38. Tạm biệt
Sau khi gấp rút hoàn thành dựng bài, mấy hôm đó Dương Hoa đến phòng tập hướng dẫn đội anh biểu diễn. Giờ nghỉ trưa, Lý Ái nhắn Lạc Tâm tới phòng nghỉ của anh.
"Em sao rồi?" Cô vừa vào phòng, anh đã ôm cô hỏi. Mọi ngày anh vẫn không cho cô đến tìm vào lúc đang làm việc, nhưng hôm nay hẳn vì lo lắng mà muốn gặp.
"Em đỡ rồi." Trong lòng ngọt ngào, cô cọ má vào ngực anh mà đáp. Ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt anh hướng xuống cô lại trầm sâu như biển.
Anh cúi xuống. Cái hôn triền miên ép cô vào tường. Ngón tay cô đan qua tóc anh, hai thân thể áp sát, dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của anh ngay trên lồng ngực. Những tàn dư mê đắm đêm qua lại âm ỉ bùng lên.
Đáng sợ như vậy, cái hấp lực mất lý trí này, cô thầm nghĩ khi môi anh thả đôi môi cô, trượt ra vành tai. Sau khi kết hợp, dục vọng không nguôi đi, ngọn lửa nóng không giảm bớt mà chỉ càng lan tràn. Nụ hôn của anh như muốn ăn nuốt cả cô dù mới chỉ xa nhau mấy tiếng đồng hồ.
"Anh đem đồ ăn trưa cho em." Anh thì thầm bên tai cô, hơi thở vẫn nóng rực, nhưng luyến tiếc buông cô ra.
"Ai từng nói đây là nơi công cộng thế?" Cô cười, được đáp lại bằng cái liếc mắt đầy đe dọa của anh. Cô lè lưỡi, chạy tới bàn để món ăn. Không dám ở lâu, cô đem đồ ăn về phòng tập với đội. Khi đi ra, cô vẫn còn cảm thấy ánh mắt anh phía sau.
Thật giống sư tử rình mồi, cô khẽ rùng mình.
Nhóm cô hôm nay vẫn chỉ có đôi ba thành viên học vũ đạo với nhau. Đến chiều, Ngô Khiết thuộc đội Dương Hoa đi ngang qua hỏi thăm Hạ An, bọn cô liền mời ăn chung. Cũng không khách sáo, Ngô Khiết ngồi khoanh chân trong phòng tập mà ăn bữa xế.
"Bọn tôi mỗi người có một thầy dạy vũ đạo riêng. Dương Hoa đúng là đại ca của nền tảng S mà." Nghe Vân Nghiên hỏi về tình hình luyện tập, Ngô Khiết vui vẻ trả lời. "Anh ấy còn một phần nhảy đôi với Tô Mi, đang tập bên kia."
"Nhảy đôi nữa cơ à? Các cậu hát tình ca phải không?" Vân Nghiên tò mò hỏi. Sân khấu hợp tác các năm đều nóng sốt nhất là các vũ đài của giám khảo lưu lượng với thí sinh, đặc biệt là khi họ thuộc giới tính khác. Những màn diễn đôi này thường được dựng vô cùng gợi cảm, khiến khán giả hú hét không thôi, làm cái đinh cho cả chương trình.
"Vừa rồi tôi đi ngang qua thấy cửa không đóng nên lén nhìn một cái." Ngô Khiết hạ giọng, nháy mắt với bọn cô. "Tô Mi lần này 'tiêu' rồi, 'tiêu' thật rồi!"
Nhưng vì bí mật của đội mình, Ngô Khiết không hé răng nói thêm điều gì.
Đến tối, Dương Hoa lái xe đưa Lạc Tâm về khách sạn. Trên gác tay của ghế phụ, cô thấy vắt một cái áo quen.
"Hứa Linh Nguyệt đưa cho trợ lý trả cho anh." Thấy cô nhấc cái áo lên nhìn, anh nói. "Lâu rồi, nhưng mấy lần anh đi qua đều vội vã bận bịu cả, nên hôm nay mới trả được."
Cô để cái áo lại chỗ cũ, im lặng nhìn ra con đường trước mặt. Khu công viên vẫn vắng vẻ hơn lệ thường, ngoại trừ fan tập trung buổi sáng thì đến tối đã đóng cửa. Trăng vào rằm sáng vằng vặc chiếu bóng cây đen thẫm rì rào.
Về đến khách sạn, anh vẫn còn bận rộn bàn chuyện với ai đó ở bên Mỹ. Bài hát lần này hoàn thành gấp rút nhưng đã định dùng chương trình quảng bá nên phải nhanh chóng làm xong công việc thiết kế bìa, sắp xếp phát sóng trên các nền tảng... Cô đi tắm xong thì anh mới gấp laptop lại.
"Em sao thế?" Dường như đến lúc ấy anh mới nhận ra sự yên ắng bất thường này. Cô im lặng một lúc rồi mới đáp.
"Không sao, em mệt thôi." Nhìn bản vẽ in tạm cạnh laptop, cô ra vẻ tình cờ mà hỏi. "Bài biểu diễn của anh đã hoàn thành hết rồi sao?"
"Cơ bản là đã xong. Mấy ngày nữa anh lại phải đi quay show, để cho bọn họ tự tập, đến tổng duyệt mới tới ráp sân khấu." Anh trả lời, đến lấy máy sấy tóc cho cô. Lần này không cố tình nghịch, anh cẩn thận sấy từng lọn tóc, không giấu được sự hứng khởi mà kể. "Sân khấu lần này được thiết kế rất đặc biệt, em sẽ phải ngạc nhiên."
"Tất nhiên, quà anh tặng em phải đặc biệt chứ." Cô bĩu bĩu môi, nhìn lên anh. "Đó là bài hát 'của em' mà, đúng không?"
"Ừ, của em." Anh vẫn chỉ cười, nói trong tiếng máy sấy ù ù. "Anh sẽ cho nó một sự ra mắt độc đáo chưa từng có."
Điện thoại lại báo tin nhắn, anh vừa sấy tóc cho cô vừa đọc tin, dùng voice chat trả lời mấy câu ngắn ngủi. Tóc cô đã khô, anh gọi điện cho trợ lý bàn công việc mấy ngày sắp tới. Đang nói, anh bỗng thấy cánh tay cô ôm ngang lưng mình từ phía sau. Môi cô hôn lên cổ gáy anh, cắn nhẹ.
"Báo thù." Cô thì thào bên tai, bàn tay nhỏ đã lần qua vạt áo anh. Anh tắt máy, bằng một cái lật tay ôm trọn cô vào trong ngực.
"Đừng quậy phá lộn xộn. Tối nay em chưa được đâu." Anh nói, đầu ngón tay lại trượt xuống phần cổ áo ngủ mở rộng của cô gái đang nằm trên đùi. "Thời gian gấp rút, em tập trung luyện bài diễn cho tốt."
"Có thể sao?" Cô nhìn anh mà hỏi, đôi mắt vẫn trong sáng đơn thuần. Phản chiếu đôi mắt anh tối lại.
"Tối nay em ở đây một đêm nữa thôi, mai em về Nhà chung chuẩn bị cho buổi công bố kết quả." Anh hạ giọng, trước khi cúi xuống hôn lên phần da thịt trắng ngần đang hiển lộ.
Đêm ấy, mưa dầm.
Không đi đến bước cuối cùng, nhưng làn mưa ngoài trời đang đổ qua cô từng sợi nước ướt át, khiến cô run rẩy, khiến cô kêu khẽ. Lời thì thầm lẫn âm mưa rả rích như có như không. Bóng tối đan xen giữa thực và mộng, ảo tưởng và khao khát, mơ màng và tỉnh thức. Màn mưa ngăn cách căn phòng kín với thế giới bên ngoài. Những tâm tình cất chứa sâu trong đáy lòng cùng dục vọng không phương giải thoát khiến những nụ hôn càng mãnh liệt, khiến ngón tay càng siết chặt, tan thành ngàn vạn cơn cực cảm nhỏ như mưa rơi.
Sáng hôm sau, anh sắp xếp tất cả đồ đạc, cho trợ lý đưa cô trở về Nhà chung từ sớm. Người trong Nhà chung chỉ vừa mới thức dậy, đang đánh răng rửa mặt, nhưng cô bắt gặp Lý Ái từ bên ngoài đi vào.
"Tui đi mua thuốc ở cửa hàng tiện lợi." Lý Ái xòe vỉ thuốc trong tay cho cô. "Hứa Linh Nguyệt chiều qua tự dưng khóc lóc một trận rồi hơi sốt. Tui đi chạy bộ buổi sáng tiện mua luôn."
"Cô ấy sao thế?" Lạc Tâm ngạc nhiên hỏi. Lý Ái nhún vai.
"Không biết... chắc đang lo lắng đến kết quả kỳ này. Ở đây ai cũng lo cả. Đạo diễn bảo sẽ có những người xuống hạng bất ngờ." Lý Ái thở dài, vội vã đi qua cô. "Lần này chỉ lấy hai mươi người, thật ra nhìn cũng biết hơn nửa số người được chọn mà, số còn lại tùy vận may thôi."
Lạc Tâm đứng ở cửa khu ký túc, nhìn những cánh cửa phòng kéo dài trong hành lang, tiếng mọi người ồn ào chuẩn bị cho một ngày mới, trong lòng lại không rõ có vị gì. 'Ai cũng lo lắng', nhưng cô có lo sao?
Ngay khi nhìn thấy Dương Hoa bước vào hội trường buổi tuyên bố kết quả, cô dường như đã có câu trả lời. Sự thân thuộc mấy ngày này đã khiến cô linh cảm được ngay tức khắc kết quả của mình: Cô rớt hạng rồi.
Tuy chỉ xuống hạng hai, nhưng đây là lời cảnh báo nguy hiểm cho một người không có chỗ dựa ổn định vững vàng như cô. Công ty khi đưa cô đi chỉ bảo đảm tuyên truyền, không lo việc mua phiếu. Fandom cô cũng chẳng mặn mà với việc cô debut làm idol. Ngay khi bước vào vòng loại nguy hiểm, mỗi người chỉ được bầu chọn hai thí sinh, cô đã rơi xuống, có thể là một cú trượt dài không ai nói trước.
"Chỉ còn một sân khấu này nữa là đến đêm chung kết, em dốc toàn lực vào luyện tập đi." Dương Hoa nói ngay khi gặp cô đầu hành lang ngoài hội trường, ánh mắt nghiêm khắc lạnh lẽo y như ngày đầu mới gặp. "Em biết lý do tại sao mình rớt hạng chứ?"
"Em đã hết 'vốn liếng' rồi. Những ấn tượng ban đầu về các thí sinh đã gần hết sức hút rồi, bây giờ chỉ còn là sự thu hút trên sân khấu, hoặc... tư bản ai mạnh mẽ hơn. Vòng thi vừa rồi, em ở trong một nhóm rất giỏi, nên không trở nên nổi bật nữa." Cô đáp nhỏ, hơi có ý muốn tránh ánh mắt anh. Bài biểu diễn lần này cô chọn cũng thế, đội hình gồm toàn những người giỏi giang nhưng với bài hát anh đánh giá là 'phù phiếm nông cạn' thì kết quả nhiều khả năng tương tự. Cô không có bao nhiêu khả năng cạnh tranh với những người giàu kinh nghiệm sân khấu hơn hẳn, cũng không ai có thể dạy cô những tiểu xảo quá cao siêu so với trình độ thực sự của cô.
Cơ hội anh đưa cho, cô đánh mất rồi.
"Lần này anh sẽ chỉ trở về ráp sân khấu của mình ngày cuối, em không cần đợi. Diễn xong thì chúng ta sẽ gặp nhau." Dương Hoa hạ giọng nói, thở dài nhìn mưa đang rơi ngoài trời. "Thật ra anh vẫn hy vọng em sẽ được hạng nhất."
Người gọi, anh liếc nhìn cô lần cuối, mở ô đi ra phía chiếc xe đậu ngoài cổng lớn. Sau một tuần nghỉ ngơi, guồng quay công việc của anh lại tiếp tục. Đêm qua đã nói lời tạm biệt, giờ đây anh lại nói, diễn xong hãy gặp. Quấy rối việc của cô, anh đã hối hận rồi.
Hiếu thắng như vậy,quả nhiên là Dương Hoa. Quyết tuyệt như vậy, quả nhiên là Dương Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com