Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57. Lễ trao giải thường niên

Mấy ngày vất vả, Lạc Tâm ngủ quên đi mất trong lúc chờ đợi. Chuông điện thoại báo số lạ gọi đến đánh thức cô vào lúc gần mười hai giờ đêm.

"Sao chị không trả lời tin nhắn?" Giọng Anh W hơi sốt ruột. "Bây giờ chắc anh Dương Hoa cũng về đến khách sạn rồi đấy."

Lạc Tâm vội vội vàng vàng chạy ra cửa nghe ngóng, thấy sảnh dưới đã ồn lên, đèn của mấy chiếc xe chở đoàn đã vào cổng lớn. Cô hấp tấp nhắn tin cho Dương Hoa: "Em đã đến khách sạn của anh rồi đây".

Có lẽ Dương Hoa vào thang máy mới lôi điện thoại ra đọc tin nhắn. Nấp sau chỗ khuất hành lang, cô thấy anh vội vã bước tới, đưa mắt tìm kiếm. Bên cạnh anh chỉ là một nghệ sĩ lớn tuổi cùng đoàn cũng có phòng ở tầng này. Cô thở dài, định đi ra khe khẽ gọi, nhưng chân lại chạy thẳng đến trước mặt anh.

"Dương Hoa!" Cô ôm chầm lấy anh. Chỉ mới xa cách mấy ngày mà lúc này cô như muốn òa khóc. Qua khắc sửng sốt ban đầu, anh cũng ôm chặt cô.

"Lạc Lạc..." Vùi mặt vào tóc cô, anh thì thầm, giọng khẽ run lên.

Không biết hai người bọn cô đã đứng đó ôm nhau bao lâu, cho đến khi chú nghệ sĩ Hoàng Cát phải đẩy lưng Dương Hoa, chỉ về phía thang máy.

"Sắp có người lên rồi." Chú nói, đứng chặn trước cửa thang máy khi bọn cô cuống quýt chạy về phòng. Người đến chỉ là nhân viên phục vụ, được chú Hoàng Cát nhờ đi làm việc khác.

"Đúng là tình yêu tuổi trẻ." Chú cười nói khi bước qua bọn cô về phòng mình, giơ ngón tay cái ra dấu. Lạc Tâm bối rối nói cám ơn rồi chui vào phòng Dương Hoa.

Khi cánh cửa đóng, anh lại trở về vẻ mặt nặng nề, nhìn cô đầy thận trọng. Cô muốn tới ôm thì bị anh đẩy ra.

"Cả ngày lăn lộn, anh còn chưa tắm." Dương Hoa nói, cô chớp mắt cười hì hì.

"Vậy vừa tắm vừa nói chuyện vậy nhé." Cô đùa, nhưng hắng giọng lấy lại vẻ nghiêm túc ngay sau đó. "Không nhắn tin, gọi điện được cho anh, em mới phải chạy đến đây. Muộn mấy ngày nữa, anh lại héo thành con ve sầu, uổng công em chăm sóc vỗ béo bao nhiêu."

"Anh tưởng mình cao cả lắm sao, tự mình ra quyết định rồi tự mình ngược đãi bản thân? Gặp phải trường hợp bạn gái muốn chia tay thì dù nói láo cũng phải biết tỏ vẻ níu kéo, hiểu không?" Cô bĩu bĩu môi. "Phải làm ra vẻ như anh muốn cố hết sức, níu níu kéo kéo, ném trách nhiệm chia tay lại cho bạn gái, là cô ấy quyết định chứ không phải anh đâu đấy. Đâu ra cái thói gia trưởng nghĩ hộ cho người khác rồi đòi lôi đầu người ta về nhà? Làm như vậy sao diễn tiếp bộ phim ngược luyến tàn tâm đầy máu chó được nữa?"

"Anh biết không, tên của em do ông đặt đấy. Ông bảo muốn em làm một người lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, suy nghĩ tích cực, đầu óc đơn giản thôi cũng được. Vào những lúc tăm tối nhất, chỉ có trái tim vững mạnh mới có thể tự vực mình lên. Trái tim con người đều có thể thay đổi, chỉ cần mình cố gắng tích cực là được."

"Ông nói sẽ cố gắng khuyên cha mẹ em. Cha em biểu hiện thế thôi chứ bà mất thì cha cũng buồn lắm, không muốn gia đình tiếp tục chia rẽ nữa. Ông bây giờ chỉ có một mình, muốn em đưa đi chơi khắp nơi, chỗ nào càng đông vui càng tốt, ông là người thích vui vẻ mà."

Cô nói rồi cười ha ha. Dương Hoa vẫn trầm mặc nhìn cô, chầm chậm đi qua cô vào phòng, ngồi lên mặt bàn kê cạnh tường mà quan sát vẻ mặt cô.

"Em đã nghĩ xa hơn chưa?" Anh thận trọng thốt từng từ. Cô nghĩ mình hiểu ý anh.

"Xa hơn, đến bao lâu mới là xa hơn? Xa đến mức như ông bà em bây giờ, sống cả đời bên nhau mà vẫn có chuyện phải hối hận sao? Ngay từ lúc nhận lời yêu anh, em đã biết rồi mà. Thà làm rồi mới hối hận còn hơn không làm." Cô bất chợt cười. "Dương Hoa tự tin vô lối, trong mắt không có người, chẳng lẽ lại nghi ngờ bản thân sao? Đến lúc em dắt anh về nhà ra mắt, anh chẳng đã trở thành Dương tổng trong tay nắm mấy cái công ty, vài hạng mục đầu tư lớn, là ngôi sao nổi danh châu Á, có thua kém ai đâu."

"À..." Dương Hoa thở ra, rời mắt khỏi cô mà nhìn đến bóng sáng của thành phố sau rèm. Mắt anh lại luân chuyển giữa ánh sáng và bóng tối, giọng anh không rõ là buồn bã hay vui vẻ. "Quả thật là em không hiểu gì cả."

"Em biết, càng lúc em càng nhận ra mình không hiểu gì cả." Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói khẽ. "Em chỉ biết mình muốn ở cạnh anh thôi. Anh không thể giống bạn trai nhà người ta, dù nói dối cũng phải nói là sẽ cố gắng hết sức vì em à? Em đã tự chạy đến tận đây rồi đó, từ sáng đến giờ chưa có gì ăn hết."

Cô nghe tiếng cười bất lực của Dương Hoa. Anh không thể chống cự khi cô bắt đầu tuyệt chiêu làm nũng. Anh đứng lên bước lại gần, xoa xoa đầu cô.

"Còn đau không?" Anh hỏi, cô thừa cơ nhào vào ôm lấy anh. Lần này anh không đẩy cô ra.

Đêm ấy, cô an ổn ngủ trong vòng tay anh, giấc ngủ sâu đã bao ngày mới có lại. Cả anh lẫn cô đều mệt mỏi, chỉ ôm nhau trò chuyện những việc vụn vặt không đầu không cuối, nhưng trong lòng nhẹ nhõm như có tảng đá đã rơi xuống. Chỉ cần một cái hôn, bao nhiêu phiền muộn cũng tiêu tan. Mùi hương, nhiệt độ thân thuộc bao phủ như một lớp vỏ kén vô hình, đẩy lui mọi bất an ngoài cửa.

Sáng hôm sau, trợ lý đánh thức Dương Hoa sớm để khởi hành đến sân bay về Thủ đô. Anh đưa cho cô mũ, kính đen và áo khoác che mặt, cùng nhau đi thang máy xuống dưới sảnh. Ôm anh lần nữa, cô đi khỏi thang máy, gọi xe ra sân bay để về Xuân Hải.

Ở sân bay, cô chợt thấy Dương Hoa đăng lên instagram bức hình cô chụp anh trong thang máy, liền lén lút dùng clone mới lập like một cái.

Dương Hoa chỉ về Thủ đô có hai ngày, nhanh chóng trở lại Xuân Hải chuẩn bị cho buổi trao giải âm nhạc thường niên Kim khúc bảng. Đây là giải của đài truyền hình X phối hợp với nền tảng B, tuy theo fan của Dương Hoa nói là không mấy thân thiện với anh nhưng cũng chẳng làm gì được khi anh liên tục mấy năm được bầu chọn đứng nhất. Năm nay Dương Hoa sẽ biểu diễn bài hát Ái tình đang nổi, theo đoàn đội anh nói thì vũ đạo bài đã được cải biến hoàn toàn. Không cần diễn với thí sinh, anh sẽ thoải mái nhảy các vũ điệu ngọt ngào gợi cảm.

Nén vị chua trong lòng, Lạc Tâm nhắn tin cho anh: "Anh đem về mấy món quà em lỡ để ở Thủ đô nhé.". Thủ đô tuy đã được đi lại nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, cô chưa thể về.

Tối hôm đó, Dương Hoa đem về cả vali lớn quà mọi người tặng cô từ khi debut, nhiều món gửi trễ nên đã nằm lại ở tổng bộ công ty sau lúc cô rời đi. Trong lúc cô mở quà, anh mở máy xem lại bản demo diễn tập để mai duyệt sân khấu. Cô mất hết hứng thú về quà cáp, liếc mắt nhìn sang chằm chằm.

"Em có muốn lên sân khấu không?" Như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, Dương Hoa chợt nói, chỉ cho cô xem tạo hình của các bạn diễn nữ nhảy chung với anh. Bọn họ mặc váy trắng như thiên thần, đeo thêm mặt nạ che nửa mặt. "Em chỉ cần hóa trang thêm một chút, không ai nhận ra được đâu."

"Vậy mà cũng được sao?" Cô kinh ngạc hỏi, nhìn anh chỉ nhướng mày đáp lời.

Thôi thì, cô cũng đã quen với tính cách ngông cuồng của anh rồi...

Vũ đạo của nhóm phụ họa vốn đơn giản, phát triển từ vũ đạo gốc mà lên, cô chỉ học trong một tiếng đã xong. Hôm sau, cô theo Dương Hoa đến trường quay. Anh có việc đi ra ngoài, để cô một mình trong phòng hóa trang. Lúc sau, bỗng thấy một người đàn ông bệ vệ bước vào phòng.

"Chào cô, tôi là giám đốc chương trình của đài X." Người đàn ông nói ngay khi cô vừa đứng lên, không đưa tay làm quen mà chỉ khinh khỉnh nhìn xuống cô. "Cậu Dương Hoa nói rằng muốn đưa cô lên sân khấu."

"Xin lỗi, lễ trao giải của chúng tôi không phải để làm trò, là chỗ ca sĩ biểu diễn chứ không phải để tạo scandal lên hotsearch. Cô gái à, cô đu bám đỉnh lưu lên giường là được rồi, đừng có dã tâm bò lên cả sân khấu trao giải như vậy. Sân khấu này cả đời cũng không có chỗ cho cô đâu." Vị giám đốc oang oang nói, thu hút mấy ánh mắt bên ngoài dòm ngó vào. Đang buổi tổng duyệt, người xung quanh rất đông. Ông ta bất chấp ánh mắt hoảng hốt của cô, nói như đang xả giận. "Tôi biết cậu Dương thanh thế mạnh, là ông trời con bây giờ, nhưng làm người thì phải biết trước sau, biết mình đang đứng ở đâu, bản thân mình thế nào."

"Ông làm gì ở đây thế?" Tiếng Dương Hoa vọng đến khi anh xăm xăm bước tới, đứng chắn trước mặt cô. Ông giám đốc chương trình vẫn trừng mắt nhìn anh.

"Cậu Dương, tôi nói thẳng với cậu một chuyện: Cả đời này cũng đừng mong đứng chung sân khấu với cô ta. Nếu cậu làm thế thì đợi ngày giải nghệ đi! Cậu giỏi thì đi báo với ông tổng hắc bang nhà cậu xem có được phép không, đừng lôi chúng tôi ra làm bia đỡ, chúng tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu!" Ánh mắt khinh miệt của ông ta lại hướng đến Lạc Tâm phía sau, môi khẽ nhếch lên. "Loại đàn bà dùng thân xác tiến thân trong giới này nhiều lắm, chơi chán thì bỏ, đừng mê lú làm chuyện ngốc nghếch làm gì."

Chỉ nghe "Rầm!" một tiếng, thân thể to béo của ông giám đốc văng đụng vào bàn ghế phía sau. Dương Hoa lao đến đá ông ta thêm mấy đạp. Người đang tụ tập hóng chuyện vội vàng chạy vào ngăn cản. Lạc Tâm hoảng hốt ôm giữ lấy anh, trong khi người đàn ông kia lồm cồm gượng dậy.

"Thằng ngu!" Ôm một bên mặt, ông ta rống lên chấn động cả dãy hành lang dài, căm tức chỉ tay vào cô. "Cái loại bất tài dùng phốt tiến thân, bò giường kim chủ này sẽ hại chết mày! Bao nhiêu năm nay tao còn lạ gì mấy con đĩ này trong giới. Để tao chống mắt lên mà xem!"

Tiếng ồn bùng vỡ suốt hành lang dài. Người người vội vàng lên tiếng át lời chửi mắng, đẩy vị giám đốc ra khỏi phòng. Vùng thoát khỏi tay cô, Dương Hoa đi đến đóng cánh cửa lại, ngăn ánh mắt bên ngoài.

Nhưng anh không ngănđược tiếng ồn, từng đợt lại từng đợt, bùng lên như sóng. Lễ trao giải thườngniên, nơi quy tập giới ca nhạc sĩ cả nước, âm thầm bùng nổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com