Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

77. Người mộng du

Ngay từ lúc ấy, thậm chí có thể còn trước đó nữa, guồng quay quanh Lạc Tâm đã bắt đầu.

Tuy cô đã sớm quên đi sự xuất hiện của chủ tịch công ty Hoa Đông ở đêm chung kết hôm ấy, những người khác đều không quên. Lâm Lang đang trên đỉnh cao sự nghiệp thì kết hôn, khiến công ty mất đi một tiểu hoa nổi tiếng. Bằng con mắt nhà nghề của mình, những chuyên gia săn người đã nhanh chóng thiết lập kế hoạch đưa Lạc Tâm thay thế.

Nhưng Hoa Đông xưa nay tuy là công ty giải trí hàng đầu mà lại không có một diễn viên nào thực sự lên đến đỉnh cao. Những bộ phim đầu tư lớn của công ty đều dành cho diễn viên bên ngoài, không hề có ý định tạo ra các đỉnh lưu, lưu lượng hot cho bản thân. Chủ lực của Hoa Đông là sản xuất, do đó mục tiêu quan trọng nhất hoàn toàn nằm ở phía hậu trường. Diễn viên trong công ty chỉ là công cụ kết liên các nền tảng tư bản, bổ sung vị trí khi cần thiết. Với sự nổi tiếng đầy tính chất ngẫu nhiên của Lạc Tâm, cô đã trở thành đối tượng chính cho các cuộc trao đổi. Điều mà Triệu Tư mập mờ nói ra mà lúc ấy cô hoàn toàn không hiểu.

Trước là Tống Kỳ, sau đó là hàng loạt người và sự việc khác, thật ra tất cả có cùng một mục tiêu: Dùng cô để "đẩy" người, tạo quan hệ và lợi ích cho các tập đoàn tư bản – lượng fan kha khá vừa hăng hái vừa cuồng vọng của cô chính là một vũ khí để họ sử dụng. Trong vòng xoáy danh lợi này, tất cả bị biến thành những con cờ vô tri ngu dại, hoàn toàn không thể hiểu nổi bất cứ điều gì đang thực sự diễn ra.

Chỉ qua ngày hôm sau, Triệu Tư thông báo với Lạc Tâm, diễn viên nam chính trong bộ phim sắp quay là Phong Nghê, tiểu sinh vừa hơi có tiếng đầu năm nay sau một bộ phim tình cảm hài hước, người đang được công ty Hi Lợi sủng ái. Từng nhìn thấy anh ta vài lần trên mạng, cô cũng chẳng để ý lắm, gật đầu đồng ý. Trừ phi mang mâu thuẫn cá nhân, quan hệ trên phim trường chỉ là đồng nghiệp, cô không kén chọn làm gì. Với việc được đề cử trong giải thưởng Kim Vũ, cô mặc nhiên xếp trên anh ta một bậc, giữ nhất phiên trong phim.

Với giải Kim Vũ, có vẻ Triệu Tư rất để tâm. Bỗng nhiên trên nền tảng video xuất hiện hàng loạt clip ghép đôi cô với một nam diễn viên khác có bộ phim nổi tiếng đang chiếu. Dù chỉ gặp nhau một lần bốn năm trước, hàng loạt blogger lên bài "nghi vấn tình cảm" của cô và nam diễn viên này. Nhìn thoáng qua cũng biết lại là một chiêu trò kiếm fame cọ nhiệt mà cô đã quen mắt từ ngày bước vào Hoa Đông. Chỉ cần đánh hơi được người có đôi chút tiếng tăm nào dính dáng đến cô, Triệu Tư sẽ bám lấy không buông, tốt xấu không cần biết.

Hoa Đông không đào tạo diễn viên, mà là công cụ. Bao nhiêu năm chỉ nhận được những bộ phim đầu tư thấp và những vai phụ tép riu, cô đã mơ hồ hiểu ra điều đó. Công ty này không cần bám vào danh tiếng của diễn viên để kiếm lợi nhuận từ quảng cáo hay phim ảnh khi chính nó là ông lớn trong ngành sản xuất, cũng chẳng dại tạo ra một đỉnh lưu có thể quay lưng rời bỏ công ty sau khi đủ lông đủ cánh. Điều cô có thể dựa dẫm ở công ty chỉ là thế lực của nó đủ để chở che cho diễn viên khỏi các quy tắc ngầm lẫn kiểm soát truyền thông, từ đó mà bọn họ có thể tự do tìm kiếm tài nguyên riêng cho mình.

Thứ Triệu Tư cần tạo ra ở cô chỉ là độ nổi tiếng, tốt xấu không cần biết.

Thở dài, Lạc Tâm nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay. Tay phải đang được thợ làm móng sơn sửa, cô vụng về bấm bằng tay trái mấy tin nhắn ngắn trả lời công việc. Những chiếc móng dài màu xanh càng khiến bị vướng thêm, cô đành chỉ lướt mạng đọc mấy bài ngắn. Có phim hot đang chiếu, fan nam chính lẫn fan couple phim tất nhiên chẳng ưa gì những bài viết của blogger, ùa vào mỉa mai. Fan cô lại ngấm ngầm thích thú tụ về chủ đề riêng "ăn đường" ship couple. Mục tiêu kiếm nhiệt của Triệu Tư đã thành công rực rỡ.

Ánh mắt rơi xuống bàn tay với mấy chiếc móng xanh còn sót lại, cô hơi thất thần. Đã ba bốn ngày trôi qua, cô đi nhuộm đen lại tóc nhưng vẫn chưa làm móng. Chiều này quay phần tiếp của show Ngôi sao ca nhạc, trợ lý mới cho gọi thợ làm móng gần khách sạn tới. Nơi đây là thị trấn nhỏ ngoại ô Xuân Hải, may mà họ tìm được một người thợ chuyên nghiệp vội vã đến làm cho xong.

Đêm hội ấy là một hồi ức buồn, nhưng không hiểu sao cô lại luyến tiếc những chiếc móng này. Tóc đã đổi màu, rồi từng chiếc móng dài bị gỡ xuống, móng tay cô được đánh bóng trở lại màu sắc tự nhiên sạch sẽ, như thể mỗi phần nhỏ của cô đang bị rút đi. Mỹ nhân ngư xinh đẹp lộng lẫy, giấc mơ dù chỉ thoáng hiện lên trong cánh gà sân khấu, đã không còn nữa.

Điện thoại rung nhẹ một cái. Tin nhắn của Dương Hoa gửi đến: "Anh lên máy bay rồi."

Sau hơn một ngày ngủ mê mệt, cuối cùng Dương Hoa cũng đã thức dậy, trở lại Thủ đô thu xếp công việc, chiều nay anh sẽ về Xuân Hải. Nhưng nghe Lưu Vũ bảo, anh vẫn ngủ suốt trên máy bay và bất kỳ khi nào rảnh rỗi. Anh cũng đã nhắn tin trả lời cô tuy thưa thớt và ngắn gọn, không còn những đoạn tin dài dằng dặc như thường lệ. Đến bây giờ thì cô nghi ngờ rằng chứng ngủ của anh thực sự là một hành vi vượt ngoài tầm kiểm soát, như phản ứng tự nhiên của cơ thể trước kích thích tâm lý bất thường.

Nhưng có vẻ anh đã khá hơn. Trong hình fan chụp, đôi mắt anh đã hơi tỉnh táo. Anh cũng nhắn tin cho cô báo trước và sau khi máy bay hạ cánh như đã ước hẹn với nhau. Cô nghĩ thầm, trong lòng vui lên một chút.

Hôm nay quay buổi họp tổ đội của mỗi ban giám khảo. Những nhân vật ảo được chọn vào vòng trong đã có nửa tháng "luyện tập" và hôm nay bọn họ sẽ chọn bài hát để thi đấu chính thức. Trong lần quay trước, Lạc Tâm đã chỉ tùy hứng chọn người dựa trên độ hài hước của họ, đâm ra bây giờ đội cô hóa cọc cạch. Chỉ có một nhân vật trong đội cô hát tốt nhưng không biết nhảy. Chọn lựa hình thức cho buổi diễn sau cũng khá đau đầu.

Những nhân vật ảo này còn có khả năng phản ứng theo hoàn cảnh. Với tình trạng được đưa ra "Đang gặp khó khăn", bọn họ bắt đầu khóc lóc than thở. Lạc Tâm đi vào phòng họp, nhìn thấy mỗi người một nơi ủ rũ thì cô lại đâm bực hơn là thương xót. Cô nghiêm mặt mắng tất cả, gọi bọn họ lại bàn bạc vạch kế hoạch theo kịch bản đã đưa ra.

"Em có thể diễn sâu hơn một chút được không?" Trợ lý đạo diễn theo dõi đội cô nói khi ra ngoài. "Đồng cảm hơn một tí, chiều theo cảm xúc của nhân vật thêm một chút. Em xem Thiên Tài và Âu Dương Lam nói chuyện với đội của họ thân thiết gần gũi thế nào."

"Xin lỗi, em không thể thoát khỏi cảm giác nói chuyện với Siri trên màn hình. Kiểu như là em nói thế này thì bọn họ sẽ phản ứng thế nọ. Cho một mẫu hình tính cách, thế là bọn họ cứ thế mà tương tác thể hiện." Lạc Tâm thở ra, nói khẽ. "Người ảo thật đơn thuần."

"Đó lại là sức hấp dẫn của idol ảo đấy. Chỉ cần lập trình hình tượng thì không sai đi đâu được." Trợ lý đạo diễn bật cười. Trong một thoáng, Lạc Tâm còn tưởng anh ta bóng gió cô.

Trong đội vốn có một nhân vật mà Lạc Tâm thầm nghĩ là lấy mẫu từ chính cô – hoặc là hình tượng của cô trong show tài năng nọ. Vui vẻ, lạc quan, nông nổi, thích nói những điều đao to búa lớn, mơ tưởng viển vông, hăng hái bốc đồng. Cô đã chọn nhân vật này vào đội mình cũng vì thế. Nhưng bây giờ nhìn lại, chấm điểm và đánh giá khả năng bằng ánh mắt nghiêm khắc của kẻ bên ngoài, cô đâm ra hơi khó chịu với nhân vật ấy. Như thể khó chịu với chính bản thân mình thuở đó.

Ngoài miệng cô vẫn nói hùa theo bọn họ, hô những khẩu hiệu về ước mơ và nỗ lực theo kịch bản đã cho. Nhưng vẻ thờ ơ của cô đã lộ cả ra ngoài để người ta nhận thấy.

Sau đó họ còn có một buổi họp báo giới thiệu show. Kết thúc công việc đã gần chín giờ tối. Ngày mai cô phải đến Đông Thành quay sự kiện với nhóm. Không kịp tẩy trang thay đồ, cô lên xe quay về Xuân Hải.

"Dạo này em bận rộn nhỉ." Nghe lịch trình của cô, Âu Dương Lam tặc lưỡi. Chị ở cùng khu nhà với cô, đi chung xe về cho tiện. Cô gật gật đầu, Âu Dương Lam lại cười. "Dương Hoa thế nào rồi?"

Chuyện của anh ở đêm hội đài C dần dà lan truyền toàn giới, huống hồ Âu Dương Lam chung đội hình MC show với anh cũng có mặt đêm ấy. Lạc Tâm cũng không muốn giấu, vắn tắt kể lại về "chứng bệnh ngủ" của Dương Hoa.

"Sao lại trầm trọng thế nhỉ?" Nghe chuyện, Âu Dương Lam hơi cau mày, ngẫm nghĩ rồi gật đầu nhẹ. "Thật ra cậu ấy nhạy cảm hơn vẻ bề ngoài nhiều. Bình thường thì gọi là tinh tế, nhưng thật ra là hay để ý, để bụng từng thứ nhỏ nhặt một. Não quá tải không chịu đựng được nữa thì bật chế độ shutdown."

"Vậy thì phải làm sao đây?" Lạc Tâm lo lắng hỏi. Âu Dương Lam bật cười.

"Bổ sung adrenaline cho não để hoạt động lại thôi. Khi quá chán nản thì chị đi chơi thể thao, chắc cũng có tác dụng tương tự như vậy."

Mua thuốc cho uống? Khi vào thang máy lên nhà, Lạc Tâm vẫn còn phân vân nghĩ. Cô mở cửa vào nhà, thấy hành lý của Dương Hoa đã để bên trong. Anh mặc áo bông tắm nằm trên sô pha như đang ngủ say. Cô ngồi xuống cuối ghế, anh cũng không bị đánh thức.

Thở dài, cô mở điện thoại đăng mấy tấm hình chụp sự kiện hôm nay. Minh tinh lưu lượng, đặc biệt là sao nữ, luôn phải duy trì tần suất đăng bài đều đặn, liên tục chụp hình xinh đẹp cho fan ngắm. Thấy được tag, cô còn vào chủ đề đọc vòng quanh.

Bàn tay lành lạnh chạm vào cánh tay, cô còn hơi giật mình. Nhìn sang, Dương Hoa đã tỉnh ngủ, đang chống tay nghiêng người tới nhìn cô.

"Em đóng vai Na Tra à?" Anh hỏi. Hôm nay cô búi tóc hai bên, mặc áo truyền thống, để mái bằng, nhìn thoáng qua quả giống Na Tra. Dương Hoa đưa tay sờ búi tóc tròn, nhướn mày. "Em nhuộm tóc rồi?"

"Mai có sự kiện của đài trung ương, phải lên tivi." Cô gượng cười đáp. Quả thật là cà nhóm phải nhuộm tóc trầm xuống, người thì dùng màu nhuộm tạm, người nhuộm thật. Mấy ngày nay không có lần nào nói chuyện đàng hoàng, cô vẫn chưa bàn với anh về quyết định của mình. "Anh này..."

Nhưng hẫng đi một nhịp, cô thấy mình bị kéo vào vòng tay anh. Chẳng có một lời báo trước, anh cúi đầu hôn cô. Bàn tay thành thạo lướt trên lớp gấm lụa tìm kiếm làn da mượt mà bên dưới. Cái điện thoại trên tay cô trượt rơi xuống thảm.

Thật giống như đang mộng du, cô thầm nghĩ.

Cũng giống như đang vật vã tự cứu mình lên khỏi hố sâu không đáy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com