75. Xin lỗi
Sau đó, cô được biết rằng lệnh cắt bỏ tiết mục đến từ bộ phận thẩm duyệt của Cục quản lý, nhưng lệnh bắt thay đổi trang phục là từ miệng Vương Bân Bân đưa xuống – cho nên phía đài truyền hình chẳng ngần ngại mà cắt ghép "đùa chơi" với ông ta. Tuy nhiên, phía sau Vương Bân Bân có ai tác động đưa lệnh ấy hay không thì đừng hòng cạy miệng ông ta tiết lộ. Nếu cần, Vương Bân Bân có thể tự nhận chính mình đã ra lệnh để "đề phòng sự cố".
Nghe đến Cục quản lý văn hóa thì hẳn ai cũng đã nhụt bước chùn chân, ngoại trừ Dương Hoa. Thời mới chập chững bước lên đỉnh cao, anh đã va chạm ngay với những thế lực loại này, đâm ra trong lòng mang đầy khinh rẻ ngấm ngầm. Trong thời đại mà tư bản chiếm giữ nền kinh tế, các vị quan chức tưởng chừng đức cao vọng trọng cũng trở thành công cụ để các phe phái kiếm lợi và sát phạt lẫn nhau. Ngay ở nội bộ những người này cũng chia bè kéo phái, dùng đủ thủ đoạn đen tối dơ bẩn nịnh trên đạp dưới. Sau khi chịu vô số đòn roi, Dương Hoa đã học được cách để len lỏi qua những khe hở để sinh tồn. Nhưng cũng đồng thời, anh đặt mình lên đầu mũi dao, rất dễ trở thành đối tượng tấn công của kẻ khác.
Nếu ngay cả những đồng minh cũng từ bỏ, anh sẽ chẳng còn gì. Thậm chí, rơi xuống hố sâu không thể tưởng tượng nổi.
Trong những năm đó, khi dịch bệnh càn quét khắp thế giới, gây ra những biến động kinh tế chính trị rung chuyển khắp nơi, những cuộc sát phạt trong showbiz cũng không ngừng xảy ra, đại diện cho cuộc đấu đá thay vua đổi chúa khiến các con tốt thí rơi rụng dần dần. Hàng loạt đỉnh lưu, lưu lượng ngã ngựa khiến người ta phải mở mắt bàng hoàng trước sự phức tạp của giới này. Cũng đồng thời tất cả phải hiểu ra, nếu không có kẻ nâng đỡ phía sau, đỉnh lưu hay kẻ ăn mày chỉ cách nhau trong gang tấc. Thậm chí họ không bằng kẻ ăn mày, mà là thân bại danh liệt, bị chà đạp đến tan nát cả cuộc đời.
Dương Hoa không phải không hiểu, nhưng anh bất chấp. Nhưng anh là một vì sao ban mai đua sáng với cả mặt trời, coi sự tồn tại của anh còn cao hơn cả thánh thần.
Và suy nghĩ của anh, không chỉ người ngoài mà nhiều khi chính anh cũng khó có thể giải thích rành mạch. Những lúc như vậy, anh chọn cách đơn giản nhất: Mất tích.
Đêm hôm đó, sau khi rời khỏi trường quay, Dương Hoa đã mất tích, đến cả Lưu Vũ cũng không biết anh đi đâu. Điện thoại của anh không liên lạc được, nhắn tin không nghe trả lời.
"Mặc kệ cậu ấy, chừng nào nguôi nguôi thì tự về đấy mà." Lưu Vũ tuy lo lắng nhưng vẫn trấn an Lạc Tâm. Anh ấy là bạn cũ của Dương Hoa từ khi còn đang đi học, theo làm trợ lý để lấy kinh nghiệm cho ngành quản lý trong showbiz, có thể nói là người hiểu rõ anh nhất thế giới. Lạc Tâm cũng không biết phải làm sao, đành trở lại phòng mình.
Sau khi biểu diễn, Dương Hoa đã đăng hai tấm hình cô chụp lên trang riêng của anh, đúng vào lúc 21:21 giờ. Trong ảnh, ánh mắt anh không giận dữ, chỉ buồn bã nhìn thẳng vào ống kính của cô. Anh vẫn muốn an ủi cô, nhưng đồng thời lại biến mất như một con hổ trốn đi liếm láp vết thương cho chính mình. Việc cô có thể làm chỉ là chờ đợi.
Đêm nay các nghệ sĩ biểu diễn xong sẽ tụm năm tụm ba đi giao lưu với bạn bè thân thiết trong ngành. Những cô gái nhóm X1 cũng tản ra tìm bạn lâu ngày mới gặp. Tâm trạng không vui, Lạc Tâm đi ngủ sớm. Ngày mai cô có lịch chụp hình quảng cáo ở Xuân Hải, phải bay về càng sớm càng tốt.
Nhưng tới sáng hôm sau, Dương Hoa vẫn chưa trở về phòng. Đợi đến tầm trưa, Thẩm Hà phải gọi điện cho Triệu Tư giục giã Lạc Tâm ra sân bay. Cô ngồi ở sân bay một lúc, tin nhắn của Lưu Vũ tới: "Anh ấy về rồi".
"Em đi đâu thế?" Thẩm Hà ngạc nhiên hỏi khi Lạc Tâm đứng dậy đi ra phía ngoài. Bọn họ đã vào phòng chờ, chỉ còn mấy chục phút nữa sẽ lên máy bay.
"Chị nhắn Triệu Tư dời lịch buổi chụp hôm nay giúp em." Cô vội vàng nói trước khi chạy ra cửa ngách của sân bay, thuận tay chộp lấy áo khoác của Thẩm Hà đang vắt trên ghế để tránh người qua đường bắt gặp.
Khi cô trở lại khách sạn thì đã quá buổi xế, nghệ sĩ đến tham gia đêm hội đã trả phòng ra về gần hết, gian hành lang ngoài dãy phòng VIP vắng tanh. Mở cửa phòng Dương Hoa, cô thoáng ngạc nhiên vì sự lạnh lẽo im ắng như không có người. Đi qua phòng tắm, ngửi thấy mùi xà phòng phả ra, cô mới nhìn vào trong, phát hiện Dương Hoa nằm trong bồn tắm. Anh không bật đèn, cũng chẳng buồn khép cửa, quần áo vứt cẩu thả trên sàn. Ngả đầu tựa lên thành bồn, anh nhắm mắt như ngủ, không nhận ra cô bước vào, đến gần anh.
"Dương Hoa..." Lạc Tâm ngần ngừ lên tiếng gọi khẽ. Hàng mi dài của anh khẽ chớp, đôi mày hơi cau lại khi anh mở mắt nhìn lên cô. Ánh nhìn của anh như thể cô đã làm sai điều gì.
"Em không yên tâm nên về xem anh thế nào." Cô giải thích dù trong lòng cảm thấy không cần thiết, thở ra. "Có chuyện gì thì nói với em được không? Anh đừng có như thế này nữa, muốn em lo chết luôn à?"
Dương Hoa im lặng, một lúc lâu mới mở miệng.
"Anh xin lỗi." Anh chỉ nói một câu ngắn ngủn như thế. Trong ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ bên hắt vào, trông anh có vẻ như buồn thương. Khẽ cử động cơ thể dưới làn nước, anh hơi cúi đầu xuống, không nhìn cô mà lặp lại. "Xin lỗi em."
Đến lượt cô không biết phải nói gì. Như bình thường, hẳn cô sẽ cười ha ha mà an ủi "Sẽ còn một cơ hội khác" hay điều gì đó tương tự. Nhưng bây giờ, bọn họ trông chờ điều gì?
Khuyên anh hãy nhịn một chút thì hẳn tất cả mọi người đều đang nói. Không đáng chỉ vì một tiết mục biểu diễn mà gây chiến với cả người trong Cục quản lý văn hóa, kết cuộc sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Quá mức bướng bỉnh theo đuổi mục đích đưa cô lên sân khấu sẽ chỉ làm mất lòng vô số người đang giúp đỡ, hỗ trợ anh. Sau khi rời khỏi nền tảng S, Dương Hoa vừa mới đứng vững, có được những thành quả đầu tiên, nắm bắt được đến những tài nguyên vượt trội hơn trước rất nhiều, vậy mà anh có thể tự tay hủy hoại? Chỉ vì một mối tình mới tồn tại mấy tháng? Nghe thôi đã thấy phi lý lẫn ngu ngốc không tưởng!
Nên anh chẳng cần bất cứ ai khuyên nhủ mình lúc này. Sau một đêm, hẳn anh đã cân nhắc kỹ mọi khía cạnh và khả năng, biết rằng mình chẳng có lựa chọn nào khác. Và anh đang cay đắng tức giận vì điều đó, thậm chí là vì chính bản thân.
Lời hứa với cô, sự bảo vệ anh dành cho cô, tất cả đều đã không thể thực hiện được. Thậm chí cô còn phải chịu một sự chèn ép, sỉ nhục lớn hơn. Lần này, sau khi cân nhắc tất cả mọi điều kiện, anh sẽ lựa chọn thu tay lùi lại.
"Chúng ta vẫn có thể tiếp tục bên nhau chứ?" Quỳ cạnh bồn tắm, khoanh tay lên thành bồn, cô rụt rè hỏi. Anh nhìn sang, thấy trong mắt cô ánh lên nỗi lo sợ rất thật lòng.
Trong mắt anh, cô thấy sự đau đớn như bị đâm trăm mũi dao.
"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em." Dương Hoa đưa tay vuốt má cô, nói khẽ. Bàn tay anh ngâm nước lạnh ngắt khiến cô rùng mình.
"Không sao là được rồi." Tuy vậy, cô lại cười. Bất chấp nước ướt át, cô chồm đến vòng tay ôm lấy anh.
Dương Hoa yên lặng trong vòng tay cô. Yên lặng nhận những cái hôn an ủi nho nhỏ của cô. Yên lặng nghe những câu trấn an lộn xộn không đầu cuối mà cô bất chợt nghĩ ra để nói.
Điện thoại trong túi quần cô rung lên. Triệu Tư lại rít gào bên kia.
"Fan em biết em không lên máy bay, đang làm loạn kìa. Có lịch trình làm việc mà không về, em có cần dán luôn bảng 'Đang bận yêu đương' lên trán để bọn chị đỡ bị mắng chửi nữa không? Hôm nay em không về thì sau này cũng khỏi cần về nữa!"
"Vâng, em về ngay đây." Cô vội nói. Dương Hoa đứng lên khỏi bồn tắm, lấy khăn lau người, khoác áo bông đi ra ngoài.
"Em về làm việc đi." Anh gật đầu.
Cô cắn môi chạy ra cửa, còn ngoái lại dặn: "Nhớ nhận điện thoại của em đấy!"
Thẩm Hà cũng đã quay lại khách sạn, đang đợi cô dưới sảnh. Trong xe, cô thay bộ áo ướt bằng áo Thẩm Hà đem theo. Tuy nhiên đến cổng sân bay, cô vẫn bị chụp hình lại, chứng thực cho lời đồn của fan rằng cô đã hoãn chuyến, hủy lịch trình, trốn khỏi sân bay đi đâu không rõ.
"Fan em lại tế sống Phòng làm việc lên rồi." Ngồi trên máy bay, Thẩm Hà vừa xem điện thoại vừa thở dài. Lạc Tâm có cảm giác nhiều khi fan cô mắng Phòng làm việc lẫn Triệu Tư chỉ để cho cô nghe. Vì khó có thể mắng cô nên bọn họ giận cá chém thớt, chỉ chó mắng mèo tất cả người xung quanh.
Cô mở điện thoại, thấy tin nhắn báo đến: Tối nay, hai show Các anh trai thám hiểm và Ngày ngày vui vẻ sẽ cùng phát sóng. Không cần nói cũng biết sẽ có chuyện gì xảy ra với biểu hiện "đặc sắc" của cô.
Phòng làm việc vừa đăng bài quảng cáo show, fan cô đã ồ ạt vào mắng "Đợi xuống máy bay hãy soạn bài cho đàng hoàng". Lần này chắc chắn bọn họ nhắm thẳng vào cô. Nhóm X1 đã về Xuân Hải từ sớm. Dương Hoa nằm trong số ít nghệ sĩ chưa rời khỏi Giang Hải, hẳn tất cả cũng đều đã lờ mờ cảm thấy điều gì đó.
Không chỉ anh, mà ngay cả cô, dù chỉ lộ ra chút dấu vết của mối tình này, cũng sẽ phải đối mặt với hậu quả không lường được. Fan tiểu hoa xưa nay vốn có tiếng ham mê danh vọng, đòi hỏi thành quả sự nghiệp của idol, fan nhóm càng không thể chấp nhận cô mới debut mấy tháng đã yêu đương. Những rắc rối mà cô gây ra cho nhóm đã là quá đủ.
"Xin lỗi mọi người. Sẽ không có lần sau thế nữa." Cô gửi tin nhắn vào nhóm chat của Phòng làm việc và quản lý. Xin lỗi, đó cũng là điều duy nhất cô có thể nói với tất cả.
Xin lỗi, vì những ngây thơ ích kỷ. Xin lỗi, những dại khờ vô tri.
Xin lỗi, những niềmvui và hạnh phúc nhỏ nhoi phù phiếm đã tan biến như bụi pháo hoa không vếttích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com