86. Tiệc mừng
Có lẽ do sự chuẩn bị kỹ càng của Dương Hoa, hoặc vì tất cả các bên đều không muốn gây chuyện quá lớn, đêm diễn ấy đã kết thúc trong bình yên.
Ngay cả các trạm fan của Dương Hoa cũng không đăng video hậu trường, fancam sân khấu như lệ thường, chỉ có những tấm ảnh đã được xóa mờ người xung quanh. Đến lúc ấy cô mới nhận ra tại sao anh tự tin về fan của mình như vậy. Khi nhận được yêu cầu của đoàn đội, dù có biết lý do hay không, toàn bộ nhóm fan đều răm rắp tuân thủ, tư chất lãnh đạo này có thể nói là hàng đầu trong giới.
Dù Du Nhiên không thể lên sân khấu, nhưng lúc ấy mọi người vẫn tin tưởng vào lời cam kết của Vương Bân Bân. Chẳng qua sự việc của Du Nhiên còn quá mới, vẫn gây xôn xao không dứt, để cô ấy biểu diễn sẽ khó ăn khó nói, lại gây thêm mâu thuẫn tranh cãi lớn hơn. Dùng lý do "chấn thương" để mở cho Du Nhiên một con đường quay lại êm đẹp vẫn tốt hơn là cứ để chuyện sôi lên sùng sục không nguội được.
Cho nên, Lạc Tâm đã kết thúc buổi diễn với tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Cô cùng các bạn ca hát inh ỏi trong xe khi về khách sạn. Dương Hoa đã đi về ngay sau khi diễn xong, đêm hội vẫn chưa kết thúc, cô cũng không ngại tránh ánh mắt xung quanh mà chạy thẳng đến phòng anh.
"Chụp cho anh một vẻ mặt thách thức đăng lên mạng nào." Rút điện thoại ra, cô cười nói. Ngồi trên sô pha, Dương Hoa nhếch môi với cái camera, rồi đăng tấm hình ấy lên instagram. Tivi lớn trước mặt anh vẫn đang phát đi phát lại video biểu diễn đêm này. Nhưng điện thoại anh vẫn yên lặng, hẳn đã bị tắt thông báo.
Dương Hoa lấy trong tủ lạnh ra chai rượu, rót ra hai chiếc ly lớn, đưa đến trước mặt cô.
"Chúc mừng nào!" Anh nâng ly với cô, trong một hơi đã cạn sạch.
Lạc Tâm không có tửu lượng cao như vậy, chỉ nhấp môi từng ngụm nhỏ. Không đợi cô uống hết, Dương Hoa đã kéo tay cô nhảy trong tiếng nhạc vẫn vang từ tivi. Trang phục diễn của hai người vẫn chưa thay, đêm nay anh mặc áo khoác da và quần da đen, trông lại hợp với bộ đồ quyến rũ của cô kỳ lạ.
Điệu nhảy đôi này do anh biên đạo ra nhưng chưa từng được diễn trên sân khấu, chỉ có hai người bọn họ nhảy trong phòng tập, càng ngày càng được thêm thắt vào những động tác thân mật táo bạo. Trong hương say của rượu, tay chân họ quấn quýt mơn man, thân thể kề sát như cảm nhận được hơi nóng sau lớp áo dày, hơi thở anh phả lên má cô, trượt qua vành tai. Nhạc vẫn vang không ngừng, lặp đi lặp lại, hai người nhảy đến khi chân chồn gối mỏi mới ngồi bệt xuống sàn nhà, cùng nhau cười vang.
"Sẽ có ngày chúng ta đem bài này lên sân khấu." Dương Hoa nói, cầm ly rượu của cô uống một hớp rồi lại đặt lên môi cô. Lần này cô ngửa cổ cạn phần còn lại, thấy cơn nóng bùng lên từ bao tử truyền khắp thân thể ngay lập tức.
"Này, em đừng uống như vậy chứ!" Thấy cô ho khan, ngả người nằm xuống, Dương Hoa vội lay vai cô. Cô cười khẽ trong lòng anh.
"Vui thì phải uống." Cô huơ tay, bắt đầu nghêu ngao bài hát của anh. "Bật nhạc lớn hết cỡ, rót rượu tràn ly. Đêm nay em yêu quyến rũ làm sao. Chúng ta say, chúng ta bay."
"Cha mẹ em biết em thế này thì sẽ giết anh đấy." Cô cười khúc khích khi đầu óc bắt đầu mơ hồ, cảnh tượng trước mắt chao đảo chập chờn.
Không chỉ cha mẹ cô, ai biết đến những gì bọn họ làm sau hậu trường cũng sẽ khó mà thích ứng nổi. Những thần tượng vẻ ngoài đẹp đẽ sáng láng, được xây dựng hình tượng trong sạch ngây ngô, nhưng phần lớn chìm sâu trong rượu, chất kích thích, lạc dục, thậm chí là bạo lực và tội ác. Ngay cả người tự cho mình là thanh cao như Dương Hoa cũng phải tìm đến với rượu, đắm chìm trong cơn say để vượt qua căng thẳng. Ngay từ khi chưa gặp anh, cô đôi lúc cũng đã thấy ánh mắt vừa sâu hút vừa mệt mỏi ấy trong những tấm hình. Những đôi mắt mà cô vốn không xa lạ khi đi qua bao nhiêu đám tiệc giới thượng lưu, ánh đèn quay cuồng trong không khí ngập mùi hủ bại. Bề ngoài càng xa hoa đẹp đẽ thì càng dối trá dơ bẩn. Chen chúc bên nhau, chẳng ai có thể tự cho bản thân vô tội.
Cô có một cuộc đời đủ đầy mọi thứ để chẳng phải sa ngã vì danh lợi tầm thường, cũng chẳng có bao nhiêu mong cầu để đánh đổi. Nhưng từ khi gặp anh, cô đã biết thế nào là dục vọng, kể cả những cảm xúc đen tối như ghen tị, thất vọng, tranh đua, đồng thời nếm trải qua những kích thích càng uống càng say – như đêm này. Không phải chỉ do rượu, cũng chẳng đơn thuần vì anh, mà là cảm giác chiến thắng.
Càng bị chà đạp, chiến thắng càng thỏa mãn. Cô nghĩ thầm trong cơn say, giá như mọi thứ đều có thể giải quyết bằng cách như thế. Giá như cô có thể chiến thắng được mọi thứ, làm một kẻ tự tin ngông cuồng như Dương Hoa.
Ký ức về lần đứng nhất đầu tiên trong show tài năng trở lại, lung linh chiếu sáng trong mắt cô. Sự vui vẻ hạnh phúc mà cô từng có trong ảo tưởng rằng có rất nhiều người yêu quý mình, rằng cô có thể được thế giới này chấp nhận và yêu thương mặc cho bao khuyết điểm.
Đáng tiếc, giấc mơ ấy như bong bóng xà phòng, vừa chạm đến đã vỡ tan. Thế giới ảo mộng muôn màu vốn yêu những hình tượng đẹp đẽ giả dối, ngay cả khuyết điểm cũng cần phải tô vẽ để trở nên đáng yêu đáng thương. Trong thế giới này, cô không tìm được nhân dáng của mình.
Dương Hoa nghe câu nói của cô thì im lặng. Trong khi cô vẫn cười ha ha, nhìn những hình ảnh trên tivi. Đêm nay, anh thật đẹp.
"Tối nay fan tặng em hộp socola cực kỳ lớn để mừng lễ Kim Vũ. Để em lấy sang đây cho anh ăn." Cô dụi mắt, lảo đảo muốn nhỏm dậy nhưng ngã sấp xuống. Dương Hoa kéo tay cô lật lại, nheo mắt nhìn cô nằm ngửa trên sàn trong bộ trang phục đầy khiêu khích.
"Thì chúng ta cứ chết cùng nhau đi." Anh nói, cô còn mơ hồ không hiểu vì sao.
Rượu làm mơ hồ mọi giác quan, đồng thời phóng đại những xúc cảm sâu thẳm điên rồ lên cao nhất. Cơn say khiến cô gần như mất hết sức lực và sự khống chế với cơ thể, nhưng lại đem những khoái cảm tê tâm liệt phế cháy bùng lên thiêu đốt từng mảnh linh hồn. Không còn cô, không còn một mảnh ý thức nào tồn tại trên đời, chỉ đơn thuần là bể dục chìm nổi mênh mông, là những chấn động chết lặng hết lần này đến lần khác. Chất kích thích và tình dục biến sàn nhà thành một sân khấu cuồng hoan, một màn diễn ăn mừng đầy dã tính.
Nửa đêm cô mơ màng tỉnh khi chiếc khăn lạnh áp lên mặt. Dương Hoa đưa cô vào bồn tắm, cởi y phục để lau người, tẩy trang cho cô. Vẫn nửa tỉnh nửa mơ, cô được đem về giường, nhưng anh vẫn chưa đi ngủ. Ngồi trên giường, Dương Hoa mở điện thoại lên xem. Cô thoáng thấy anh cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng dường như tức giận.
Nhưng sáng hôm sau, cô phát hiện anh lại đăng instagram. Trong lúc cao hứng, anh thường dùng instagram gửi một hình gì đó dù có là lúc nửa đêm về sáng. Con công thích xòe đuôi này lại khoe hai tấm hình cô chụp anh vẽ graffiti, giơ ngón tay chữ V với ống kính. Khoe chiến thắng với bất cứ kẻ nào muốn quan tâm.
Chỉ cần anh vui, mọi người vui thì tự nhiên cô cũng sẽ vui. Buổi sáng sau hội diễn, mọi người lục tục ra về. Thấy cô hớt hải lén lút chạy về phòng, Hoàng Lệnh Mai vốn cùng dự sự kiện liền cười.
"Hôm nay chị không có lịch trình, đến tối mới phải về trường quay ở Hoa Biên. Em có gì thì hoãn vé máy bay, bảo là đi cùng chị cho vui." Tình cờ mà đoàn phim của Hoàng Lệnh Mai ở ngay cạnh bên chỗ Lạc Tâm, hai cô rủ nhau đi mua sắm, ăn uống mấy ngày đã quen thân. Cô gái này nhìn tình hình đã hiểu, thành thục đề nghị. Lạc Tâm cảm động gật gật đầu cám ơn.
Vậy là cô ngủ nướng bên Dương Hoa được thêm nửa ngày, thấy cô về với Hoàng Lệnh Mai thì cũng chẳng còn fan nào thắc mắc việc hoãn chuyến.
Chỉ hai ba ngày sau đó là lễ trao giải Kim Vũ. Đây là giải do đài truyền hình H sáng lập, dần dà có ảnh hưởng lớn, nằm trong Tam đại giới truyền hình. Tuy lượng bầu chọn của Lạc Tâm vẫn yếu, không thể vượt qua nổi những đỉnh lưu nữ khác, nhưng cô được chọn làm MC cho một phần trao giải. Về đoàn phim chưa ấm chỗ, cô đã lại phải bay đến Xuân Nam.
Đài truyền hình H là đài lớn nhất trong hệ thống đài vệ tinh địa phương, danh thế năm ấy còn vượt qua cả đài trung ương. Lễ Kim Vũ quy tập những khuôn mặt danh giá nhất trong giới truyền hình, vài năm trước Lạc Tâm cũng theo công ty đến dự nhưng chỉ được ngồi hàng ghế chót làm khán giả. Năm nay, với danh phận ứng cử viên, cô được sắp xếp phòng VIP, xe đưa đón riêng. Đoàn đội chuẩn bị cho cô chiếc váy dạ hội cao cấp. Mọi đãi ngộ đối với cô đều vượt bậc so với trước.
Dù đã nói không nhận quà, những thư từ, món lưu niệm nho nhỏ của fan vẫn nườm nượp đổ tới tay cô. Mọi người đều vô cùng vui mừng phấn khởi. Với đề cử Nữ diễn viên được yêu thích của Lạc Tâm cũng chẳng có bao nhiêu phản đối. Danh tiếng của cô quả thật đã tăng lên vượt bậc, phim Thời gian tươi đẹp do lịch chiếu thuận lợi cũng có rating hàng đầu ở đài H. Vai diễn của Lạc Tâm trong phim dù chỉ là nhân vật phụ nhưng linh hoạt đáng yêu, phù hợp với cô ngoài đời, không có điểm nào đáng chê trách, diễn hài nhưng không gây phản cảm, biểu hiện khá hơn nhiều lưu lượng đơ cứng hiện tại. Cả phim, nhân vật và người đều nổi, dù chưa thể tranh đua hạng nhất thì đề cử vẫn là dĩ nhiên.
Lạc Tâm tràn đầy hứng khởi đi tới lễ trao giải, chụp hình quảng bá, tiếp nhận phỏng vấn. Ngồi ở hậu trường, cô chào hỏi những người đi ngang qua. Vẫn là một diễn viên tuyến mười tám chỉ quen với các đoàn phim nhỏ, cô dành ánh mắt sùng kính với các cây đa cây đề, lưu lượng lớn trong giới. Mọi người chỉ lịch sự gật đầu chào hỏi cô.
"Sao em không quen ai ở đây hết vậy?" Cô nhỏ giọng thì thào với Thẩm Hà khi vãn người. "Ngay cả một người như Hoàng Lệnh Mai cũng không có luôn."
"Từ từ rồi em sẽ quen." Thẩm Hà biết ý an ủi. Nhưng bây giờ cô vẫn đang diễn một bộ phim hạng A với toàn diễn viên vô danh, lúc nào mới chạm tay đến được những vị kia?
May mà có anh Nguyên Chẩn cùng đoàn Anh trai thám hiểm khiến Lạc Tâm bớt lạc lõng, họ còn giới thiệu cô cho vài người bạn. Tới khi cùng một diễn viên lão thành ra sân khấu làm MC trao giải, cô vẫn còn run run. Phần trao giải của cô diễn ra êm đẹp với những khuôn mặt tươi cười và tiếng vỗ tay đón mừng cô diễn viên mới. Cô trở xuống sân khấu, về vị trí ngồi của mình, khi giải thưởng Nữ diễn viên yêu thích được xướng lên cũng chỉ có đôi ba phần hồi hộp nhỏ.
Cô biết mình không thể thắng giải này. Nhưng chỗ ngồi của cô đã từ hàng ghế chót tăng lên hàng thứ hai, có thể nhìn rõ vô cùng sân khấu lớn. Những màn hình lớn chiếu cảnh quay của cô, tiếng gọi tên cô cùng nhịp với giọng hô của fan như sóng trào bên ngoài.
Phòng làm việc đã nhanh chóng tìm được hình cô dự lễ mấy năm trước, ghép cùng hình hiện tại để cô đăng bài "Chúng ta sẽ tiến lên". Tuy không được giải, nhưng niềm vui của mọi người không hề giảm bớt. Những fan lâu năm của cô khóc lóc cảm động, hân hoan chúc mừng nhau. Từ một diễn viên vô danh, cô một bước đi lên Tam đại truyền hình.
Cuối buổi lễ, mọi ngườicùng lên sân khấu, hoa giấy rơi như mưa đón chào bọn họ. Hàng trăm ánh đènflash nháy lên không ngớt. Cô ngước nhìn những bông hoa giấy dát bạc lấp lánhrơi trong ánh đèn sân khấu bừng sáng, tựa hoa tuyết rơi trong mây. Tiếng nhạcchúc mừng rộn rã, muôn vàn tiếng reo hò vang động ngoài xa, vang mãi trong lòngcô thành sóng trào không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com