56. Fanboy cao cấp
Sau này Lạc Tâm mới biết tất cả thành viên trong buổi quay hôm đó phải giao nộp điện thoại để làm nhiệm vụ, cô thì lại cuống quýt hấp tấp không nghĩ tới việc gọi cho trợ lý của Dương Hoa. Tới tận khi đã đến thành phố Đông Lâm nơi anh đang ở, cô mới ngẩn người nghĩ ra trong sân bay. Nhưng lúc này gọi điện cho trợ lý báo cô đã tới có thể làm xáo trộn buổi ghi hình của Dương Hoa, mà chuyện cô muốn nói cũng chẳng phải chỉ một đôi lời mà nói được.
Thở dài, cô vào nhóm fan của anh dò tìm thử địa chỉ khách sạn anh đang ở. Nhưng bây giờ mọi người đều tránh fan cuồng, ngoại trừ những fan lớn, trạm tỷ thì không ai biết khách sạn của đoàn.
"Này chị!" Đang cắm cúi tra cứu trên điện thoại, ai đó chợt vỗ vai Lạc Tâm. Cô ngẩng lên, thấy một thanh niên nhìn qua cách ăn mặc có lẽ rất trẻ, đeo khẩu trang, đội nón kết, chỉ để lộ đôi mắt hẹp dài. Cậu ta đưa ngón tay lên miệng ra dấu rồi nhỏ giọng hết mức thì thào. "Chị Lạc Tâm, ra đây với em."
Hơi giật mình, nhưng cô vẫn theo cậu ta đến một góc vắng người trong sảnh sân bay. Vừa đi cô vừa thầm đánh giá, quần áo trên người cậu ta đều là hàng hiệu cao cấp, hẳn là con nhà khá giả.
"Chị đến đây tìm anh Dương Hoa à?" Vừa đến góc khuất, cậu ta hỏi, luôn miệng tiếp không cho cô có thời gian giật mình. "Em là fan lớn kiêm trạm fanboy của anh ấy, hẳn chị đã từng nhìn thấy cái tên 'Anh W' ở đâu đó rồi."
"Cậu chính là 'Anh W'?" Cô ngạc nhiên hỏi lại. Fanboy nổi tiếng nhất của Dương Hoa, nghe nói là một phú nhị đại ở Xuân Hải, có khả năng xông pha vào những điểm quay mà không ai vào được, sở hữu vô số tư liệu mật về anh.
"Ờ... Nên là... em biết chị lâu rồi." Anh W này sờ sờ mũi, ngập ngừng nói. "Ngay khi chị về Xuân Hải em đã biết rồi."
Người ta thường nói, fan lớn còn đáng sợ hơn cảnh sát chính là đây. May mắn người đứng đầu trạm fan Xuân Hải lại là một fanboy vốn không hề đặt nặng chuyện yêu đương của idol.
"Nhưng mà... không phải cậu theo dõi tôi chứ hả?" Cô rụt rè nghi vấn. Sao cậu ta lại đúng lúc có mặt ở đây?
"Em tình cờ tới thật mà." Anh W cười ha ha, nhưng trước ánh mắt nghi ngờ của cô thì cuối cùng thừa nhận. "Dương Hoa không ở Xuân Hải, em thấy bài viết của chị nên tò mò theo dõi một chút. Thấy chị nửa đêm chạy đi rồi lại tới sân bay nên em muốn xem chị định làm gì."
"Cậu gắn định vị lên xe của tôi đấy à?" Càng nghe cô càng hoảng. Anh W ném cho cô một cái nhìn không biết là khinh thường hay tổn thương.
"Chị à, chị không biết em nhưng em biết chị. Trong danh sách bạn của chị có khi còn lưu tên em đấy. Em là thiếu gia tập đoàn kinh doanh chuỗi khách sạn mà chị đang thuê phòng dài hạn. Chị ra vào thế nào thì có bảo vệ báo cho em. Tài xế chở chị về quê cũng là tài xế hợp đồng của nhà em." Cậu ta thản nhiên nói, lại thản nhiên vỗ vai cô, cử chỉ khoáng đạt hào sảng của người có tiền có thế. "Hôm nay cuối tuần nên em cũng rảnh, định vác máy chụp cho anh Dương Hoa mấy tấm. Chị đi cùng em không?"
Cậu ta biết chỗ Dương Hoa đang ở, cô nghĩ vậy liền ngay lập tức gật đầu. Anh W thành thạo dùng app thuê xe riêng đi lại trong thành phố, lái xe thẳng đến nơi Dương Hoa quay show. Lúc ấy đã xế chiều, nắng mùa hạ hanh vàng chói chang đến lóa mắt. Bên ngoài khu vực quay đã được rào chặn bằng dãy xe của chương trình, bảo vệ dàn hàng canh. Nhưng fan của Dương Hoa cùng các khách mời khác vẫn không quản nắng nóng mà tụ tập thành từng đoàn, những ống kính tele cỡ lớn sẵn sàng chuẩn bị hướng về phía cửa.
Anh W thành thạo lôi trong ba lô ra bộ đồ nghề chụp ảnh. Đã trùm kín, bịt khẩu trang, cô đứng cạnh cậu ta nhìn cũng như các fan bình thường. Trong đám đông có đôi ba tiếng gọi, anh W giơ tay đáp lễ.
"Có vài trạm lớn chuyên đi theo chụp idol nên chúng em biết nhau, còn các trạm khác phân khu vực chia nhau hoạt động thôi." Anh W giải thích với cô.
Lạc Tâm gật gật đầu. Nhiều khi không thể phân biệt các trạm và fan cuồng, bọn họ có thể sẵn sàng mua vé máy bay cùng khoang với idol để chụp ảnh, nắm rõ thông tin đời tư idol như lòng bàn tay, nhất cử nhất động của idol đều rõ. Như cậu thiếu gia này thì thậm chí thùng rác nhà Dương Hoa có thứ gì cậu ta cũng biết. Ở trên xe vừa rồi cô đi xem trang cá nhân của cậu ta, quả nhiên là đêm cô về Xuân Hải cậu ta đã đăng lên video quay phản ứng của Dương Hoa lúc đọc bảng kết quả đêm chung kết. Những fan lớn như cậu ta đã ém các loại hình ảnh này đi, lúc tung lên có cảm xúc gì thì chỉ cậu ta mới hiểu.
"Bọn họ... không phải cũng biết chứ?" Cô nhỏ giọng hỏi, ra dấu về phía những trạm tỷ cứng cựa kia. Anh W liếc mắt qua cô, dường như đã cười.
"Em không rõ. Nhưng nếu chị đến tìm Dương Hoa thế này thì trước sau họ cũng biết thôi." Cậu ta đáp, rồi lại an ủi. "Nhưng chúng em đều biết giữ mồm giữ miệng, nghĩ đến đại cục trước. Dương Hoa đi đến ngày nay không hề dễ dàng, tình cảm của bọn em đối với anh ấy còn giống fan mẹ, fan bố hơn. Bao năm nay nhìn anh ấy lủi thủi một mình, đau buồn gì cũng chỉ có một mình, thì nếu anh ấy vui vẻ, bọn em cũng sẽ vui. Trong giới này có bao nhiêu chuyện sạch sẽ đâu cơ chứ, yêu đương đàng hoàng nghiêm túc chẳng phải là chuyện đáng chúc mừng sao?"
"Lúc thấy phản ứng của anh ấy đêm chung kết, em vừa ngạc nhiên vừa cảm động lắm, thật đấy. Có chuyện gì, vì ai mà anh ấy xúc động đến thế, buồn khổ như thế? Lúc ấy em còn nghĩ cô gái đó là một trong những người thua cuộc, không ngờ chỉ đứng hạng hai thôi mà anh ấy cũng không chịu nổi. Quả nhiên là Dương Hoa mà!"
Anh W cười ha ha. Đúng lúc ấy, tiếng ồn ào dậy lên. Nhóm nghệ sĩ ghi hình xong đang đi ra ngoài. Hôm nay Dương Hoa mặc áo vàng, trong ánh nắng sáng lên rực rỡ.
"Đẹp trai quá, đẹp trai quá!" Anh W vừa điên cuồng bấm chụp vừa xuýt xoa. Dương Hoa hôm nay chỉ vẫy tay chào fan, không mỉm cười, gương mặt u buồn lại có vẻ đẹp đẽ thanh nhã đặc biệt. Khí chất của anh tổng hợp giữa trong trẻo và u ám, vẻ u tối đôi khi hiển hiện rất rõ trong mắt, trên gương mặt anh, không thể nào che giấu được. Thiếu niên xán lạn như mặt trời mà chỉ cần quay lưng đã thể hiện ra nét tối tăm sâu hun hút trong mắt. Hiện giờ thì anh không mang vẻ ám ảnh như thế, chỉ đơn giản là buồn. Trông anh như một chiếc lá thu rơi vào giữa chiều mùa hạ.
"Anh ấy mấy hôm nay đều vậy." Anh W nói khi Dương Hoa đã vào xe, đoàn xe nối đuôi nhau chuẩn bị khởi hành đến địa điểm mới. Nhưng cậu ta không nói thêm, chỉ gọi cô vào xe chạy theo bám đuôi. Đây là địa điểm quay cuối cùng trong ngày, đoàn vào trong tòa nhà rồi đến nửa đêm mới ra về.
Anh W chụp mấy tấm hình rồi chở cô đến khách sạn mà đoàn nghệ sĩ đang lưu trú, dùng căn cước của mình thuê phòng. Đáng lẽ cô cũng phải đưa căn cước, nhưng chẳng biết cậu ta thì thầm cái gì, nhân viên khách sạn gật đầu, cho họ đi. Căn phòng cậu ta đặt ở cùng tầng với Dương Hoa, chỉ cách mấy cánh cửa.
"Có fan như cậu thật đáng sợ!" Không biết là lần thứ mấy cô nghĩ bụng, bây giờ nói ra miệng. Anh W lại ha hả cười.
"Thiếu gia của tập đoàn khách sạn lớn nhất Xuân Hải đi đu idol chỉ có một thôi, tiểu thư của tập đoàn gang thép lớn nhất khu Tây Nam đi đu idol cũng chỉ có một thôi." Cậu ta mở cửa cho cô vào, bản thân vẫn đứng ngoài, vẫy tay chào. "Em đi đu idol tiếp, chị ở đây ăn uống đợi anh ấy về nhé."
"Bao giờ anh ấy xong việc thì nhắn tin cho tôi." Cô vội nói theo. Cô không muốn dọa chết Dương Hoa bằng cách đột nhiên nhảy ra ở cửa phòng anh.
Anh W vẫy vẫy trả lời, không hỏi số điện thoại của cô. Có lẽ cậu ta đã nằm trong danh sách bạn cô thật.
Lạc Tâm vào căn phòng khách sạn xa lạ, nhìn ngó xung quanh. Cả ngày cô chỉ ăn vội cái bánh mua ở sân bay, nhưng giờ cơn đói đã bay biến hết. Đây là khách sạn năm sao mà chỉ những nghệ sĩ hàng đầu mới được ở, nhân viên đoàn cũng không ở nơi này. Vậy mà cô có cảm tưởng chỉ cần Dương Hoa đi đến, xung quanh anh sẽ có hàng loạt máy quay chĩa vào. Đã nổi tiếng mấy năm, những ồn ào quanh anh đã lắng xuống bớt, đổi lại là những fan trung thành nắm rõ anh từng kẽ tóc ngón tay. Nhưng tất cả vẫn nằm trong sự yên ắng càng nghĩ thì càng kỳ lạ.
Cái con người mà anh, cũng như các nghệ sĩ khác, thể hiện ra trước công chúng rất nhiều khi chẳng phải là sự thật. Tất cả chừng ấy con người đồng lòng che giấu, tạo ra thứ vỏ bọc ngang tường chống bom nguyên tử.
Nhưng mà, nếu như thế,cô đã hiểu được bao nhiêu về anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com