92. Bất ngờ kỳ lạ
Một dự án như Hoa xanh dù không mời được đỉnh lưu thì cũng thu hút khá nhiều công ty muốn nâng đỡ người mới dưới trướng. Tuy Triệu Tư đã nói sẽ cố gắng tranh thủ, Lạc Tâm vẫn có phần lo lắng về những điều khoản mà nền tảng S sẽ đặt ra. "Em bao giờ cũng hấp tấp", một diễn viên đàn anh nhận xét khi cô tham gia một tập show đồng quê nọ trong thời gian ấy. Một ngày chỉ có ăn, đi chợ và làm mấy nhiệm vụ nhỏ nhưng cô cũng đuểnh đoảng nhìn trước quên sau, có lẽ vì khả năng tập trung lẫn suy nghĩ đã bị lịch trình dày đặc làm cho hỗn loạn. Cô có cảm giác mọi hành động của mình lúc này đều không rõ ràng cho lắm, chỉ ngẫu nhiên theo bản năng tùy hứng mờ mịt.
Khi Triệu Tư đưa bản hợp đồng của nền tảng S tới, cô lại đâm ra dè dặt. Đóng xong Nhân gian dịu dàng này, cô chỉ còn nợ nền tảng một dự án, nhưng sẽ phải tiếp tục làm đại diện cho nền tảng thêm hơn một năm nữa trong thời gian các bộ phim trình chiếu. Nghĩa là chừng nào bọn họ còn có phim của cô trong kho, cô còn gắn chặt với nền tảng này ở đủ các mức độ.
"Em vẫn có thể nhận phim ở ngoài, do công ty sắp xếp." Triệu Tư động viên cô. Lạc Tâm im lặng lật mở hai bản hợp đồng với công ty Galaxy và nền tảng S, trong lòng phân vân nhưng không rõ vì sao.
Phim trả nợ với Hoa Đông thì cô có thể từ từ sắp xếp, năm sau đóng hai bộ là vừa đủ tới thời gian rã đoàn, cô có thể nhìn rõ khả năng của mình để xem xét nên đi con đường nào trong tương lai. Mọi điều dường như rất rõ ràng đơn giản, nhưng cô lại có linh cảm còn điều gì mình chưa hiểu rõ.
"Nam chính trong bộ Hoa xanh là ai?" Cô hỏi Triệu Tư. Chị ta lắc đầu.
"Vẫn chưa quyết định. Diễn viên ông Uông muốn mời thì lại chê ekip này, chọn phim khác rồi. Nền tảng đang sắp xếp cho mấy cậu diễn viên mới đang chờ nâng đỡ."
Nói cách khác, là những người mới vừa non kinh nghiệm vừa yếu chuyên môn, cũng như cô muốn diễn thì phải ký hợp đồng liên kết với nền tảng. Hứng thú của cô với bộ phim liền nguội xuống một chút. Dù bên ngoài việc cô nhận bộ phim Hoa xanh đã chắc chắn, cô vẫn mãi chưa ký vào hợp đồng. Dương Hoa chưa về Xuân Hải, cô nghĩ vẫn cần gặp anh để nói rõ thì hơn.
Trong thời điểm ấy, sự cố khác lại xảy ra. Đêm nọ, cô đang ở trong phòng tập nhảy thì bỗng Dương Hoa gọi điện tới.
"Anh về Xuân Hải rồi đúng không? Em đặt mì ở cửa hàng kia cho anh nhé..." Vừa nhấc máy, cô hồ hởi nói. Nhưng giọng Dương Hoa lạnh băng trả lời cô.
"Ngày mai em quay cái gì?" Anh hỏi cộc lốc. Cô ngẩn ra một lát, nhớ tới lịch quay mà trợ lý đưa cho tối hôm nay. Lịch này do đoàn phim sắp xếp, chỉ đưa cho diễn viên vào mỗi chiều. Sáng cô quay cảnh trong nhà, tối quay ngoại cảnh – là cảnh hôn. Cô sực nhớ ra buổi chiều trạm tỷ đã hỏi lịch trình quay với trợ lý. Đây là cảnh hôn duy nhất quay ngoài trời nên có lẽ các fan đã lan truyền tin tức cho nhau, tới tai Dương Hoa.
"Em... cũng vừa mới biết..." Cô lắp bắp, quả thật là cô cũng chỉ vừa nhận được lịch trình cảnh quay ngày mai. Cô càng không biết là fan mình đem thông tin truyền đi bốn phương tám hướng như thế.
"Thì?" Dương Hoa có vẻ nghiến răng nói. Cô đâm hỗn loạn không biết phải trả lời làm sao.
"Đó là cảnh quay bắt buộc, em làm sao thay đổi, cãi lời đạo diễn được..." Lạc Tâm chống chế khi trống ngực đánh thình thình.
"Vậy anh sẽ liên hệ với nền tảng, làm việc với đạo diễn." Dương Hoa nói lạnh tanh. Lần này thì cô hoảng hốt thực sự.
"Đừng, đừng mà. Anh làm vậy thì sau này em còn nhìn mặt ai được? Em sẽ diễn hôn giả thôi, được không? Chỉ cần chỉnh góc máy một chút là xong rồi mà."
Dương Hoa cúp máy, không buồn trả lời cô.
"Em sao vậy?" Ở góc phòng, Thẩm Hà vẫn ngồi đợi nhìn sang, thấy mặt cô tái mét liền hỏi. Lạc Tâm nắm chặt điện thoại, thấy tay đã đổ đầy mồ hôi.
"Xong rồi, lần này em tiêu thật rồi." Cô lắp bắp, lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn Thẩm Hà. "Chiều nay chị báo lịch quay ngày mai cho trạm tỷ phải không?"
"Ừ, fan của em đang làm ầm lên trong siêu thoại, gọi nhau đến quay chụp nè. Cảnh này đoàn phim cũng muốn leak ra để PR nên nếu fan tự truyền nhau thì càng tốt." Thẩm Hà đáp, khi tim Lạc Tâm như ngừng đập.
"Chị giết em rồi!" Cô vắn tắt kể lại cuộc gọi của Dương Hoa, gục đầu xuống gối mà gần như khóc lên. "Làm sao bây giờ?"
"Nhưng mà... đây đâu có phải là cảnh hôn đầu tiên." Thẩm Hà ngạc nhiên hỏi lại. Lạc Tâm hức lên một tiếng, không còn lòng dạ nào trả lời.
Đúng vậy, đây là bộ phim ngôn tình thần tượng theo trào lưu hiện tại, nên phải có đến gần chục cảnh hôn. Một số trong đó, kể cả cảnh hôn mãnh liệt nhất, cũng đã được quay trong nhà kín nên không ai biết. Càng không ai ngờ đến phản ứng của Dương Hoa lại như thế này...
Anh đã vô cùng thoải mái trong chuyện ăn mặc, nói năng của cô. Anh cũng thừa biết cô xuất thân diễn viên từ trước. Cô cứ thế an tâm mặc lòng rằng anh sẽ tự hiểu đây là chuyện công việc của cô. Trong khi, anh cũng có vẻ cho rằng – cô sẽ tự biết mà chọn công việc cho phù hợp, thậm chí nói không với những cảnh quay thân mật nọ. Thật ra trong giới vẫn có những diễn viên như thế.
Nhưng ở địa vị của cô có sức nào để cãi lời đạo diễn? Nhưng đây là công việc, bổn phận của cô. Chẳng thà anh đưa ra điều kiện với cô từ trước để cô biết đường mà đối phó. Anh không nói không rằng, đẩy cô vào thế đã rồi chỉ còn biết thì thào một câu "Lần này em tiêu rồi".
"Đây là việc diễn viên phải làm, em còn muốn tiếp tục đi diễn không thế?" Thẩm Hà ngồi xổm trước mặt cô, cau mày. "Nói rõ với cậu ta, không chấp nhận được thì chia tay đi."
"Chia tay mà xong à? Bây giờ anh ấy có khi đang gọi điện cho giám đốc nền tảng rồi đấy." Lạc Tâm đâm cáu, ngẩng đầu lên quát khẽ. Trò chơi bá đạo tổng tài này không vui chút nào!
Sau sự cố với Tống Kỳ, toàn bộ những tương tác gần gũi hay có vẻ thân mật dù chỉ vô tình của cô với khách mời nam trong show Hội hè X1 đã bị cắt bỏ. Bây giờ nghĩ lại, hẳn Dương Hoa đã tỏ thái độ với Vương Bân Bân, khiến ông ta phải làm như thế cho đỡ rắc rối. Nghe mấy câu chống chế hỗn loạn của cô vừa nãy xong, kẻ ngông nghênh đệ nhất ấy hẳn lại tìm cách ra sức ép với đoàn làm phim thông qua lãnh đạo nền tảng. Chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì cô đúng là không biết giấu mặt đi đâu.
"Lựa lời mà nói với cậu ta đi chứ làm sao? Em giấu được bây giờ thì khi phim chiếu lên cũng chết thôi." Thẩm Hà hạ giọng. Cô chỉ ôm đầu.
"Chị cho em bình yên suy nghĩ tí được không?" Mấy câu nói của Dương Hoa như sét đánh ngang tai, đến giờ cô vẫn còn ngơ ngác bàng hoàng.
Lẽ ra cô nên đoán được từ thái độ của Dương Hoa với Tống Kỳ. Lúc ấy cô còn mắng anh là đồ bị bệnh chiếm hữu biến thái, nhưng rồi vội vàng quên đi mất. Thật ra anh vẫn là người ngoại đạo với giới phim ảnh, chưa từng ôm hôn ai trên màn hình để mà mặc nhiên thông cảm với nghề nghiệp đặc biệt này. Bề ngoài thì anh vẫn rộng rãi phóng khoáng, nhưng trong lòng thì dò xét từng chút một – bây giờ cô đã hiểu ra. Anh không nói rõ ràng với cô, cũng là một cái thói quen của anh – im lặng dò xét và thử thách. Thử xem lòng yêu của cô đối với anh là bao nhiêu, cô hiểu anh đến mức nào.
Có trời mới hiểu được anh chứ! Cô thầm nghĩ trong lòng. Đây không phải là chuyện viết trong tiểu thuyết – nơi mà những nhân vật cứ thế bỏ qua như không, và những cảnh thân mật chỉ diễn ra giữa nam nữ chính. Đây cũng không phải là phản ứng thường thấy trong cái giới này – nếu có thì người ta vẫn giấu giếm đi và tìm những cách mềm dẻo để thương lượng với nhau, bề ngoài vẫn cao giọng nói về sự kính nghiệp và tận tâm thực hiện công việc. Bao nhiêu người đã bị tấn công bởi cả anti lẫn đối thủ vì tránh quay cảnh thân mật. Với kẻ bên ngoài thì đó là người chung tình thắm thiết, nhưng kẻ bên trong thì vừa khinh rẻ vừa chê trách, chẳng ai muốn hợp tác cùng.
Cô vừa mới tìm được một phương diện có thể làm tốt để thu được chút ít thành quả, chẳng lẽ lại tự tìm đường chết tạo cớ cho thiên hạ thóa mạ lần nữa sao?
Sáng hôm sau, khi Lạc Tâm đến trường quay, đạo diễn gọi cô lại.
"Tối qua ông Vương Bân Bân có gọi điện cho tôi, bảo em là idol dưới trướng ông ấy, phải biết chừng mực." Như dự liệu của cô, đạo diễn nói, vẻ mặt rõ là buồn bực. "Cảnh quay tối nay ở ngoài trời, người tập trung nhiều, quay phiên phiến thôi."
"Em xin lỗi." Cô cúi đầu khẽ khàng. Đây là cảnh quay rất quan trọng trong tình tiết phim, được thiết kế chu đáo tỉ mỉ, dự kiến gây hiệu ứng bùng nổ. Vậy mà lại bị chuyện cá nhân của cô ảnh hưởng.
Đến chiều tối, mấy trạm tỷ fan cô lẫn fan nam chính đã đem máy ảnh tele đến túm tụm quanh nơi quay phim dù bờ sông mùa đông lạnh tái tê. Đoàn phim chuẩn bị dàn dựng ánh sáng, cảnh trí, Lạc Tâm ngồi trên ghế đá chờ đợi. Mở điện thoại, cô lại thấy Dương Hoa đăng bài. Lần này là mấy tấm ảnh anh đứng bơ vơ trong màn đêm. Chiếc ô đen trên tay anh nghiêng qua như che cho một người vô hình bên cạnh.
Hết chơi trò bá đạo tổng tài rồi lại làm màu gây bức xúc, ra vẻ đáng thương. Cô bỏ điện thoại xuống, lăn lăn trên ghế mà gào khẽ: "Lạnh quá trời ơi!". Chỉ mở miệng thôi mà môi lưỡi như muốn đóng băng.
Anh đến đây mà hôn đi, cho anh hôn trăm cô luôn xem có vui nổi không!
Đạo diễn gọi diễn viên ra quay, Lạc Tâm lẩy bẩy cởi áo khoác lông vũ đang mặc mà đi đến dưới ánh đèn đường. Sau một màn tâm tình, cô kiễng chân hôn nam chính. Miệng chạm vào góc môi anh ta, cô đứng yên, nam chính choàng tay ôm lấy cô, nghiêng đầu hôn xuống góc dưới môi cô. Cả hai cứ thế bất động cho đến khi đạo diễn gọi ngừng. Trợ lý vội chạy đến lấy áo khoác trùm diễn viên lại.
Trong màn hình máy quay, nhờ lựa góc nghiêng nên nụ hôn không đến nỗi giả lắm, chụp lấy một khoảnh khắc thì trông cũng như thật. Nhưng bao nhiêu tâm tình dự kiến của nhân vật như bàng hoàng, chấp nhận, say đắm thì chỉ còn một nửa.
"Dù sao vẫn là lần đầu hôn, có dè dặt cứng nhắc một chút cũng không sao." Phong Nghê lên tiếng nói đỡ. Đạo diễn im lặng hồi lâu rồi cũng đành cho đoàn phim thu xếp ra về.
Những fan ở quanh phim trường không giấu được vẻ cụt hứng. Thẩm Hà đã làm việc với các trạm tỷ, bảo mọi người không được phép leak hình ảnh cũng như thông tin quay phim. Nhưng ngay cả các paparazzi cũng chẳng bắt được khoảnh khắc đặc sắc nào như họ muốn.
"May mà chỉ còn hai, ba cảnh nữa." Thẩm Hà tặc lưỡi khi đã vào xe ra về. "Chứ cứ thế này thì fan em lại làm loạn lên trước mà chả cần anti đâu."
Loại phim thần tượng này chỉ là xem trai xinh gái đẹp yêu nhau, Hoàng Lệnh Mai cười nói. Khán giả muốn xem những cảnh diễn mùi mẫn, những nụ hôn cháy bỏng, những cảnh khiến họ phải gào thét bừng bừng. Thực hiện cho tốt những điều này là đạo đức nghề nghiệp, bổn phận với vai diễn mà cô đã nhận, cũng như bổn phận của cô với fan và khán giả.
Một kẻ không ra gì,cô như nghe lại thanh âm ấy vang bên tai khi vẫn còn hơi run rẩy vì khí lạnh. Mộtkẻ bất tài không làm gì nên hồn, chỉ toàn gây phiền phức rắc rối, càng ngàycàng tệ. Càng ngày càng chẳng có điểm quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com