Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

85. Cuộc chiến khởi đầu

Trước khi đến sân khấu của đài C, có một sự cố nhỏ đã diễn ra.

Kết thúc tuần nghỉ lễ, Dương Hoa tiếp tục đi quay show. Hôm ấy theo thói quen, anh đăng hình của mình lên instagram, mấy tiếng sau Lạc Tâm cũng đăng lên một tấm hình phong cách tương tự. Vốn nghĩ chỉ là một trò chơi nho nhỏ, không ngờ hàng loạt blogger lấy những tấm hình này loan truyền tin đồn về cô và Dương Hoa.

Trước đây dưới sự bảo vệ kỹ càng của tất cả các bên, tin đồn về bọn cô chỉ trôi nổi trong các hội nhóm buôn dưa, chủ đề của fan couple. Hàng loạt blogger cùng đẩy bài lên hotsearch là việc chưa từng có, khiến Lạc Tâm cũng phải hoảng hốt.

"Không sao đâu." Dương Hoa khi nghe điện thoại lại bình thản nói. "Cứ mặc kệ là được, em đừng xem làm gì."

Dù anh nói thế, Lạc Tâm vẫn không tránh khỏi tò mò mà dùng tài khoản clone lên mạng hóng hớt. Từ sau show tài năng kia, Dương Hoa liên tục bị ghép đôi với hết người này tới người nọ, không những fan của anh không tin chuyện tình cảm với cô mà cả người qua đường cũng chẳng ai tin. Thay vì thế, bọn họ mắng cô là đồ làm trò cọ nhiệt. Mấy ngày trước phía cô tự ghép mình với nam diễn viên đang hot, hôm sau lại cọ đỉnh lưu, ngày ngày lên hotsearch toàn những việc vớ vẩn, đeo bám người này kẻ nọ.

Dương Hoa có điên đâu mà đi thích cô ta, hàng loạt tiếng nói lại cất lên. Sau những show thực tế biểu hiện kém cỏi, hình ảnh cô tụt thêm mấy bậc trong mắt công chúng. Anti thừa dịp đăng lên ảnh dìm, trông cô béo tròn xấu xí đến không thể chịu nổi. Ảnh trang điểm quái dị trong sự kiện thời trang mấy hôm trước đã trở thành tư liệu đen khó xóa bị chê cười khắp nơi.

Cô lẳng lặng buông điện thoại, nhìn vào gương trong phòng trang điểm. Dù không xấu xí đến mức như trong hình của anti, nhưng gương mặt cô đã trở nên tròn xoe, rất dễ bị phù, lên hình càng to ra thêm. Thân hình cô không phải là chuẩn chân tay dài thanh mảnh, tỉ lệ cũng không lý tưởng, dù ba vòng chữ S đầy đặn gợi cảm thì khi quay chụp vẫn thấy nặng nề.

Dương Hoa có thể không buồn quan tâm đến những tin đồn loại này vì chúng vô dụng đối với anh, nhưng nếu chúng nhắm đến cô thì khác. Giống như, một kẻ độc địa nào đó lôi tên cô lên cạnh anh và đẩy ra hỏi thiên hạ "Có hợp không?". Tất cả chỉ là tiếng cười khinh miệt đáp trả.

Bấy lâu nay chỉ có fan couple vụng trộm ăn đường, tự khen lẫn nhau trong nhà. Bị ném ra giữa đám đông là hàng loạt âm thanh khác hẳn.

Sau những xáo động và thời gian vui vẻ ngắn ngủi, đây là cái thế giới mà cô phải đối mặt.

"Trưa nay em ăn gì để chị nhắn với nhân viên đoàn phim?" Bên kia, Thẩm Hà hỏi. Cô hạ mắt nhìn xuống.

"Em không ăn đâu, chị chuẩn bị mấy miếng dưa chuột cho em là được." Ngừng một thoáng, cô lại nói. "Từ bây giờ em sẽ chỉ ăn buổi sáng, những bữa khác bớt đi, chỉ cần ít trái cây thanh đạm thôi. Nếu phải đi ăn với nhóm thì buổi sáng hôm sau cũng không cần nữa."

Thẩm Hà hé môi như muốn nói, nhưng rồi im lặng. Nghệ sĩ biết tự quản hình thể là chuyện tốt, dù có tự bỏ đói mình đến ngất thì trợ lý cũng chỉ có thể đưa đi truyền nước, cung cấp vài thứ thức ăn nhạt nhẽo cầm hơi. Dù có bao nhiêu phương cách để giảm cân, cách nhanh chóng nhất mà bọn họ sử dụng vẫn chỉ là nhịn đói, chẳng thể chờ nổi đến hàng tháng hàng năm.

Lễ khai máy phim, lễ trao giải Kim Vũ, các sự kiện lớn nhỏ, ngay cả lễ kỷ niệm thành lập công ty Hoa Đông cũng mời Lạc Tâm đến làm MC, cô quả nên giảm cân càng sớm càng tốt.

Những ngày đầu đói đến hoa mắt, Lạc Tâm vẫn phải đến phòng tập chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới. Nửa đêm, chỉ còn mình cô đối diện với tấm gương lớn, nhìn hình ảnh mình phân ra đến mấy người. Bao tử cồn cào, cô uống nước khoáng tinh chất dằn xuống, có lúc muốn ói thốc ra.

Nhưng cũng chẳng đủ thời gian cho cô tự thương xót bản thân. Ngay sau lễ khai máy, cô đã phải chạy sang thành phố khác dự sự kiện, về đoàn phim được hai ba ngày rồi lại bay đi diễn sân khấu. Dương Hoa quay xong show đã đi thẳng về Giang Hải chuẩn bị tập dợt cùng vũ đoàn.

Sự kiện này Âu Dương Lam cũng tham dự, trong lúc chờ lịch tập diễn thì chị ngồi uống trà với Lạc Tâm, vui miệng mà hỏi:

"Mấy hôm trước bọn em lại cãi nhau à?" Thấy cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt, Âu Dương Lam khoát tay. "Chừng năm, sáu hôm trước gì đó, bọn chị đi ghi hình tập đầu trong đợt ấy. Hôm đó Dương Hoa rất vui vẻ, đến tối đi quay ngồi hát với bọn chị cũng vẫn bình thường, còn cắm cúi nhắn tin với em suốt. Đến sáng hôm sau thì tự nhiên nhìn cậu ấy mệt mỏi như mất ngủ, cả ngày trông cũng không vui cho lắm."

"Không có... Chúng em có cãi chuyện gì đâu..." Cô ngơ ngác đáp. Năm, sáu hôm trước, hẳn là lễ khai máy phim mới, cô tham dự xong rồi đi thẳng ra sân bay, biết Dương Hoa phải quay show cả ngày nên không làm phiền, đến tối mới nhắn tin hỏi chuyện nhau. Ai biết trong đêm đó anh gặp chuyện gì mà thay đổi tâm trạng đột ngột như vậy? Thái độ anh những ngày sau vẫn bình thường, do cả hai đều bận rộn nên chỉ nói chuyện sân khấu và công việc. Cô còn hồi hộp lo lắng vì dự định "báo thù" lẫn muôn vàn công chuyện đến tay, người lúc nào cũng ngây ngây say say vì nhịn đói, chẳng để tâm được nhiều như vậy.

Lòng tràn đầy thắc mắc, nhưng nhìn Dương Hoa mỉm cười dịu dàng khi đi ngang qua cô ngoài hành lang trường quay, cô lại tự nhủ rằng chắc đó là công việc riêng của anh. Trong phòng khách sạn cô có trang trí một bình hoa hướng dương, cô liền cầm lấy chụp hình đăng lên mạng như một cử chỉ khuyến khích tinh thần cho anh.

Cô nhận thức rõ có muôn vàn ánh mắt đang nhìn vào bọn họ. Khi biết hai người lại dự sự kiện cùng nhau, Dương Hoa lại hát bài Ái tình, những lời đồn râm ran đã truyền đi. Người yêu thích bọn họ cũng phải e sợ lẫn kinh hãi dè chừng, những kẻ đứng trong bóng tối hẳn đang nhìn chòng chọc, cố gắng moi móc ra bất cứ điểm nào có thể phá hoại.

Nhưng sân khấu của Dương Hoa lần này chẳng hề có lấy một điểm nào để bài bác. Anh đứng hát một mình, không hề tương tác với các vũ công bao quanh, tất cả đều mặc trang phục kín đáo chỉn chu. Lần này anh cũng chỉ hát một bài duy nhất, không thể viện bất cứ cái cớ nào để loại.

Lạc Tâm và nhóm X1 cũng biểu diễn bài hát riêng của họ. Đêm ấy, bọn cô được yêu cầu mặc trang phục diễn để quay thử. Sáng hôm sau, nhóm nhận được lệnh: Cô và Lý Ái phải thay đổi trang phục khác.

"Tại sao?" Lý Ái chớp mắt, nhìn sang Lạc Tâm. Cô đang mặc bộ váy áo lệch vai cùng tông tím bạc với nhóm, Lý Ái cũng chỉ mặc trang phục sát nách kín đáo bình thường.

"May mà đồ diễn lần này màu và kiểu phổ thông, chúng ta thay được." Lạc Tâm cong môi, ra hiệu cho Lý Ái im lặng. Hẳn nguồn cơn chỉ là cái áo lệch vai của cô. Kẻ kiểm duyệt nào đó hẳn từ nay ra sức đoạn tuyệt cô với trang phục lệch vai mới vừa lòng.

Lý Ái cũng cười khẩy một tiếng. Trở về khách sạn, cô ấy lôi trong hành lý ra chiếc áo quây màu tím ngắn ngủn chỉ đủ che sơ sài phần ngực, quăng lên giường.

"Kiểm duyệt chứ gì! Bà đây mặc thế này cho tha hồ kiểm duyệt!" Lý Ái nghiến răng, hất cằm với Lạc Tâm. "Cậu lấy ra đây bộ đồ nóng bỏng nhất cho tôi!"

"Thế này đủ nóng bỏng chưa?" Cô cũng đem ra một bộ váy áo trông như hỗn hợp của corset và áo ngực ren theo phong cách sexy lolita, tuy không hẳn là hở bạo nhưng vô cùng khiêu khích.

Bài của Dương Hoa được diễn trước nhóm Lạc Tâm. Mặc trang phục giống hệt nhau, cô đứng lẫn trong nhóm vũ công chờ đợi ở hai bên cánh gà, đi ra xếp đội hình. Vị trí của cô ít phải di chuyển, chỉ cần thực hiện đúng vũ đạo đã học. Sân khấu không tối như cô tưởng tượng, nhưng cái nón to đã che khuất hầu hết gương mặt. Trong một cảnh quay, camera còn lia thẳng lấy hình một mình cô trong mấy giây mà chẳng ai nhận ra.

Khi kết thúc sân khấu, Âu Dương Lam đứng ở vị trí MC trò chuyện còn cao hứng thực hiện lại vũ đạo tay của cô trong cảnh quay ấy, cười ha ha. Vào hậu trường, Âu Dương Lam vẫn cười ngặt nghẽo không dứt, đập tay với người đi qua như thể chính chị ấy mới vừa thực hiện xong màn lừa đảo tuyệt vời. Mọi người vẫn phải giữ vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn ra vẻ như không hay không biết, nhưng nhóm chat bạn bè của cô thả hàng tràng cười lăn lộn.

Tuy nhiên, chuyện với nhóm cô vẫn chưa dừng lại. Ngay trước giờ diễn, bọn cô lại nhận được lệnh: Du Nhiên không thể lên sân khấu.

"Ông Vương Bân Bân nói em ra vẻ bị thương trong lúc tập luyện mà rút lui khỏi sân khấu lần này đi, từ từ tìm cách sau." Quản lý nói khẽ với Du Nhiên. Cô gái chỉ mím môi, gật đầu, quay lưng đi vào phòng y tế theo trợ lý.

Nhóm cô nặng nề đi tới trường quay. Kế hoạch biểu diễn vẫn giữ nguyên, phần của Du Nhiên sẽ được phát chen vào với nhạc, tuy chỗ trống trong vũ đạo nhóm chưa thể lấp đầy được. Bọn cô cũng nhất quyết sẽ để trống vị trí ấy, không cần cố gắng khỏa lấp không gian. Lạc Tâm và Lý Ái mặc trang phục mới của mình, khiến hàng loạt cái đầu phải quay lại nhìn trong hành lang. Loạt ảnh quảng cáo vừa phát lên mạng cũng lập tức gây vô số nghị luận. "Mặc đồ lót lên sân khấu đấy à?", câu hỏi bay đến dồn dập.

"Ừ đấy, có kẻ muốn lột đồ của bọn tôi mà." Lý Ái nhếch môi. Ngẩng cao đầu, cô đội trưởng dẫn bọn họ ra sân khấu.

Vị trí thiếu khuyết, mỗi người tung hết sức để bù đắp. Đêm ấy có lẽ là buổi biểu diễn xuất sắc nhất của từng người trong số họ. Ngay cả những tiếng ồn ào về trang phục của hai cô gái cũng không át được lời khen. Fan nhìn thấy tình trạng đáng buồn này đã hạ bớt mâu thuẫn, ra sức bảo vệ nhóm. Nắm tay các bạn cúi chào máy quay, Lạc Tâm còn cảm thấy sức nóng hừng hực truyền đi giữa họ.

Họ vẫn là những cô gái ở Biên Hải ngày xưa, chưa bao giờ biết khuất phục và sợ hãi. Tuổi trẻ, chính là ngông cuồng và phản nghịch.

Đêm nay, cô hai lần đứngtrên sân khấu, một lần trong bóng tối, một lần trong ánh sáng chói mắt. Đối mặtvới một thế lực khổng lồ đáng sợ. Trong cuộc chiến chỉ vừa mới khởi đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com