49. Quay MV
"Dạo này em trông khác nhỉ?"
Lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp Lạc Tâm sau nửa năm, đó là câu đầu tiên Triệu Tư nhận xét, ánh mắt chị ta nheo nheo soi mói Lạc Tâm từ đầu đến chân. Không biết trả lời sao, cô "ừm" một tiếng.
"Có vẻ em cũng đang sống rất vui." Triệu Tư ra vẻ thuận tay mở trang cá nhân của cô lên, bài mới nhất cô vừa khoe cùng chúng bạn đi chơi. Lướt xuống dưới là bài đăng quảng cáo một nhãn hàng đại diện mới của cô, Triệu Tư chăm chú nhìn mấy tấm ảnh, chợt nói. "Biểu cảm này của em hơi... lạ."
Trong ảnh, cô nằm bên hộp son, mắt nhắm hờ, môi nửa khép nửa mở. Màu sắc chủ đạo của tấm ảnh là đỏ và đen, xử lý hình hơi u ám, trông cô đầy vẻ quyến rũ dễ khơi gợi người nhìn đến những ý nghĩ tối tăm.
"Thôi nào, chị đừng vờ vịt nữa đi." Lạc Tâm không kiên nhẫn mà đáp. Tất nhiên tấm ảnh này "có vấn đề", như mọi hình ảnh của cô bây giờ đều có điểm kỳ lạ. Khí chất, ánh mắt của cô thay đổi rõ rệt so với chỉ hơn một tháng trước. Trước đây cô cũng từng chụp concept gợi cảm nhưng nhìn vẫn chỉ có vẻ kiêu kỳ xa cách, còn hiện tại ánh mắt cô long lanh như có nước, từng nụ cười cử chỉ như muốn tuyên bố 'Tôi có bạn trai rồi', chấm dứt cuộc sống độc thân hai mươi mấy năm.
"Công ty đang chọn cho em mấy vai diễn." Triệu Tư khẽ trề môi, nói thẳng vào chủ đề. "Sau khi em nổi tiếng thì nhiều kịch bản đưa tới lắm, hiện đại, thanh xuân, tiên hiệp đều có cả."
"Em mới debut chưa được bao nhiêu ngày mà đã bỏ nhóm đi đóng phim à?" Cô cau mày, nghe tiếng Triệu Tư cười nhạt.
"Em nghĩ nhóm nhạc này có tương lai gì không? Em có tương lai gì với chuyện ca hát nhảy múa này không?" Triệu Tư nhướng mày nhìn cô, ra vẻ trưởng bối mà khuyên nhủ. "Mới debut mấy ngày mà fan đã đánh nhau long trời lở đất. Chuyện chị dàn xếp cho em một show nấu ăn nổi tiếng của đài H bị nền tảng S gạt đi đấy, fan em tấn công vào cả trang web công ty đòi công đạo, tag cả chủ tịch đòi phải sắp xếp vai diễn cho em, thoát khỏi cái nhóm này đi. Thế giới này ngoại trừ em ra ai cũng thấy em không thể ca hát được, con đường nào mới là tốt nhất. Nhiệt độ của show nguội xuống nhanh lắm, sau nửa năm sẽ chẳng còn ai nhớ em là ai, lúc ấy em lại trở về con số không như cũ."
"Bây giờ đầu óc em chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương thôi chứ gì." Tặc lưỡi, Triệu Tư lắc đầu. "Muốn ở bên nhau thì sao không thử thuyết phục cậu ta nhận một vai gì đó, đi làm diễn viên bên cạnh em? Với lưu lượng của cậu ta thì có làm cây gỗ trong phim cũng vẫn nổi thôi, việc gì mà phải bắt em đi vào con đường chẳng có khả năng như thế?"
"Ai bảo em không có khả năng?" Lạc Tâm mím môi. "Em mới chỉ được đào tạo chuyên nghiệp chưa đến nửa năm, vẫn phải học thêm. Đây là chuyện em muốn làm bao lâu nay thì bỏ thêm mấy tháng một năm ra nữa cũng được. Nhiệt em có thể duy trì bằng cách đi show. Show kiếm tiền dễ hơn, quay nhanh hơn, với sức công ty mình thì chị kiếm cho em có khó gì. Bây giờ em vào đoàn phim mất tích liền mấy tháng, trong khi phim đưa đến cho em cũng chỉ là ngôn tình hạng A, B thì chẳng lẽ sẽ có hiệu ứng tốt hơn sao?"
"Chậc, Lạc Tâm à..." Triệu Tư lắc đầu, nhưng đã quen với sự bướng bỉnh của cô nên không tiếp tục bàn cãi, chỉ hạ giọng. "Em phải nhìn lại xem con đường này có phải chỉ mình em muốn đi hay không?"
Lúc ấy cô không hiểu ý của Triệu Tư. Trên đường trở về nhà, cô vẫn thầm nhủ rằng công ty cô muốn can thiệp quá sâu vào công việc của nền tảng. Việc nền tảng S từ chối vai trò khách mời thường trú của cô trong một show quốc dân đã bùng phát lên trong fan đợt duy quyền lớn, kéo theo tất cả fan các thành viên khác. Nhóm nhạc hình thành từ show sống còn chính là được tạo nên từ thù hận, chẳng nhà ai vừa mắt ai, so kè chi ly từng tí, gây chiến liên tục. Nhưng nền tảng đã nhanh chóng sắp xếp cho nhóm cùng tham gia một show khác. Việc phải chuyển về Xuân Hải cùng dịch bệnh lan tràn khắp nơi khiến nhiều dự án phải bỏ dở, thay đổi, thiếu người thực hiện, âu cũng không phải ý họ muốn.
Đáng lẽ lúc này các cô phải có một đợt fanmetting khắp các thành phố lớn, thay vì phải chạy ngược xuôi sắp xếp nơi ăn chốn ở lại từ đầu. Và khoảng thời gian trống khiến các fan vốn đã không mấy ủng hộ sự nghiệp ca hát của cô càng nóng nảy, dưới mọi bài đăng trên trang cô chỉ gồm toàn bình luận hối thúc nhận phim mới. Các blogger nhân độ nóng của cô mà kéo vào quảng bá cho những dự án phim sắp quay, càng khiến sự rối loạn này tăng thêm.
"Anh có muốn thử đóng phim không?" Buổi tối, cô vừa xem tivi vừa ra vẻ tình cờ hỏi Dương Hoa. Anh đang cắm cúi làm việc bên máy tính, nghe câu hỏi của cô thì không hiểu sao lại im lặng.
"Lạc Lạc này..." Gõ ngón tay xuống bàn hồi lâu, Dương Hoa gọi, nói khẽ. "Anh sắp quay MV bài hát Ái tình."
Đang ăn que cay, cô bật ho. Ái tình chính là bài hát anh viết cho cô, biểu diễn trong show, và trở thành một hiện tượng càn quét khắp nơi những ngày này, là bài hát nổi tiếng nhất của anh cho đến hiện tại. Nhân lúc bài hát còn đang nóng mà quay MV sẽ càng đẩy sức truyền bá của nó ra xa hơn.
"Anh quay kịch bản thế nào?" Cô đứng lên đi tới cạnh Dương Hoa, cúi người đọc kịch bản đoàn đội anh vừa gửi tới. MV dự định quay như một bộ phim ngắn, chàng trai và cô gái gặp gỡ rồi yêu nhau trong bối cảnh những năm 90. Nhìn kịch bản sơ lược xong, cô nhướng mày. "Anh định chọn ai đóng MV này thế?"
Dương Hoa im lặng lướt xuống một tấm ảnh khác trong máy. Cô gái trong ảnh này là Mai Tuyết San, một diễn viên trẻ chưa có tiếng tăm mấy nhưng nổi danh là nữ thần học đường, tình đầu quốc dân. Gương mặt xinh xắn thanh tú, nụ cười sáng bừng, trong trẻo như sương mai.
"Cô ấy cùng quê với anh." Dương Hoa nói như muốn giải thích cho lý do chọn Mai Tuyết San. Cô 'ờ' một tiếng trong cổ, trở về ghế sô pha tiếp tục gặm que cay.
Thấy thế, Dương Hoa vội đi theo cô, ngồi xuống bên cạnh mà ôm vai cô lắc nhẹ. Anh còn chưa kịp mở miệng, cô đã chặn trước.
"Quay một cái MV thôi mà, em nhỏ nhen thế sao? Hay chẳng lẽ em vào mà diễn?" Cô cười khẽ. "Thí sinh với MC vừa ở trong show ra đã gọi nhau đi quay MV tình nhân, bằng bắc loa bố cáo với toàn thiên hạ đây là bài anh viết cho em. Không những anh còn công việc của anh mà em cũng có công việc của em, nhóm em vừa debut đã bị mắng đầy đầu rồi, em không muốn gây chuyện thêm đâu."
"Bài này phải có MV mới tốt. Bài hát ở nước mình phổ biến nhiều nhất là OST cho phim, còn lại là nhạc nền cho mấy nền tảng video ngắn – loại này thì nhạc phổ biến nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến ca sĩ. Có thêm một cái MV để quảng bá hình ảnh của anh lúc này, về lâu dài thì lưu trữ nhạc trên các loại nền tảng cũng tốt hơn, đúng không?" Cô chớp mắt nhìn anh, mỉm cười. "Dương Hoa đẹp trai thế này nên quay phim nhiều hơn một chút, vẻ đẹp của anh sẽ khiến MV được phổ biến thêm năm trăm lần."
"Em sẽ không buồn chứ?" Dương Hoa nhìn sâu vào mắt cô, khẽ khàng hỏi. Cô bĩu môi hất cằm.
"Không."
Nhưng như lệ thường, miệng cô vẫn nhanh hơn não, não nhanh hơn tim. Ngày Dương Hoa chuẩn bị quay MV, cô ngồi trong phòng tập với chúng bạn, buồn đến mức không muốn động đậy tay chân.
"Sao phải giả ngầu làm gì? Muốn thì chị đi đến tận nơi mà xem cái đôi đó đang làm gì." Thấy dáng vẻ ỉu xìu của Lạc Tâm, Điềm Điềm cau mày nói.
"Đôi-đó cái gì?" Cô quắc mắt. "Quay một cái MV thôi, Dương Hoa vẫn là bạn trai của chị đây. Đường đường chính chính làm việc trước bao nhiêu cái máy quay, đừng có sỉ nhục nghề nghiệp của chị!"
"Vậy chị ngồi đây đếm kiến làm cái gì?" Điềm Điềm bĩu môi, chỉ tay ra xung quanh. "Có thấy ánh mắt mọi người không? Gương mặt chị đang tuyên bố bụng chị đầy giấm đó!"
"Nói ra thì củ khoai độc thân ngàn năm như chú mày cũng không hiểu." Cô vùng vằng đáp. Đổi lại là lông mày Điềm Điềm xếch ngược lên đến tận trời.
"Ừ, nên người yêu tâm lý ngọt ngào của chị đang ôm gái quay MV tình ca minh họa cho đoạn 'Hơi thở em nhòe ướt trên môi anh'." Đến lượt Điềm Điềm phát cáu, cô rút giày ra định ném thì nó đã chạy biến. Cô thở phì phì ngồi xuống, thấy ánh mắt mọi người trong phòng nhưng mặc kệ. Họ cũng tránh ánh mắt cô, chẳng ai như con bé Điềm Điềm không tim không phổi chạy đến chọc ổ bom.
Vả lại cô đang tức giận cái gì? Mang lại giày vào chân, Lạc Tâm nghĩ thầm. Chiều nay cô phải đi đến ngoại ô dự một buổi livestream quảng cáo khác, không rảnh mà tới xem Dương Hoa quay MV. Đều là người trong giới cả, sao phải để bụng loại công việc kiểu này?
Có lẽ, cô vẫn xem đây là bài hát 'của cô'. Nhưng cô lại chưa hề chạm tay vào được nó. Việc cô để vuột mất sân khấu trong chương trình ấy đã khắc ghi vết thương lớn hơn cô tưởng. Và rồi hết lần này đến lần khác cô đều không có phần trong "cuộc đời" của bài hát này.
Bài hát này là mối liên hệ tinh thần của cô và Dương Hoa, "đứa con" của cô và anh. Nhưng từ đầu đến cuối, cô luôn chỉ là kẻ đứng bên lề, nhìn những hình bóng thay thế cho cô cạnh anh. Từ đầu đến cuối, sự tồn tại của cô là một bí mật cấm kỵ chìm trong bóng tối. Dù anh có làm cách nào để thể hiện ra ngoài, cũng chỉ có mình cô hiểu, mình cô tự an ủi bản thân.
Lý trí vẫn ra sức đè nén cảm giác bất mãn trong tim, viện ra đủ nguyên cớ lý do, nhưng đứa trẻ Lạc Tâm vẫn vùng vẫy gào lên 'Của tôi' đầy ấu trĩ. Bài hát của cô, Dương Hoa của cô, cô không muốn san sẻ một phần nào với ai hết!
Sau này, mỗi khi mở bài hát này lên, người ta sẽ chỉ nhìn thấy Mai Tuyết San. Xinh đẹp sáng bừng, trong veo như nước, cùng anh diễn một chuyện tình khắc cốt ghi tâm. Không có hình bóng của cô, tuyệt nhiên không bao giờ có hình bóng của cô.
Những điều đẹp đẽ chỉ hiện trên màn hình hư ảo, còn tình yêu thực sự sẽ sinh ra và lụi tàn không một thanh âm. Nghệ thuật, đến cùng là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com