58. Black ocean
"Có chuyện gì vậy hả?"
Bọn họ vừa mới trấn tĩnh lại, quản lý Lâm của nền tảng B đã tới gõ cửa. Bên ngoài vẫn nhiều ánh mắt tò mò, Dương Hoa đành để ông ta vào phòng hóa trang.
"Em cũng không rõ. Em đang ở ngoài nói chuyện với đạo diễn chương trình thì giám đốc Bằng xông vào đây đe nẹt... Lạc Tâm. Chắc ông ấy nghe lỏm được thứ gì không rõ ràng, đùng đùng gây chuyện." Dương Hoa lắc đầu, trông vẫn còn có vẻ tức giận. Quản lý Lâm đưa mắt nhìn qua cô ngơ ngẩn đứng giữa phòng, thở dài hạ giọng.
"Trước kia hai người cũng đâu có xích mích gì, lạ nhỉ? Nhưng ông ấy là giám đốc chương trình của đài, nền tảng còn phải coi trọng, em động tay động chân với ông ấy không xong đâu. Để anh cử người sang đó thăm dò thái độ ông ấy thế nào còn tiện đường giải quyết." Quản lý Lâm mềm dẻo đề nghị. "Nếu chỉ là ông ấy nghe em nói chuyện với đạo diễn, thì tất cả là hiểu lầm, em sang xin lỗi một tiếng là được."
"Em xin lỗi? Ông ấy chửi người là hiểu lầm à?" Dương Hoa cười khẩy một tiếng khinh miệt. "Ông ta thân là giám đốc chương trình mà đi gây chuyện thì nếu chương trình hỏng, ông ta là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Với em chẳng qua là một buổi diễn, một cái cup em chất đầy ở nhà, ông ta còn cả sự nghiệp đấy."
"Em còn nói 'sự nghiệp' à? Việc em dự tính hôm nay có phải chuyện nên làm không?" Thái độ Dương Hoa cũng khiến quản lý Lâm đâm bực mình. "Tuy em có thể dựa vào hóa trang, góc quay, đạo diễn để che giấu, nhưng hiện trường có bao nhiêu con người, mấy trạm fan với bộ súng ống máy ảnh tia được cả lỗ chân lông ấy thì không thấy sao? Dù chỉ mờ mờ nhưng người ta chẳng nghi ngờ làm ồn lên sao? Ngay cả nếu không chứng minh được thì việc em chọn vũ công giống hệt Lạc Tâm lại không đáng ngờ sao? Với em thì chỉ là một trò chơi, chơi vui lắm phải không, nhưng hậu quả sau đó thì sao?"
"Anh ở nền tảng S đi sang nền tảng B, vốn biết em từ cái ngày em đi phỏng vấn lần đầu tiên, lại chẳng biết em nghĩ cái gì sao? Em chỉ đi nói chuyện với đạo diễn chương trình, đổi vũ công trước khi lên sân khấu, tiền trảm hậu tấu rồi fan em tự biết đường mà che giấu, khống chế tình hình bình luận, việc có phát to cỡ nào mà không có chứng cứ thì ai làm gì được! Fan em đã tranh mua vé gần hết hội trường, không ai dám chọc vào em bây giờ, chuyện nhỏ phải bỏ qua. Bao nhiêu năm gặp bao nhiêu sóng gió rồi mà sao em chỉ càng ngày càng càn quấy, càng lúc càng không coi ai ra gì vậy?"
"Vì gặp bao nhiêu chuyện nên em chán ngấy bộ dáng giả tạo của các người rồi." Dương Hoa lạnh nhạt đút tay túi quần đáp. Trên gương mặt anh bỗng lộ vẻ tăm tối mà cô chưa từng thấy bao giờ. "Ông ta vốn dĩ có thể đến thẳng trước mặt em mà nói, thay vì ở giữa đám đông làm ồn lên, cố tình chửi mắng Lạc Lạc. Là cố tình gây sự làm việc này to ra, có thể truyền khắp cả giới. Được, xem như em sai, ông ta là người duyệt danh sách biểu diễn, phải chịu trách nhiệm nên đến mắng em, nhưng chuyện công việc thì giải quyết với nhau. Tuy nhiên đám người tổ chức sự kiện này vốn quen coi nghệ sĩ là thằng hề con rối, mặc quyền sinh sát sỉ nhục từ lâu rồi, ỷ không ai dám chống đối mình. Ông ta cho là làm như vậy thì bọn em mất mặt, trở thành trò cười cho thiên hạ nên không dám gặp ai à?"
"Bao nhiêu năm, bao nhiêu kẻ muốn đạp em xuống, biến em thành thằng hề, trò cười của thế giới này? Ông ta muốn gào lên chứ gì, vậy thì cứ gào lên đi!"
Nét cười trên khuôn mặt Dương Hoa bỗng chốc khiến cô lạnh người. Bỗng chốc, anh thể hiện ra một bộ mặt mà cô chưa từng thấy. Ma mãnh, quỷ quyệt, bất chấp, ngang ngược, thách thức, khinh miệt, tất cả cùng hiện rõ trong cái cười nửa miệng khiến những đường nét thanh tú trở nên méo mó. Dương Hoa nhã nhặn dịu dàng hoàn toàn biến mất, lộ ra vẻ điên cuồng trong ánh mắt như dã thú.
Đúng lúc ấy, điện thoại của quản lý Lâm vang. Nhân viên gọi đến, ông ta trả lời rồi ném cho Dương Hoa một cái nhìn bất lực, mở cửa đi ra ngoài.
Dương Hoa bấm chốt cửa, quay lại phòng nhẹ ôm lấy cô.
"Không sao." Giọng anh lại trở về dịu dàng buồn bã. Nhưng cô đã mất hết sức lực, khuỵu gối trượt xuống ngồi trên sàn.
"Anh đưa em về đi." Cô nói khẽ, quay người tìm mũ nón và khẩu trang. Thấy ánh mắt Dương Hoa, cô còn cười. "Mẹ em hay bảo, không được để kẻ thù thấy mình khóc. Nếu mình tỏ ra buồn bã thì chúng sẽ chỉ càng mắng càng vui."
Cô nắm tay Dương Hoa đi qua hành lang dài, trước bao ánh mắt với đủ loại thái độ nhìn vào. Nhưng cô không thấy ai trong số họ, thế giới quanh cô là một mảng màu bồng bềnh trôi nổi, loáng thoáng vô số tiếng động trôi qua. Ngồi trong xe, cô nhìn thành phố Xuân Hải bắt đầu lên đèn trong chiều buông xanh ngát, giờ cao điểm đường đông chật người.
Nước mắt, thật lâu sau, mới bắt đầu rơi xuống.
Không rõ cô đã khóc khi ở trên xe hay khi đã về nhà. Nhưng nước mắt đã rơi không thể ngừng lại được. Cô khóc cho đến khi cạn lệ, mệt lả người rồi mới tựa lưng vào thành ghế, lặng im. Dương Hoa đặt bát cháo lên bàn trước mặt, ôm vai cô gọi khẽ.
"Em phải ăn chút gì đi." Mắt anh cũng đỏ hoe. Thấy cô không phản ứng, anh múc cháo đưa đến tận miệng cô, đút từng muỗng. Khi cô lắc đầu, anh lấy khăn lau miệng cho cô, đưa ly nước trái cây cô yêu thích tới. Thở dài, cô cầm lấy, thẳng người lên mà uống.
Điện thoại của Dương Hoa gọi. Do anh đang ở rất gần, tiếng nói trong điện thoại lọt rõ ràng vào tai cô.
"Gần đến giờ diễn tập của em rồi, về trường quay đi!" Giọng nói có vẻ là đạo diễn chương trình gắt gỏng.
Dương Hoa đưa mắt nhìn, thấy cô gật đầu thì chỉ "Dạ" một tiếng rồi tắt máy.
"Mai cả hội trường đều là fan anh, anh phải đến diễn thật tốt vào." Cô quẹt tay ngang mũi, khàn khàn nói. "Bị mắng giữa cả đám người, càng nghĩ càng tức. Không được để cho ông ta hả hê."
"Diễn tập đôi ba tiếng rồi anh về." Dương Hoa bất đắc dĩ phải đứng lên, xoa đầu cô. "Khóc xong thì thôi, đừng để loại người ấy làm mình bận lòng."
Lạc Tâm mỉm cười đáp lời anh, mỉm cười tiễn anh ra cửa. Ở nhà một mình, cô mở điện thoại, thấy nhiều tin nhắn của bạn bè gửi tới. Nghe chuyện truyền ra, nhiều người kể cả không thân thiết vẫn nhắn tin an ủi cô. Ban tổ chức, tổ sản xuất của những đài truyền hình này ỷ thế ức hiếp nghệ sĩ bao lâu nay, tuy trên mặt phải ngọt nhạt nghe lời nhưng ai cũng ghét bỏ, bất mãn. Nghe chuyện Dương Hoa tặng cho giám đốc mấy cú đấm, nhiều người hẳn còn cười ha hả ăn mừng.
Cô im lặng đọc tin nhắn rồi tắt máy, thẫn thờ nhìn những món quà Dương Hoa vừa đem về.
Phải đến nửa đêm gần sáng Dương Hoa mới về nhà, cô đã giả vẻ như ngủ. Hôm sau mắt vẫn còn sưng húp nhưng cô đã sửa soạn dậy sớm, tạm biệt anh mà đến phòng tập. Thấy mặt Lạc Tâm, ai nấy cũng đều lo lắng, cô chỉ lắc đầu:
"Mặt tôi bị cơ địa dễ sưng vậy đấy, tức quá khóc một tí mà sưng nửa ngày." Nói rồi cô nắm tay Lý Ái. "Chút nữa đỡ sưng thì chụp cho tôi mấy tấm đẹp đẹp đăng lên mạng."
"Ừ, phải làm màu." Lý Ái cười cười. Cô đăng thì rõ ràng làm màu, nhưng Lý Ái đăng lại có vẻ tự nhiên hơn.
Đến xế chiều, trên mạng truyền ra thảm đỏ của Dương Hoa đã bị hủy bỏ. Các fan của anh ngơ ngác hỏi nhau. Chính Lạc Tâm cũng không biết tại sao khi anh chỉ nói với cô qua điện thoại "Không có gì". Không muốn ở nhà bồn chồn lo lắng, cuối ngày cô rủ Lý Ái ra phố mua sắm, vốn chỉ là không muốn xem sân khấu của Dương Hoa.
Cô không biết đêm ấy đã xảy ra những gì. Đến khi Dương Hoa diễn xong, trên mạng mới bùng vỡ. Các fan của anh ở hội trường đồng loạt lên bài tố cáo toàn bộ lightstick, bảng đèn, kể cả đến cái cài tóc phát sáng của mọi người cũng đều bị tịch thu. Bảo vệ càn quét đến từng hàng ghế, giật lấy toàn bộ đèn tiếp ứng của Dương Hoa, chỉ riêng fandom của Dương Hoa. Những bảng đèn mà họ kỳ công thiết kế ra bị ném thành đống, giẫm đạp tan nát.
Khi Dương Hoa ra diễn, toàn hội trường chỉ là bóng tối đen kịt. Mọi người cố gắng gọi tên anh, nhưng phải im lặng khi bài hát cất tiếng. Sân khấu diễm lệ hiện lên trong hội trường như một hố sâu đen hun hút rợn người. Và những tiếng khóc, nhiều người đã bật khóc ngay tại nơi ấy, trong một biển đen không thể hiểu nổi.
Trong tivi, tiếng hát của Dương Hoa có những đoạn đứt quãng nghẹn lại, để anti thừa dịp ào đến tấn công anh. Tiếng la lối, trách móc, khóc lóc của fan lẫn với lời mỉa mai mắng nhiếc của anti, những nghi vấn của người ngoài ồn ào không dứt. Vô số hình ảnh bảng đèn, khẩu hiệu tiếp ứng bị đạp nát được đăng lên. Thậm chí fan tiếp ứng ở ngoài cũng bị xe bảo vệ đến giải tán, xua đuổi. Tất cả đều nhắm vào một fandom duy nhất, như một lời tuyên bố ngang nhiên.
Đêm ấy, trên sân khấu, Dương Hoa ngẩng đầu nhìn khán đài chìm trong bóng tối, nghe những tiếng kêu như khóc, lần đầu tiên hiểu được đòn trả thù của những quyền lực lớn. Không chỉ là xung đột của những nghệ sĩ, không chỉ là vài chiêu trò bôi bẩn trên truyền thông. Bọn họ có thể, ngang nhiên và bình thản, hủy hoại sỉ nhục anh dễ dàng như thế.
Biển đen lặng im baovây vầng sáng chói lọi muôn màu này, là hình ảnh chưa từng có trong giới giảitrí nước nhà. Hình phạt chưa ai từng nhận được, ném thẳng vào mặt vị đỉnh lưu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com