87. Cơ hội
Có người nói, từ lúc ấy thì cô đã đổi thay. Nhưng Lạc Tâm nghĩ thật ra cô vẫn thế. Cô luôn muốn làm tốt mọi công việc, nhận được đánh giá cao và lời khen ngợi, cũng muốn giữ lấy niềm vui cho người yêu quý mình, sống một cuộc đời vui vẻ nhất có thể. Đây chẳng phải là lẽ dĩ nhiên mà mọi người đều theo đuổi hay sao? Chẳng qua chỉ là cô đã luôn không suy nghĩ nghiêm túc để xác định hướng đi cho mình, cũng vì xuất phát điểm quá thấp chỉ được chăng hay chớ nên luôn tạo cho người khác cảm giác cô là một vị tiên nữ không màng khói lửa nhân gian gì đó. Một khi được đặt vào hoàn cảnh khác, khi buộc phải lựa chọn và so đo, đối mặt với bao nhiêu áp lực từ muôn hướng, cô không thể làm một kẻ vô lo vô nghĩ được mãi.
Với giải thưởng Kim Vũ này cũng vậy, dù fan ra sức thổi phồng rằng cô đã dùng danh tiếng của mình mà đạt được đề cử, Lạc Tâm hiểu rõ đây là công sức của Hoa Đông. Đài H vốn có quan hệ hợp tác với công ty Hoa Đông từ lâu, phim công ty sản xuất rất dễ có suất chiếu đài này, giải thưởng cũng ưu tiên phim trên đài trước hết. Với tình trạng của Lâm Linh, công ty đang ra sức tìm kiếm một vị nhất tỷ mới để đào tạo, cô là người có khả năng hơn cả. Mời cô đến làm MC cho lễ mừng thành lập là minh chứng cho sự ưu ái của công ty. Hoa Đông không có ưu thế về diễn viên, nhưng quy tập những nhà sản xuất, đạo diễn mạnh nhất trong ngành, chưa kể đối tác mà họ sẽ mời tới. Làm MC, cô không phải đi rót rượu quanh bàn nhưng lại nhận được chú ý cao nhất, là sự giới thiệu quý giá nhất mà công ty dành cho cô.
Từ đề cử cho đến hoạt động, rõ ràng Hoa Đông đang lót đường trải thảm, vạch sẵn kế hoạch cho cô.
Trong khi đó, cô vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong ánh mắt mọi người. Là người mới chân ướt chân ráo đến lễ trao thưởng danh giá, chẳng có drama nào đón chờ cô như trong tiểu thuyết, chỉ là sự lễ độ lạnh nhạt. Nhưng tận cùng của tổn thương không phải ghét bỏ, mà là vô tình. Cô ngồi đó, như một học sinh được ưu ái đi cửa sau nhét vào cho đủ số, thậm chí không khiến người ta ganh ghét khinh thường mà chỉ nhún vai chấp nhận. Diễn viên của Hoa Đông không hề có sức uy hiếp nào với ai, chỉ là cậu ấm cô chiêu công ty lấy ra giữ chỗ, vẻ ngoài vàng ngọc mà bên trong rỗng không. Có thể đây là lần duy nhất mà cô đứng được ở nơi này.
Những khuôn mặt sáng giá nhất của giới truyền hình mỉm cười với cô, lịch sự vỗ tay, và đi qua cô trong hậu trường như thể không hề ghi nhớ tên tuổi nhau.
Đèn tắt lễ tan, Lạc Tâm lên xe trở về khách sạn, vừa choáng ngợp với không khí buổi trao giải, vừa có đôi chút ấm ức buồn lòng. Không có ai rủ cô đi ăn sau lễ. Nơi này cô không có bạn nữ, những anh trai quen thì đã lập gia đình, tránh gây scandal. Ngay cả nữ chính phim Thời gian tươi đẹp cũng đã đi ăn mừng với bạn trai.
Trong xe, cô mở điện thoại vào chủ đề của mình, tìm an ủi trong những bài ăn mừng của fan. Ông nội cô gửi tin nhắn chúc mừng, chụp lại hình ảnh cô trên tivi, vụng trộm nói rằng mẹ cô cũng đã gửi hình cho mấy bà bạn, các ông bà ngày thường chẳng hề lên mạng, chỉ bật tivi xem phim và tin tức đã khen ngợi không ngớt. Lạc Lạc của ông không còn "làm mấy việc vớ vẩn" như cha mẹ cô thường trách cứ mà đã được đề cử giải thưởng lớn – ông cũng không biết lớn đến mức nào nhưng được lên truyền hình cả nước thì hãnh diện nhất nhà.
Trong tin nhắn thoại, giọng ông cô vui như trẻ con. Cô còn nghe được những thanh âm chuyện trò lao xao, hẳn ông cô thật sự đang đi khoe cháu gái với mọi người.
Thoáng chốc, mắt cô đã đong đầy lệ.
Đây là điều cô đã hứa với ông, nhưng mãi chẳng làm được. Cô đã thách thức cha mẹ mình, nhưng không biết làm gì để thành công, thay vào đó ngày càng lún sâu hơn vào tranh cãi và chê trách. Lần đầu tiên thấy cô bị bôi đen trên mạng mấy năm trước, mẹ cô đã tức giận đến mức nhập viện. Bây giờ thì bà không buồn quan tâm nữa, nhưng trong lòng hẳn chưa từng ngưng tổn thương. Đứa con của nhà họ Lạc, cái tên ấy vẫn luôn đeo đẳng cả cô lẫn họ, buộc họ vào một vòng vây không thể tránh khỏi. Tất cả những gì cô làm trước nay chỉ gây phiền lòng cho tất cả mọi người. Bảo rằng bọn họ quá coi trọng thể diện và danh tiếng, nhưng ai mà chẳng có tiêu chuẩn của bản thân, giá trị mà họ bảo vệ trong cuộc sống, ai cao quý hơn ai.
Hầu như tất cả bạn bè của cô đều gửi tin chúc mừng. Tin nhắn của Dương Hoa lọt trong số họ, không nhanh không chậm, theo hiểu biết của cô về anh thì cũng chẳng có bao nhiêu thành ý. Anh có thể hạ bút thành văn, vẽ chữ viết nhạc, khi thực sự quan tâm thì sẽ nhả ngọc phun châu ra những câu từ tân kỳ nhất. Cách nói khách sáo tiêu chuẩn này đúng ra nên dành cho đối tác của anh.
Nhưng cô cũng chẳng để tâm được quá năm phút khi phải đọc cho hết chừng ấy tin nhắn với bao nhiêu cảm xúc chen nhau tiến đến. Khi trở về khách sạn, cô nhảy múa trong phòng, nhìn dáng vẻ công chúa của mình trong gương. Đêm nay, cô mới đúng là công chúa, dù không phải Lọ Lem để nhặt được hoàng tử nhưng vẫn hạnh phúc trong góc sân khấu của riêng mình.
Điện thoại cá nhân của cô kêu nhỏ. Mẹ cô gửi tin nhắn tới: "Thu xếp hôm nào về nhà ăn cơm đi.".
Cô ôm chiếc điện thoại trong lòng, tim đập dồn dập một lúc lâu.
Đã bao lâu rồi cô không 'về nhà'? Ngay cả ngày tết cô cũng không về, chẳng có ai nhớ tới, nhắc đến cô. Hóa ra, không phải họ ghét cô, cũng chẳng phải ghét bỏ loại công việc này, chỉ là xem thường cô, cái thói làm việc vô tổ chức chẳng đạt được gì. Thành công, đó là đáp án duy nhất cho tất cả.
Dù thành công này phần lớn là nhờ ăn may. Phim chiếu trong thời kỳ phong tỏa nên hiệu suất người xem cao, cô nổi tiếng chỉ vì một cú ngã và sự biên tập câu fame triền miên của nền tảng, đoàn đội thuận nước đẩy thuyền mà thổi phồng. Sự thành công không được ai trong nghề coi trọng, nhưng cũng có thể là khởi đầu cho tất cả mọi thứ đến sau đó.
Những hoạch định mà Triệu Tư nói trước đây với cô như nước đổ lá khoai, lại trở nên sáng rõ hơn lúc nào.
Trước mắt cô vẫn còn một bộ phim đang quay, tuy chỉ là phim cấp A chiếu mạng nhưng nếu thành tích tốt thì vẫn có thể đem đi tuyên truyền, có được những dự án tốt hơn. Ở trong đoàn phim quả nhiên có thời khóa biểu ổn định hơn chạy show bên ngoài, cô tập trung rèn luyện thì vẫn có thể tiến bộ, không làm Dương Hoa thất vọng, cũng có thể làm vui lòng fan nhóm, lại có thể giữ được nhiệt từ sân khấu. Chỉ cần cô cố gắng hết sức, tất cả đều sẽ tốt đẹp. Tuy vẫn chưa rõ ràng phải làm cụ thể như thế nào, nhưng đoàn đội chuyên nghiệp của Hoa Đông sẽ cho cô biết.
Lạc Tâm mang đầy quyết tâm trở về Hoa Biên. Ngày đầu tiên quay lại phim trường, cô mời "hàng xóm" Hoàng Lệnh Mai một bữa trà chiều để cám ơn chuyện hôm trước, trong lòng cũng muốn hỏi han người chị này đôi chuyện.
"Em đang xem phim Đường thủy tinh của chị, ngọt chết người đi. Mấy phân đoạn anh chị sống chung nhà, vừa cãi nhau vừa yêu đương, đáng yêu như thật ấy." Lạc Tâm thật lòng khen ngợi, nhìn vẻ mặt Hoàng Lệnh Mai lại hạ giọng hỏi nhỏ. "Không phải anh chị yêu đương thật ấy chứ?"
"Xào couple thôi, yêu đương gì." Hoàng Lệnh Mai hiểu ý cô, cười khẽ. Sở dĩ Lạc Tâm hỏi như thế vì trong thời gian phim chiếu, tin đồn yêu đương của hai diễn viên cũng bay đầy trời. Đoàn phim càng ra sức đăng những cảnh hậu trường ngọt ngào mờ ám. Nheo nheo mắt, Hoàng Lệnh Mai nhếch môi. "Em chưa nghe tiếng tăm của chị là đóng với ai thì xào với người đó à?"
"Như vậy thì chị lấy kinh nghiệm ở đâu để diễn những cảnh ấy thế?" Lạc Tâm không muốn đào sâu chuyện người khác, vẫn một lòng học hỏi công việc. "Trước đây em hay xem phim mà học cách thể hiện tình cảm của các diễn viên. Không phải ai học hành chuyên nghiệp cũng biết đóng cảnh tình cảm đâu, rất nhiều diễn viên chính quy trường lớp đóng cảnh tình cảm máy móc sượng trân vì không biết tương tác thế nào cho đúng. Em khi xem lại phim cũ của mình cũng thấy em chỉ bắt chước hành động như phim Đài phim Hàn, có lúc rất lố nữa. Có kinh nghiệm yêu đương một chút thì đọc kịch bản cũng xuôi hơn hẳn, diễn thoải mái hơn. Em xem phim của chị thấy không phải là bắt chước, vừa thoải mái tự nhiên vừa có điểm độc đáo riêng..."
"Tất nhiên, chị cũng yêu đương mà, người chứ có phải gỗ đá đâu." Hoàng Lệnh Mai vẫn cười, ngắt lời cô. "Yêu đương càng nhiều, biết rõ càng nhiều loại đàn ông thì càng dễ đóng phim. Thật ra tương tác trong lúc quay phim không phải là em đang đóng loại vai nào, mà là đối diễn với mình là loại đàn ông nào để biết cách ứng biến thích hợp nhất. Đó là cách sếp dạy chị lúc mới vào nghề. Thật ra loại phim ngôn tình thần tượng này có ý nghĩa quái gì đâu ngoài cho khán giả xem gái xinh trai đẹp yêu nhau, nên kịch bản có não tàn cách mấy, thiết lập nhân vật có quái gở cách mấy, thì chỉ cần làm sao tương tác đủ ngọt ngào là được. Tùy theo người trước mặt mà lúc đánh lúc mắng, lúc khóc lúc cười thích hợp để đẩy cảm xúc khán giả lên cao là được. Diễn trong phim không đủ thì diễn ngoài đời, xào couple hoành tráng như thật vào, người xem sẽ tự nhiên nhìn ra chemistry hết."
"Chị... có vẻ không thích đóng phim lắm nhỉ?" Nghe giọng điệu Hoàng Lệnh Mai, Lạc Tâm thận trọng hỏi, nhận được tiếng cười ngắn đáp lời.
"Không phải, mà đây gọi là tỉnh táo, em hiểu không? Biết khán giả muốn gì, nhà đầu tư muốn gì, bản thân muốn gì thì mới có thể thành công được. Phim ảnh cũng phân ra loại dở loại hay, loại cao quý loại bình thường. Em mong đợi gì ở mấy bộ phim yêu đương nhăng nhít này chứ? Em có dầm nước dãi lửa đến cháy da cháy thịt thì khán giả cũng chỉ hú hét mấy cái chạm môi hôn hít vớ vẩn thôi. Nhưng người như chúng ta thì ngoài mấy kịch bản này biết tìm tài nguyên tốt đâu ra? Không muốn bán thân đi tiếp rượu nhà đầu tư thì bán chút danh dự mà làm chút trò khôn vặt, phim nổi thì người nổi, có thành tích mà đi đàm phán với người ta. Nếu may mắn xào được một cái couple quốc dân thì lên như diều gặp gió, lúc ấy mới mơ lấy được phim tốt, có được địa vị. Bằng không thì cứ ngụp lặn trong mớ phim rác này cả đời, ngày càng xuống dốc rồi bị thải loại ra thôi." Hoàng Lệnh Mai nhấc ly cà phê, lắc nhẹ đá trong ly kêu lanh canh khe khẽ, sâu kín thở dài. "Chị được công ty tìm tài năng phát hiện lúc còn đang đi học cấp hai, chưa tốt nghiệp lớp chín đã sang Hàn Quốc làm thực tập sinh, nghĩ sẽ đi con đường idol đấy chứ. Nhưng tài năng không đâu ra đâu, phải trở về nước trắng tay, tuổi cũng đã lớn rồi. Bây giờ ngoài đi con đường này thì chị chẳng còn biết làm cái gì nữa hết. Chưa tốt nghiệp cấp hai thì đến nhà máy còn không mướn. Ký hợp đồng với công ty thì mấy năm đầu công ty, đoàn đội ăn gần hết tiền công, lăn lưng đi đóng phim cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Không liều mạng mà tiến lên thì hết thời gian, bị thải loại biết đi đâu, sống làm sao? Không kiếm được địa vị thì cũng phải kiếm được tiền chứ, phải không?"
"Quên mấy chuyện vớ vẩn cứ có tài năng thì tỏa sáng như kim cương đi. Không có ai đào lên thì kim cương cũng vứt đi trong đất cát thôi. Thời đại bây giờ tất cả nằm trong tay tư bản, phải có cơ hội thì mới mở mồm nói chuyện được." Hoàng Lệnh Mai duyên dáng đưa tay cắt qua cổ. "Hơn mười năm, chị đã ngu ngốc chờ đợi cơ hội hơn mười năm trời, đến gần như mất hết cả cuộc đời. Chỉ là mấy trò mèo thôi mà, chị diễn được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com