Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

62. Tập show đầu tiên

Kịch bản của loại show tạp kỹ quay trên sân khấu như thế này gần như là một vở kịch có lớp lang, vai diễn, trình tự hẳn hòi. Từng mục được phân chia kỹ lưỡng, và tùy theo vai trò của các MC cùng khách mời mà định thời lượng "diễn" cho họ. Ai ghép đôi với ai, biểu hiện như thế nào, thậm chí một số lớn kết quả của trò chơi cũng vốn nằm trong kịch bản sẵn. Người trong giới giải trí, vốn phần đông là diễn viên hay đã thành thạo đi lại, dùng kỹ năng diễn xuất của mình mà tham gia những trò chơi này.

Một MC đình đám từng nói, mỗi một miếng hài, một câu nói gây ấn tượng trên sân khấu đều đã được thu thập, ghi chép kỹ lưỡng, nhẩm lại trước khi quay y hệt như diễn viên đọc kịch bản. Cũng có vài bất ngờ vô tình, nhưng cũng như những màn tự do phát huy trong kịch nói hay phim trường, những MC chuyên nghiệp sẽ diễn vai trò của họ đến cùng, với EQ cùng IQ cao chót vót.

Chuyện này thì không ai nói cho nhóm mấy cô gái X1 vừa chân ướt chân ráo vào vòng chuyên nghiệp. Các cô cũng được đưa kịch bản và phân nhóm khách mời sẽ ghép cặp với mình, nhưng đến cả đạo diễn cũng không biết phải khai thác gì hơn. Vì mối thân tình với nền tảng, một nam MC nổi tiếng là Khải Ca đã đồng ý tham gia dẫn cho tập đầu tiên cùng với hai diễn viên hài trung niên. Hoa Đông gửi tới Tống Kỳ và đạo diễn Vu vốn đã thân thiết nhiều năm. Với chủ đề học đường của tập này, tuổi tác, thân phận lẫn tương tác của MC và khách mời hoàn toàn lệch pha. Vậy là, chỉ có kịch bản của Lạc Tâm nhiều hơn hẳn người khác mấy trang.

"Bạn cũ lâu ngày gặp lại, ghi cả câu thoại cần nói luôn kìa." Điềm Điềm nghểnh cổ sang đọc kịch bản trong tay Lạc Tâm. "Bạn cùng bàn giận dỗi cãi nhau, rồi lại cùng nhau làm nhiệm vụ, thắt chặt tình thân thiết. Chị hai, kịch bản của chị không phải là tình yêu thanh xuân học đường à? Cái loại oan gia gặp mặt, gấu ó nhau suốt ngày ấy."

"Kịch bản của tôi là cô nàng lớp phó nghiêm khắc với cậu bạn học dốt ngơ ngác." Lý Ái phẩy mấy tờ giấy mỏng trong tay. "Chắc là gặp nhiệm vụ nào tôi cũng phải tỏ ra ngầu."

"Tôi ghép cặp với thầy Khải, hẳn để thầy ấy cầm trịch nói gì làm nấy thôi." Hạ An lo lắng nói.

"Em phải ghép với đạo diễn Vu đây, biết làm cái gì hả trời?" Điềm Điềm trợn mắt, vò đầu.

"Tập hôm nay là để cho Lạc Tâm rồi, lo lắng làm gì." Hứa Linh Nguyện lạnh nhạt buông một câu. "Mọi người đến để giúp đỡ, chỉ đội cậu ta có nhiệm vụ."

"Phần quay 'trong lớp' này cũng không dài, nửa thời gian còn lại là trò chơi vận động." Lạc Tâm nhìn lại kịch bản, thở ra.

Mơ mơ hồ hồ, bọn cô bắt đầu quay phân cảnh đầu tiên chào đón khách mời lên sân khấu, rồi chơi một trò nhỏ chỉ có tính hình thức để phân đội. Theo kịch bản, Lạc Tâm sẽ nắm tay Tống Kỳ diễn lại một cảnh nhỏ trong phim và nói câu thoại "Lâu rồi mới gặp anh, thương nhớ khôn nguôi".

Không hiểu sao cô vừa mới nói dứt câu, thầy Khải Ca biến sắc, vội chạy ra đẩy một cặp đôi khác diễn lại phân cảnh ấy theo phong cách hài hước. Điềm Điềm và đạo diễn Vu vừa nắm tay quay vòng vừa ôm bụng cười.

Hết phần chia đội, trong lúc chờ mang đạo cụ lên sân khấu, Hứa Linh Nguyệt kéo tay Lạc Tâm, ghé vào tai cô nói nhỏ:

"Vừa rồi chị diễn nghiêm túc quá."

"Nghiêm túc? Đó là đùa mà?" Lạc Tâm ngơ ngác hỏi lại, không hiểu ý cô bạn. Hứa Linh Nguyệt đảo mắt.

"Nếu đó là phong cách đùa thường ngày của chị thì bơn bớt đi. Đừng có cái gì cũng cố diễn như thật."

Nhưng không giống như trên phim trường cô có thể xem lại đoạn mình vừa quay, được đạo diễn chỉ bảo, thị phạm cách thức diễn xuất chi ly, lúc đó Lạc Tâm thực tình không thấy được biểu hiện của mình, cũng chẳng hiểu ý Hứa Linh Nguyệt lẫn thầy Khải Ca. Đáng lẽ cô nên nhìn ngay Điềm Điềm để học hỏi – Con bé tính tình y như con trai ghép với đạo diễn Vu nên thoải mái xem tất cả như trò đùa, nếu Điềm Điềm cầm kịch bản show của cô thì sẽ hoàn toàn chẳng gây ra bao rắc rối sau đó. Cô cũng tự cho rằng mình hào sảng phóng khoáng, nhưng từ lâu đã lẫn lộn trai cũng như gái để thoải mái ôm vai bá cổ, thậm chí đùa cợt gọi "chồng ơi", "anh à" giả vờ xáp vào đe dọa bạn thân. Trong vai "bạn thân" của Tống Kỳ, cô thực sự coi anh ta là cậu bạn cấp ba ngáo ngơ tóc tai dựng ngược trong lớp học ngày trước mà cô chuyên vò đầu bắt nạt.

Và với những câu thoại cần nói trong kịch bản để tuyên truyền phim, cô cũng cố gắng diễn lại một ánh mắt, đôi ba giây trích đoạn như trong phim thực sự. Đây chẳng phải là cách những diễn viên đi tuyên truyền mà cô thường thấy trên tivi sao?

Sau vài phân cảnh, nhóm các cô gái cũng đã dần thoải mái hơn, có thể nói vài câu tương tác với người ghép cặp. Điềm Điềm đã nhanh chóng hi hi ha ha cười đùa. Nhưng phần lớn cảnh quay vẫn thuộc về Lạc Tâm trong vai cô học sinh nhiều chuyện và cậu bạn oan gia "khinh bỉ lẫn nhau".

Giữa giờ quay, bọn cô còn chụp hình để tuyên truyền show. Đây là show mới hoàn toàn chỉ có bọn cô là MC chính, cần dùng tiếng tăm của bộ phim Thời gian tươi đẹp gây chú ý. Nghe Tống Kỳ đến, vài trạm tỷ của Lạc Tâm cũng tìm cách đột nhập vào trường quay. Chừng xế chiều đã thấy mấy tấm hình leak mờ mờ ảo ảo của cô trên mạng.

Nhưng quay show là một hoạt động mệt mỏi hao tốn sức lực, nhất là phần trò chơi vận động. Mặc dù trong phần nói chuyện, phần lớn các cô ngồi cứng đơ, chỉ biết phản ứng theo những chỉ bảo của thầy Khải Ca và đạo diễn dưới sân khấu, đến phần vận động thì mọi người như được chơi bù, thoải mái thể hiện tranh đua. Bàn chân Lạc Tâm vốn nhỏ hơn hẳn so với cơ thể, không có khả năng giữ thăng bằng, vất vả gấp đôi ba người khác. Cô chẳng có thời gian lên mạng hay thậm chí là để ý đến quá nhiều việc xung quanh, dần dà người khác bảo gì thì cô làm nấy.

Mãi đến tối thì các phần quay cơ bản mới xong. Những khách mời về phòng, các cô thay trang phục chuẩn bị biểu diễn bài hát cuối tập. Đi ngang qua phòng nghỉ của khách, Tống Kỳ vẫy tay gọi Lạc Tâm vào.

"Công ty bảo quay thêm một cái clip ngắn với vai trò trong phim." Anh ta nói, Lạc Tâm chỉnh lại tóc, gật gật đầu. Từ sáng đến giờ hai người hết chụp hình rồi quay clip ngắn quảng bá phim sắp chiếu cho Hoa Đông, thậm chí chúc mừng sinh nhật chủ tịch, chúc luôn cả buổi lễ mấy tháng sau. Đoàn đội sẽ dùng loạt clip này để quảng bá phim đến hết năm.

Cô chẳng nghĩ gì nhiều khi đến ngồi trước máy quay, dùng thân phận Dương Lan Lan mà chào khán giả, cùng Tống Kỳ kể mấy câu chuyện vớ vẩn trong thời gian quay phim. Nghe cô nói về lời nhận xét trên mạng, Tống Kỳ chợt bật cười.

"Em còn gọi điện cho anh bảo..." Anh ta nói, cô vội quay đầu nhìn sang ngắt lời.

"Em không có số liên lạc của anh, gọi điện bao giờ?" Có chuyện thì nói ở trường quay chứ cô gọi điện cho anh ta làm gì?

Tống Kỳ nhún vai, xem như bỏ qua, nhưng chỉ một lúc sau, anh ta lại thừa dịp nói:

"Lúc đó em trên điện thoại còn hét..."

"Em đã nói là không gọi điện cho anh!" Cô đứng hẳn dậy giậm chân. Tống Kỳ gật gật đầu, nói thêm vài câu rồi tắt máy quay.

"Đồng nghiệp với nhau, em làm gì mà phải kỳ thị anh thế?" Tống Kỳ lấy lại điện thoại của anh ta, cau mày. "Lúc phim chiếu thì em còn đang ở Biên Cảng, một mình anh đi tuyên truyền khắp nơi. Chỉ là anh em thân thiết cùng công ty, gọi điện hỏi thăm nhau thôi mà, chẳng lẽ định đóng vai người lạ à?"

"Nếu muốn gọi, em sẽ gọi cho Lâm Lang, hoặc trợ lý của anh." Lạc Tâm vỗ vỗ bàn, trừng mắt. "Chúng ta không có liên lạc riêng gì với nhau hết, diễn trên sân khấu thế là xong!"

Cô quay người ra ngoài. Tống Kỳ một lúc sau cũng rời đi. Nhưng anh ta vừa ra cửa mấy chục phút, đoạn clip vừa quay được đăng lên tài khoản video của anh ta. Những đoạn Tống Kỳ nói và cô chối vẫn giữ nguyên.

"Trong mắt fan couple, cái này gọi là cố ý tránh hiềm nghi, chỉ là đằng trai 'lỡ miệng' nói ra, đằng gái vì sợ nên chối bỏ." Từ phía sau, Hứa Linh Nguyệt chồm người tới xem clip trên điện thoại cô, cười nhạt. "Em đã nói là chị diễn thật quá, khiến người ta tưởng bở luôn rồi kìa."

"Nhưng Tống Kỳ có bạn gái gần như công khai rồi mà..." Lạc Tâm hạ giọng, nghe Hứa Linh Nguyệt phì ra một tiếng khinh miệt.

"Chắc phải hơn nửa nam giới lẫn nữ giới trong showbiz có người yêu, thậm chí là vợ chồng, rồi họ vẫn xào couple như điên đó thôi. Fan couple là một nhóm người rất thần kỳ, chỉ tin chuyện mình muốn tin. Ngay cả nếu có cưới rồi mà chưa đưa giấy kết hôn ra thì vẫn không tin được, huống gì cái loại bạn gái úp úp mở mở." Hứa Linh Nguyệt cúi đầu bấm móng tay, cười khẽ. "Cái gọi là 'người yêu' trong giới này, chẳng hơn gì cái lá vụn ngoài đường, khi cần quét cái là bay, chối phát là xong."

"Tống Kỳ tuổi cũng lớn rồi mà vẫn chìm chìm nổi nổi, may mới được chú ý gần đây, hẳn không cam tâm đâu." Đạo diễn Vu vẫn đang ngồi gần đó nghe chuyện, liền cười cợt góp lời. "Mấy em lúc đó ở Biên Cảng không rõ chứ thời gian ấy hễ mở hotsearch là thấy mặt cậu ta, ba hoa chích chòe đủ thứ về Lạc Tâm, tuy mới chỉ dám tuyên truyền 'tình anh em'. Nhưng phim nguội nhiệt nhanh quá, Lạc Tâm có fan nên được đề cử giải mà Tống Kỳ chẳng có gì, anh ta càng trở nên bất chấp níu kéo. Sau này nếu có được cái danh 'Người yêu tin đồn của Lạc Tâm' thì chẳng phải dễ dàng hơn sao?"

"Nghe nói anh ta với Lâm Lang sắp cưới rồi mà?" Lạc Tâm ngơ ngác hỏi. Đạo diễn Vu vốn rõ chuyện trong Hoa Đông, nghe thế liền lắc đầu.

"Là Lâm Lang muốn cưới, còn Tống Kỳ này muốn chạy. Bề ngoài là kim đồng ngọc nữ, cũng từng yêu đương cuồng nhiệt như ai, biết đâu lại trở thành như thế này. Phụ nữ ấy mà, so với sự nghiệp, tiền đồ, tài sản, thì không cần nói cũng biết là đàn ông lựa chọn cái gì rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com