Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

79. Đêm mưa

Rốt cuộc, đêm đó Lạc Tâm vẫn không dám nói ra kế hoạch mới của cô. Sau mấy lần lời nói bị nuốt ngược trở về, cô lại tiếp tục hy vọng có thể dùng niềm vui mà trấn an Dương Hoa trước. Như người ta nói, lời thì thầm bên gối bao giờ cũng có cơ hội thành công cao hơn. Sau khi được thỏa mãn, tâm trí đàn ông sẽ thả lỏng, vui vẻ chấp nhận những yêu cầu của người thương.

Nhưng nam giới trong độ tuổi Dương Hoa chính là thời gian sung sức nhất. Với sự quấn quýt của cô, anh còn hẳn cảm thấy phải bù đắp cho những thiệt thòi cô phải chịu. Nơi xa phòng lạ, ánh trăng như nước, tình ý triền miên không thể ngừng lại. Cuối cùng cô phải buông tay đầu hàng, mơ màng ngủ lịm trong hương hoa quế mê mang chao đảo.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức cô dậy khi nắng đã sáng rỡ ngoài cửa. Triệu Tư gọi điện cho cô giục giã.

"Mười phút nữa trang chủ của phim sẽ đăng bài thông báo, em chuyển phát về trang mình. Tìm thêm hình ảnh tạo hình nhân vật đăng thêm ở mấy nền tảng phụ. Sao nhắn tin từ sáng sớm mà em không trả lời thế hả?" Cô vừa ấn nhận, Triệu Tư đã nói một thôi dài. "Trang của em không chịu đưa cho đoàn đội quản lý, hôm trước thì ấn theo dõi nhầm không ai sửa, bây giờ việc gì cũng phải gọi em. Sau này vào đoàn phim thời gian biểu thất thường, không ai trực gọi em mãi được, đưa mật khẩu cho trợ lý đăng bài giúp đi!"

Giật mình, Lạc Tâm tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ, quay đầu nhìn xung quanh. Không thấy Dương Hoa ở trong phòng, hẳn anh đã ra ngoài tập chạy theo thói quen. Luyện thể lực là điều không thể thiếu với ca sĩ, dù có thức khuya đến đâu thì anh cũng phải thực hiện buổi chạy sáng này. Cũng có thể là anh đi dạo xung quanh để tìm món ngon vật lạ để ăn trưa.

Tâm trí hỗn loạn, cô đầu bù tóc rối ngồi trên giường đăng bài thông báo nhận vai theo mẫu mà trợ lý đưa cho, rồi chuyển mấy tấm hình thử tạo hình hôm trước lên instagram. Fan cô đã được Hậu viện hội úp mở thông báo nhanh chóng chuyển phát, làm số liệu. Nhưng những người khác, bao gồm cả tổ truyền thông nhãn hàng đại diện của cô, đều bất ngờ ngơ ngác. Tài khoản của nhãn hàng mì gói bình luận dưới bài cô chỉ có mấy dấu chấm hỏi to đùng.

Bấy lâu nay cô vẫn bị mấy bộ phim lôi lên cọ nhiệt, tung tin cô vào đoàn phim nào đó, nên với tin đồn trước về phim Nhân gian dịu dàng chẳng mấy ai tin. Sự chứng thực của cô như cơn bão chớp mắt đã quét qua mọi nơi. Điện thoại của cô kêu báo tin nhắn liên tục.

Nhưng Lạc Tâm không có thời gian đọc chúng. Đúng lúc ấy, Dương Hoa đẩy cửa vào phòng.

Điện thoại trên tay anh vẫn còn sáng. Anh đặt nó xuống bàn, im lặng nhìn cô. Cô vội vàng muốn đứng lên, chân lại vấp phải chăn hơi lảo đảo.

"Hóa ra đây là lý do em đến Hoa Biên." Dương Hoa lên tiếng, môi lại hơi nhếch lên trong nụ cười tràn đầy giễu cợt. "Tôi đúng ra nên hiểu rõ diễn viên Lạc Tâm vốn giỏi diễn đến thế nào."

Đây không phải là cách mở đầu mà cô chuẩn bị trước. Với lời của anh, những câu giải thích cô muốn nói bỗng dưng tắc nghẽn lại trong cổ.

"Em chỉ mới ký nhận bộ phim này mấy ngày nay..." Cô vội nói, lời vừa ra miệng đã thấy sai sai. Nụ cười trên môi Dương Hoa hằn lên vẻ cay độc.

"Ừ, em thấy tình hình khó khăn bất lợi thì bỏ chạy thôi. Thật thông minh! Thông minh hơn nữa là tiền trảm hậu tấu để cho tôi không can thiệp được. Em sợ tôi làm hỏng sự nghiệp của em đến thế sao?" Anh thả ra một tiếng cười khẽ, quay người lấy áo khoác vắt trên ghế cạnh đó. "Em yên tâm, tôi sẽ không can thiệp đến việc của em nữa."

"Em không phải muốn bỏ anh, cũng không muốn bỏ nhóm. Nhưng mà... anh có hiểu cho hoàn cảnh của em không?" Cô vội vã chạy đến chặn cửa, níu tay Dương Hoa. "Em quả thật không làm được cái gì hết, ngoài con đường này thì em chẳng biết làm gì nữa. Em chỉ làm phiền mọi người, gây họa cho tất cả người xung quanh, ngay cả anh cũng vậy. Tại sao chúng ta không thể sống một cách đơn giản bình thường thôi? Em không đòi anh phải làm cái này cái kia cho em nữa, chỉ cần anh ở bên em thôi."

Dương Hoa đứng lại, nhìn qua cô, rồi ánh mắt anh rơi vào đâu đó trên cánh cửa. Ánh mắt anh càng lúc càng sâu, càng lúc càng tối.

"Em chỉ muốn cuộc sống bình thường? Nếu vậy, chúng ta đừng làm mất thời gian của nhau nữa." Khi lên tiếng, giọng anh lại rất nhẹ nhàng, gần như mệt mỏi. Anh rút tay khỏi bàn tay cô, tránh người đi qua. "Ngay từ trước tôi đã nói rằng em chẳng hiểu gì cả. Chúng ta bắt đầu, tiếp tục đã là sai rồi."

Cánh cửa đóng sau lưng anh một tiếng "cạch" lạnh lẽo. Thẻ từ của anh ném trên bàn, ra dấu anh không quay trở lại.

Lạc Tâm ngơ ngẩn ngồi xuống ghế cạnh đó. Không phải như thế này - tâm trí hỗn loạn của cô chỉ nghĩ được như thế. Điều cô chuẩn bị nói ra không phải như thế này, mà là bao nhiêu phân tích đúng sai, tốt xấu. Tuy nhiên, tóm lại có thể cũng chỉ là như thế. Dương Hoa liếc mắt qua đã hiểu rõ, nhưng lựa chọn không hề thông cảm.

Anh đã bỏ tương lai du học sinh ở Mỹ để về trại huấn luyện như nhà tù của Hàn Quốc, dùng cả mồ hôi lẫn máu để tìm đường thực hiện ước mơ, không cho mình một lối quay đầu. Anh vốn dĩ không thể hiểu được cái gì gọi là "bỏ cuộc" và tính toán, cái gì là nên hay không nên. Muốn đi theo anh cũng chỉ có thể như vậy, còn lại đều là phí thời gian.

Tiếng điện thoại reo liên hồi trong phòng ngủ, nhạc chuông này là của bạn bè thân quen. Cô lặng lẽ đi tới, nhìn thấy tên Điềm Điềm thì lưỡng lự hồi lâu mới bấm nút nhận cuộc gọi.

"Chị Lạc Lạc đó à, chúc mừng chị nhận được phim mới." Điềm Điềm ríu rít phía bên kia, nghe cô "ừ" một tiếng liền nói tiếp. "Chị đã vào đoàn đi quay chưa? Hôm nay cứ ăn mừng đi nhé, không cần lên mạng làm gì."

"Người mắng nhiều lắm phải không?" Lạc Tâm ơ hờ hỏi, rồi cười khẽ. "Chị lúc nào cũng nói yêu nhóm, nói cố gắng, nói chúng ta phải hy vọng, giữ tình đoàn đội. Chị cũng là người đầu tiên bỏ nhóm. Quả nhiên là kẻ dối trá không chớp mắt, diễn nhiều thành nghiện rồi."

"Ai bỏ nhóm chứ? Chúng ta vẫn ngày ngày đêm đêm tán dóc với nhau, đi diễn cùng nhau. Có phải tình nhân hay vợ chồng gì đâu mà cần phải dính lấy nhau?" Điềm Điềm hầm hừ. "Vân Nghiên cũng vừa ký một bộ phim nhỏ rồi, không lâu nữa sẽ khai máy ở Đông Thành, chạy qua chạy lại chơi với nhau được thôi. Mấy người khác thì chạy show, diễn sân khấu. Mỗi lần chị đi show về là bầm dập khắp người nhìn mà xót, đi đóng phim là tốt nhất rồi. Anti thì làm sao biết chị vất vả thế nào, chúng ta có chuyện gì."

"Ừ..." Lạc Tâm cúi đầu, nghèn nghẹn nói. Không muốn Điềm Điềm nhận ra sự bất thường, cô nhanh chóng tắt máy.

Cái điện thoại kia vẫn rung liên tục báo tin nhắn. Toàn mạng lại đang sôi trào vì cô. Nửa năm trước, cô đứng trên bục cao nói về ước mơ và khát vọng. Mấy tháng trước, cô còn động viên người khác cố gắng tiến lên. Mấy tháng trước, cô khiến giới giải trí sục sôi giận dữ để bảo vệ cô. Hơn một tuần trước, cô đã khiến một người phải trả giá cho ý muốn của mình. Và rồi cũng chính cô buông tay trước hết. Anti được dịp trào phúng, người qua đường mỉa mai chế nhạo. Cô đã biến tất cả sự tin tưởng và nỗ lực che chở của mọi người thành một trò hề.

Nhưng người ngoài vốn cũng chỉ có thể nói đôi ba câu, xào xáo đôi ba ngày rồi sẽ tan cuộc. Tình trạng cùng đường của nhóm X1 ai cũng hiểu rõ, chẳng thể trách nhau. Người duy nhất có thể trách cô đã chọn cách quay lưng không buồn nói thêm một tiếng.

Cô nhìn chiếc giường mà gối chăn vẫn còn hỗn độn, hương ấm của anh vẫn chưa phai hết. Sau một đêm nồng nàn, anh vẫn có thể nhìn cô bằng ánh mắt lạnh ngắt, thậm chí là khinh rẻ. Trước đôi mắt anh, sự tồn tại của cô hóa thành méo mó vô nghĩa.

Những chiếc điện thoại vẫn rung. Cô nằm xuống giường, dõi mắt nhìn ra ánh nắng ngoài cửa sổ. Nắng chói chang rồi dịu xuống, bừng lên rực rỡ rồi lại phai tàn. Chiều buông cùng với mưa lất phất.

Nắng vừa tắt, điện thoại cạnh cô vang lên mấy nốt dương cầm – nhạc chuông riêng liên quan đến Dương Hoa. Cô mở điện thoại, thấy trang Phòng làm việc của anh đăng bài vào đúng giờ chỉ sinh nhật cô, quảng cáo cho show Ngày ngày vui vẻ anh đã quay trước đó sẽ chiếu tối nay. Vẫn mơ hồ, cô lướt qua chủ đề, phát hiện Dương Hoa đã ra sân bay về Thủ đô. Mũ che kín mặt, áo đi mưa trùm qua gối, toàn thân anh tỏa ra vẻ kiêu ngạo lạnh nhạt thường thấy.

Cô cắn môi, mở tivi chờ đợi. Tập Ngày ngày vui vẻ này Dương Hoa là khách mời chung với Âu Dương Lam, nhưng trong suốt cả show hai người đều rất đúng mực không có lấy một ly mờ ám. Trong một trò chơi đố bài hát, Dương Hoa đem ra một cành hồng trong lồng thủy tinh. Bài hát anh đố đã rất xưa cũ ít người còn biết tới.

"Một đóa hoa nở ra, lại một đóa hoa rơi xuống. Cả một triền núi mênh mông hoa, chỉ có em là tình yêu của tôi. Đợi chờ đóa hồng em nở. Cả một triền núi đầy hoa, chỉ có em đáng yêu nhất.

Em là đóa hồng của tôi, em là người yêu của tôi. Là gánh nặng mà tôi mang, là đóa hoa tôi yêu trong mưa gió."

"Em là đóa hồng của tôi, là người yêu của tôi, là gánh nặng của tôi." Cô nhìn Dương Hoa nghiêng đầu hát, vẻ hạnh phúc trong sáng ngời lên đáy mắt. Ngày hôm ấy, anh đẹp rực rỡ như ánh mặt trời, không một dấu vết muộn phiền. Hôm ấy, anh vẫn không biết cô đang ngất xỉu ở Tây Lương.

Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống. Co người trên ghế, cô cắn môi run rẩy trong căn phòng tối lạnh tanh.

Trời tạnh mưa, Lạc Tâm rời khỏi khách sạn đến trung tâm Hoa Biên. Đã vào khuya nhưng thành phố du lịch này vẫn ồn ào không nghỉ. Đến hiệu tóc nổi tiếng dành cho giới nghệ sĩ, cô bước vào, gọi người chủ vốn quen với mình đến.

"Tẩy tóc?" Anh ta kinh ngạc hỏi lại, cầm lấy tóc cô xem xét. "Mới nhuộm đen mấy ngày trước, bây giờ mà bóc màu thì thuốc tốt đến đâu cũng hại tóc lắm. Em nhuộm bao nhiêu lần gần đây rồi?"

"Có rụng hết thì anh cũng cứ làm đi." Cô khàn khàn trả lời. Vốn đã quen với yêu cầu tạo hình thay đổi liên tục của giới nghệ sĩ, chủ tiệm cũng không hỏi thêm.

"Em chịu đựng một chút. Không chịu được thì nói với anh." Anh ta nói khi bôi thuốc lên đầu cô. Mùi hăng cay cả mắt, xót đến thấu óc, lạnh cả người. Càng để lâu, lớp thuốc càng như acid bỏng rát.

Cô nắm chặt bàn tay đến gần bật máu. Có lẽ vì quá đau, nước mắt không ngừng chảy. Cô cuộn người khóc nức nở trong góc tiệm giữa phố đêm tấp nập lao xao.

Mưa lại rơi, ào ạt suốtmột đêm dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com