghĩ đến anh sẽ khen mình như thế.
Bài thi của cô được bật lên. Trái ngược với hình ảnh thường thấy, cô trên màn hình thật u sầu và tăm tối. Đây là bài hát về nỗi khát khao trong một tình yêu đã bay xa nhưng sống mãi trong lòng người đời đời kiếp kiếp. Với trung tâm là cô, đồng đội cùng diễn một sân khấu sầu não bay bổng. Khi kết thúc, cả hội trường vang tiếng vỗ tay khen ngợi.
Tuy nhiên, Dương Hoa im lặng, bấm bật bài của đội B. Không có vẻ ngoài xinh đẹp như đội Lạc Tâm, kỹ năng thanh nhạc của đội này lại tốt hơn, chọn những lối phối âm độc đáo đột phá. Vào khoảnh khắc hai đội cùng kết thúc, hội trường lại lặng đi.
Ban giám khảo nhận xét và bầu chọn. 2:1 nghiêng về phía đội Điềm Điềm. Toàn bộ ánh mắt dồn về phía Dương Hoa khi anh cúi mình lấy bảng kết quả.
B. Đội Điềm Điềm chiến thắng.
Điềm Điềm cúi gục, khóc vùi trong tay đồng đội. Phản ứng bất ngờ của cô gái bình thường ngổ ngáo khiến mọi người vừa kinh ngạc vừa ngậm ngùi. Các thí sinh đến an ủi Điềm Điềm, tất cả sự chú ý đều tập trung về phía tiếng khóc.
Cô ngơ ngẩn nhìn Dương Hoa và tấm bảng vẫn trên tay anh. Anh vẫn không hề nói một điều gì về bài diễn của cô. Anh chỉ đơn giản, không chọn cô.
Người phủ định cô, cuối cùng lại chính là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com