84. Manơcanh
Chỉ mấy ngày sau, Hứa Linh Nguyệt đã gửi cho Lạc Tâm bản nháp lời bài hát. Cô đọc đi đọc lại một lúc lâu rồi mới nhắn tin trả lời.
"Bài này em viết vừa thơ vừa ngầu, nhưng mà..." Cô lần chần thoáng qua rồi gõ tiếp. "Đọc một hồi chị lại thấy giống một người."
"Ai thế?" Hứa Linh Nguyệt hỏi.
"Dương Hoa." Lạc Tâm đáp. "Từng dòng đều như tả con công thích khoe đuôi, hay chơi trò xa xa gần gần không ai đoán nổi ấy! Cả cái thái độ 'không nghiêm túc thì xê ra xa' cũng y hệt luôn."
"Ồ thế à? Vậy thì hóa ra chị giống anh ấy lắm đấy." Hứa Linh Nguyệt cười. "Chị thích làm đẹp, với người lạ thì ra vẻ làm cao, nhìn có vẻ phóng khoáng nhưng trong lòng hay để ý từng tí một, cũng là người yêu cầu cao, nghiêm túc với tình cảm, ghét nhất những anh chàng chỉ giỏi luyên thuyên nói mồm. Một cô gái vừa đáng yêu vừa quyến rũ thế còn gì!"
"Thế à..." Nghe cũng bùi tai, Lạc Tâm thầm nhủ. Hóa ra cô trong mắt người khác là như thế, 'bề ngoài rộng rãi, bên trong dò xét', thích làm ra vẻ để thăm dò đối tượng. Tuy làm màu mỗi cách khác nhau, nhưng hai người bọn cô có chung một ruột.
Bản thân mình có khi còn không hiểu hết mình, huống hồ là người khác.
Cô liền hăm hở nhắn tin cho Dương Hoa: "Chồng ơi, chơi trò mới với em không?"
Dương Hoa có lẽ vẫn còn nhạy cảm với giọng điệu nói chuyện nổi da gà kia, chỉ đáp lại bằng một dấu chấm ".".
"Mỗi ngày chúng ta viết cho nhau một 'sở thích' và 'sở ghét'. Giống như em thích ăn bánh nhân trứng, ghét nhân đậu; anh thích thời tiết ấm áp, ghét bị lạnh. Hiểu nhau từ những điều nhỏ nhất như thế mới là người một nhà chứ." Cô gửi cái meme của chính mình ôm má ra vẻ đáng yêu. "Chỉ cần nói cho em biết rồi em sẽ làm cô vợ tốt nhất thế giới."
"... Ừ." Sau hồi lâu, Dương Hoa chỉ nhắn lại một chữ, rồi lại nói thêm. "Em nên thoải mái nói cho anh biết, đừng có tự mình suy nghĩ vớ vẩn nữa."
Rất lâu sau rồi cô mới hiểu, thứ mà anh ghét nhất chính là "nói cho người khác biết". Anh có thể liệt kê ra những sở thích vụn vặt, thói quen nhỏ bé, nhưng im lặng về những điều sâu kín hơn. Trò chơi mà cô đặt ra để tìm hiểu nhau này chỉ có cô chơi thật lòng, hay cô tin là như thế. Cô cũng không biết một điều còn quan trọng hơn cả: Con người rồi sẽ đổi thay.
Không đơn giản như trứng và đậu, lạnh hay nóng. Sự biến đổi của lòng người là thứ mà cô khi nhìn lại cũng phải lấy làm kinh sợ. Nhưng như dòng nước, như cơn mưa, mọi thứ biến chuyển tựa một lẽ đương nhiên đến chẳng mấy ai nhận ra. Trong dòng chảy cuồn cuộn của cuộc sống xa hoa rộn rã này, bản thân đã lạc trôi đến phương nào ngày nọ mới giật mình thảng thốt.
Mùa thu ấy, cô và Dương Hoa nắm tay nhau đi đến khu phố ở Xuân Hải mà các cặp vợ chồng hay tới chụp hình đám cưới, ghi lại một thời khắc nho nhỏ. Dương Hoa đăng hình cô chụp cho anh lên instagram lẫn trang cá nhân, đồng thời với khi hoàn thành kế hoạch cho sân khấu mới – cuộc chiến quyết định của họ.
Lấy ý tưởng từ một cuộc triển lãm, anh sẽ đứng hát trên bục cao, phía dưới là gần hai chục nữ vũ công đóng vai manơcanh, tất cả đều mặc trang phục giống nhau, đội mũ lớn che gần hết gương mặt. Sân khấu tối tăm, chỉ có bục của anh được tập trung chiếu sáng. Đất trời mờ mịt, ai biết đấy là đâu, chính là lúc cô có thể trà trộn lẫn vào. Bây giờ thì cả đài truyền hình ấy đều là "nhà" của anh, bao che từ trên xuống dưới vô cùng kín kẽ.
Một kế hoạch "báo thù" thực sự là nhỏ nhen ấu trĩ, nhưng nếu không làm thì sẽ ăn không ngon, ngay cả bạn bè, nhân viên trong đài cũng nói thế. Chẳng ai ưa một thứ quyền lực vô lý phá hỏng bao nhiêu công sức họ đã làm, nên cô mang đầy lòng chính nghĩa phản đối cường quyền mà tham gia vào với họ.
Cũng là rất lâu sau, cô mới hiểu sự quan trọng của sân khấu này với Dương Hoa.
Tâm tư anh là một hố sâu không đáy, chứa đựng vô vàn những cảm xúc, ý nghĩ đen tối, tiêu cực mà anh giữ riêng cho mình, không muốn chia sẻ, cũng chẳng mong ai thấu hiểu. Những ngày hạnh phúc nhất ấy lại như đang đào sâu thêm những ẩn ức u uất nằm tận đáy lòng anh. Càng vui vẻ, anh lại càng trở nên khó hiểu. Phía sau những nụ cười ngọt ngào, anh lại càng trở nên nhạy cảm khôn lường.
"Tại sao hát Ái tình lại là buổi triển lãm manơcanh?" Cô hỏi. Anh vuốt tóc cô, mỉm cười với ánh mắt lơ đãng.
"Có một bài hát tên gọi 'Người mẫu', thật ra là manơcanh." Anh hát khe khẽ. "Đôi mắt em sáng long lanh, cánh tay tôi vẫy trên không trung. Ai nói thế gian này không có lựa chọn?"
"Khoác y phục hoa lệ, vì khát vọng nguyên sơ mà đứng lên. Dùng gương mặt hoàn mỹ chống đỡ cho tòa thành mỏng manh. Những cảm nhận lạnh nhạt của tôi, những nóng nảy mong chờ của em, đều bị vây khốn. Giống như vô vàn những người mẫu sống trong tủ kính trưng bày.
Ngoài đèn điện chói mắt, tôi còn có thể thấy điều gì? Ngoài ánh sáng, tôi còn mong chờ được điều gì? Ngoài em, còn có thể dựa vào ai? Ngàn dặm ngoài xa kia đang gào thét điều gì? Trăm năm sau muốn hồi tưởng lại điều gì?
Trước khi ra đi, liệu có được nhìn lại thời khắc ấy: Đôi mắt em sáng long lanh, cánh tay tôi vẫy trên không trung. Ai nói thế gian đã sớm không còn sự chọn lựa?
Tôi sẽ mừng sẽ giận, em sẽ buồn sẽ vui. Hát vài phút tình ca – chẳng là gì, nhưng chứng minh ta còn đang sống."*
Ngoài tiếng gió, ta có thể nghe thấy điều gì? Ngoài trần thế, ta có thể khước từ điều gì?
Đây vốn không phải là cuộc sống mà anh muốn. Để tồn tại, để có thể thực hiện ước mơ, anh phải chấp nhận trả giá, và mắc ngày càng sâu vào những liên hệ quyền tiền chằng chịt. Vị đỉnh lưu trong trẻo như tuyết, hoàn mỹ tựa thần tiên trong ánh mắt người đời, vốn chỉ là con manơcanh ở tủ kính, hình ảnh nhấp nháy trên màn hình tinh thể lỏng thắp sáng khắp các phố phường. Nhưng thế gian này yêu cầu như thế, tạo ra những con rối vô tri nhân danh vẻ đẹp và tình yêu để vơ vét tiền bạc kiếm lợi cho giới tư bản khuyến khích tiêu dùng điên cuồng, hay thậm chí tô điểm cho vẻ thái bình thịnh vượng của chính trị và quyền lực. Những dối trả bẩn thỉu được dát vàng điểm ngọc, trở thành sự thật đương nhiên, lý tưởng và tiêu chuẩn. Những thứ rẻ tiền được tô son điểm phấn lộng lẫy muôn vàn, hóa ra chỉ là những hình thể vô hồn đứng trong bóng tối.
Cô ngày ấy chỉ là một đứa trẻ mấp mé bên bờ của thế giới này, lúc hiểu lúc không, ánh mắt còn tràn đầy khát vọng và ngưỡng mộ, tâm trí còn tin tưởng vào những slogan đẹp đẽ mà chính nhóm nhạc của mình tuyên xưng về cá tính và tự do. Đồng thời, cô đã lại lăn lộn đủ lâu trong những vụn vặt dưới đáy mà quen với lề luật hành xử của giới, chấp nhận chúng như những điều hiển nhiên. Một kẻ lão luyện ngốc nghếch, như cô thường tự cười mình sau này, tự cho rằng mình hiểu rõ mà lại là không hiểu gì hết.
Cũng như cô với Dương Hoa, đầu ấp tay gối, gọi nhau là người nhà, nhưng bao nhiêu xung đột trong nội tâm anh những ngày ấy, cô chẳng hề nhận biết mảy may. Hoặc cô cũng đã linh cảm thấy, nhưng vì không hiểu mà bỏ qua, hay vì chính cô không muốn đào sâu gây phiền phức mà im lặng. Lòng người vốn không thể viết ra trên giấy, cũng chẳng đơn thuần chỉ là muốn hay không, thích hay ghét.
Dương Hoa đã phải mất một thời gian dài, rất dài, mới có thể xác định được thực sự anh muốn điều gì. Cô cũng vậy.
Cô đã không để ý đến ánh mắt phức tạp của anh khi cô rời khỏi khách sạn mỗi sáng để đến trường quay. Cô không thắc mắc khi anh chẳng hề hỏi han đến chuyện quay phim của cô mặc dù đã thể hiện sự nghi ngờ trước đó. Trước mặt cô, anh vẫn dịu dàng cười nói, vẫn thể hiện sự cố gắng bù đắp cho những hiểu lầm của cô lúc trước. Dần dà, cô thấy mình càng ngày càng tự do thể hiện bản thân trước anh hơn, khi phật lòng thì cô sẽ cau có, buồn bã thì cô trách cứ kể lể. Anh kiên nhẫn lắng nghe, hứa sẽ sửa đổi.
Dương Hoa không còn đến những quán bar như trước, dù chỉ là quán của bạn anh mở. Anh cũng bớt uống rượu, giảm tụ tập bạn bè tiệc tùng. Thay vào đó, anh mua hai chiếc xe đạp để cùng cô dạo phố ban đêm. Cùng nhau khám phá những ngõ ngách dọc ngang của Xuân Hải vừa phồn hoa vừa cổ kính. Đậu xe dưới cầu vượt, nhìn những ánh đèn vun vút lướt qua, cùng nhau hát lên những câu ca ngớ ngẩn, chia nhau món ăn vặt vừa mua ven đường, anh chẳng còn là siêu sao, cô cũng không phải tiểu thư quyền quý. Cuộc sống vương đầy khói lửa nhân gian bao quanh họ, lắng lại trong màn đêm.
Cũng có khi anh lái moto chở cô lướt qua cùng gió, thích thú nghe tiếng cô hét lên sau lưng mỗi lần bất chợt tăng tốc. Anh nói, anh vẫn muốn được bước đi bình thường trong thành phố như thế, lên những chuyến tàu điện ngầm chen chúc hơi người, bắt những chiếc xe buýt sặc sỡ để đến bến nào không rõ. Anh muốn, nhưng chẳng có động lực để thực hiện cho tới khi có người đi cùng anh. Vì anh thường xuyên lạc đường, cô sẽ là người chỉ hướng cho anh trong thành phố mà cô quen như lòng bàn tay.
Xuân Hải đã từng rực rỡ như thế, lung linh như thế. Trong dịch bệnh càn quét qua đất nước, thành phố thương mại hàng đầu này vẫn không bị ảnh hưởng do thực hiện những luật kiểm soát gắt gao. Thiếu vắng du khách ngoại quốc, Xuân Hải yên tĩnh hơn trong đêm đầy sao. Lá rụng xạc xào dưới những tán ngô đồng uốn mình bên hàng rào sắt. Dương Hoa đứng dưới ánh đèn đường, áo thun có nón trùm qua đầu, đeo khẩu trang che nửa mặt, nhưng thân hình cao lớn thanh thoát đổ chiếc bóng dài qua hàng gạch lát như hòa làm một với thành phố phía sau anh. Muôn vàn ngôi sao và ánh đèn cùng vì anh mà lấp lánh.
Night walker, sau này cô nghe có người gọi, chế giễu thói quen lang thang ban đêm của anh, lúc vào quán bar, khi đến tiệc rượu. Còn cô sẽ nói, chỉ là trong đêm anh quá cô đơn.
Muôn vạn ngọn đèn mù khói lửa, không một nơi ở lại. Muôn ngàn đêm sâu ước mong rồi thất vọng. Bóng tối hun hút trong mắt anh, hóa ra, cô với tay mãi vẫn chẳng chạm đến.
Anh chỉ cúi đầu mỉm cười, hát lên những câu ca đẹp đẽ. Càng buồn bã, âm nhạc càng bay bổng hạnh phúc. Càng tuyệt vọng, càng muốn tụng ca niềm vui. Chú chim nhỏ hót trong bụi gai, nhỏ máu chỉ riêng mình biết.
*Người mẫu của Lý Vinh Hạo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com