Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Bài hát ám ảnh

Sau hơn một tuần nghỉ ngơi, bản kế hoạch hoạt động của nhóm nhạc X1 đã được thông qua. Họ bắt đầu quảng bá qua vài sân khấu biểu diễn của đài truyền hình và sự kiện truyền thông, tham gia một show tạp kỹ riêng của nhóm, và quay chụp bài hát mới. Mọi thứ đều như quy chuẩn thành lập, tuyên truyền nhóm nhạc thông thường.

Cô nghĩ ban đầu nền tảng S cũng từng hy vọng nhóm nhạc này có thể thành công. Tuy nhiều điều tiếng nhưng nhiệt độ của họ rất cao, trình độ chung cũng không tệ, vài gương mặt được coi là toàn năng. Lệnh cấm đối với các idol đã được gỡ bỏ, nhóm X1 còn được mời lên đài truyền hình trung ương để giới thiệu. Chỉ cần một hệ thống quảng bá đầy đủ, nhóm nhạc này có khả năng nổi tiếng.

Với một lòng tin tràn đầy, cô hầu như đã quên hẳn nỗi ấm ức trước, thậm chí còn mở tập cuối của đêm chung kết ra xem lại, cười ha ha với vẻ mặt của chủ tịch công ty. Dù chỉ đứng hạng hai nhưng thế lực của Hoa Đông có thể xúc tiến cho cô vài hợp đồng quảng cáo cao cấp không hề thua kém hạng nhất, thậm chí cô là người đầu tiên được mời riêng cho một show nổi tiếng. Lạc Tâm có cảm giác đi show tốt nhất trong nhóm, nhiều người còn nói. Nếu cô muốn theo con đường ca hát thì có thể vừa hoạt động chung với nhóm để rèn luyện khả năng, vừa đi show để giữ nhiệt, khi hết hợp đồng thì hoạt động độc lập vẫn rất ổn.

Nhưng trong sự hứng khởi quá mức, cô lại làm ra những chuyện rắc rối mà bản thân không hiểu vì sao. Khi trước cô nhấn theo dõi các giám khảo trong cuộc thi, buổi tối nọ cảm thấy avatar cách nhau rời rạc không đẹp mắt, cô liền nhấn hủy rồi lại theo dõi từ đầu cho avatar của bọn họ nằm liền kề trong danh sách. Xong việc, cô thỏa mãn ngắm nghía mấy phút rồi bỏ máy đi tắm.

Chỉ không ngờ, hành động của cô tạo thành một cơn bão bắt chước trên mạng. Vốn chỉ nghĩ "xếp avatar cho đẹp" nhưng bị hủy theo dõi hàng loạt khiến các trang bị đánh giá xấu, fan của những người liên quan nổi nóng mắng nhiếc kẻ đầu sỏ gây chuyện. Vốn đã ngấm ngầm không vừa mắt với Lạc Tâm trong suốt show, fan Lưu Anh là người chửi mắng dữ dội nhất. Hồi lâu sau không hiểu sao kéo cả Dương Hoa vào.

Anh là giám khảo được xác nhận cuối cùng nên bị hủy theo dõi ít nhất. Sau đêm chung kết, biểu hiện kỳ lạ của Dương Hoa không qua được mắt fan, couple của cô và anh vẫn có độ nóng nhất định. Nhưng trong mắt nhiều người, cô là kẻ đeo bám cọ nhiệt hết người này đến người nọ, âm mưu hãm hại chơi xấu Lưu Anh vì ghen tị.

Cô ta không nhìn lại bản thân xem mình là ai. Kẻ bất tài xấu xí có cái gì để so sánh với Lưu Anh? Trà xanh bụng dạ đen tối, làm trò là giỏi.

Vừa ra khỏi cuộc thi đã gây sự. Không làm trò gây chú ý thì chết à?

Cô ta ghen tức với Lưu Anh sao? Có tư cách à? Dương Hoa có mù mắt đâu mà nhìn đến cô ta.

Nhận được tin báo của quản lý, Lạc Tâm vội vàng lên đăng bài xin lỗi, bảo rằng cô không hề nghĩ đến hậu quả xảy ra. Nhưng bài đăng của cô chỉ càng đổ dầu vào lửa, khiến cái tiếng "trà xanh", "mưu đồ cọ nhiệt gây chuyện rồi xin lỗi" càng lan truyền dữ dội. Mấy fandom cùng vào mắng chửi, fan Lạc Tâm chỉ còn trơ mắt bất lực nhìn chủ đề của cô bị tấn công nghiền nát.

"Cái chuyện vớ vẩn thế này mà cũng chửi nhau được à?" Rời mắt khỏi màn hình điện thoại, Điềm Điềm tặc lưỡi.

"Tích tụ lâu rồi mới bùng ra thôi." Cô trầm lặng nói, vẫn nhìn bài đăng chạy lướt trên trang chủ đề của bản thân. Lý Ái đưa mắt ra hiệu cho Điềm Điềm im lặng.

Ba bọn cô vốn được xếp chung phòng ký túc. Dương Hoa đã lại đi quay show, cô về ngủ chung với bạn bè, và gây chuyện ngay lập tức trong đêm. Đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, các cô bị điện thoại đánh thức.

"Chuyện này sáng mai là hạ nhiệt, em đi ngủ đi." Dương Hoa cũng gửi tin nhắn cho cô. Cô gửi lại anh icon trái tim và chú mèo ngoan ngoãn, chúc anh ngủ ngon, rồi lại tiếp tục lướt mạng.

"Anti nhìn đâu chả thấy việc xấu, cậu để ý làm gì." Lý Ái nhẹ nhàng nói. Cô im lặng buông điện thoại xuống cho các cô bạn tắt đèn đi ngủ. Ngày mai các cô có buổi fan metting đầu tiên rất quan trọng.

Nhưng kéo chăn qua đầu, cô lại mở điện thoại. Những lúc như thế này, anti từ khắp nơi tập hợp về cùng đăng những tư liệu đen họ thu thập trước nay. Mọi hình ảnh xấu xí của cô được chụp lại, phóng đại lên gấp trăm lần, mọi sai lầm, lố lăng, khác biệt của cô đều bị đem lên mổ xẻ, trở thành một hình tượng dị hợm đến cô cũng không chịu đựng nổi.

"Thôi nào." Thấy ánh sáng le lói, Lý Ái nằm cùng giường cô nhỏ giọng nói. "Sao cậu cứ phải chăm chăm xem bằng được thế?"

"Tôi... tệ đến thế sao?" Màn hình dừng lại ở hình ảnh cô đứng sau Dương Hoa, gương mặt méo xẹo vì khóc trông càng nhếch nhác thảm thương. Dường như hiểu ý, Lý Ái vòng tay ôm eo cô.

"Công chúa Xuân Hải mà còn phải tự ti thì chúng tôi biết sống làm sao?" Lý Ái muốn an ủi, cô thì lại nghe ra một ý nghĩa khác.

Cậu không phải công chúa, nhưng cậu có thể tự tin đứng trên sân khấu phô diễn tài năng mà không ai có thể chê bai. Còn cô, ngoài cái danh "công chúa" này do tiền bạc của cha mẹ làm ra, cô có gì? So với Lưu Anh, quả thật càng thảm hại.

Dương Hoa dáng thật cao, chân thật dài, gương mặt quyến rũ thanh tú, khí chất có một không hai. Khi chụp chung khung hình, cô trở thành một con vịt xấu xí thô kệch.

Những cô gái bạch phú mỹ như cô, thậm chí hơn cả cô, anh có thể với tay là vớt được. Xuân Hải không thiếu nhất là mỹ nhân, cũng chẳng thiếu người giàu. Cái couple anh với cô ngay từ đầu đã là một trò cười không mấy người quan tâm đã cho thấy sự chênh lệch kỳ dị. Thứ cô có nhiều nhất chỉ là những lời chế giễu tràn ngập.

Quả thật rời khỏi chương trình kia cô chẳng là gì. Anh đang đi quay show với một mỹ nhân hàng đầu trong giới. Để rồi chỉ ngày mai thôi hình ảnh của họ sẽ lại được truyền khắp nơi miêu tả cho cái gì gọi là "vẻ đẹp trong tranh".

"Anh ấy chọn cậu mà." Lý Ái vẫn thì thầm. "Ngay từ đầu anh ấy đã thích cậu, tôi để ý thấy rồi. Chúng mình mới chỉ bắt đầu thôi, sau này ai bảo không thể bằng Lưu Anh được chứ."

"Ừ." Cô khẽ đáp, nhắm mắt ra vẻ ngủ.

Cũng thật khó giải thích cảm giác phiền muộn này đến từ đâu, cô lăn qua trở lại một đêm. Sáng hôm sau, Dương Hoa đăng lên một cái clip đáng yêu do anh tự quay cho cô lấy lại tinh thần hoàn thành buổi fan metting. Nhưng ngay sau đó, cô đã hiểu ra cảm giác của mình: Quản lý báo rằng buổi diễn đầu tiên của nhóm sẽ hát bài Truy bắt – chính là bài cô đã diễn đêm chung kết.

"Không thể chọn bài khác sao?" Lạc Tâm hỏi ngay khi nghe báo. Quản lý Mộc Liên lắc đầu.

"Bài này âm vực, vũ đạo phù hợp với các em hơn, nội dung cũng hợp với chủ đề của đài truyền hình. Các em đi theo đường hát bài tự sáng tác chứ không cover, chưa có bài hát nhóm thì dùng bài độc quyền của chương trình." Quản lý liếc qua cô một cái, cười hỏi. "Em nghĩ mình có khả năng hát được bài khó hơn không?"

"Bài nào cũng được, miễn không phải bài này." Cô cố gắng nói, nhưng chỉ nhận được cái thở dài thương hại.

"Đã phân line hát, vũ đạo cho các em xong rồi. Không muốn hát đoạn cũ thì em nhận hát đoạn khác nhẹ nhàng hơn nhé." Quản lý đưa cho cô bài hát đã đánh dấu sẵn, như không muốn nói thêm.

Ngồi trong phòng tập, cô thấy tay mình đang cầm bản nhạc run lên nhè nhẹ.

Hóa ra, cô vẫn sợ hãi đến thế.

Ký ức đêm đó như một cơn ác mộng mà cô buộc mình phải chấp nhận. Cảm giác bị đạp nát, lăng nhục trước hàng triệu con người mà không thể thanh minh. Sẽ chẳng có ai tin lời cô nói rằng micro bị hỏng. Sẽ chẳng có ai tin rằng cô thực sự không nói dối. Như họ sẵn sàng chửi mắng cô là đồ trà xanh dối trá đêm trước.

Vết thương chỉ vừa mới khép lại, đã bị đâm chảy máu đầm đìa.

Lần đầu tiên trong đời, cô sợ sân khấu. Cô sợ bài hát này, sợ tất cả mọi thứ liên quan đến nó.

Nhưng vẫn là chẳng có nơi nào để trốn chạy. Cô nhìn mình trong gương, chậm chạp vẽ ra một nụ cười.

Đây chẳng phải là điềucô muốn sao? Tại sao lại phải khổ sở đau đớn như vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com