95. Mưa đông
"Chúng ta không hiểu thế nào là yêu hận tình cừu, cho rằng yêu cũng biến chuyển dễ dàng như mây gió, đem một ngày biến thành vĩnh viễn, đem một khắc đóng băng lại thời gian. Chúng ta không hiểu làm thế nào để biểu đạt sự dịu dàng, cho rằng chết vì tình chỉ là câu chuyện xưa tích cũ.
Đến khi giấc mộng vùi chôn trong mưa bụi phương nam, tim nát tan rồi mới hiểu."*
Dù cô có muốn trốn tránh đến mức nào, chuyện sẽ tới thì vẫn phải đối mặt. Cái tin hợp đồng đã hoàn thành ký kết được Triệu Tư thông báo khi cô còn đang ở Biên Cảng tham gia một sự kiện nhãn hàng. Chị ta cũng gửi bản hợp đồng cho cô, nhưng cô không còn lòng dạ nào đọc mấy chục trang giấy dài, chỉ nghe âm âm mấy câu cuối trong tai:
"Đợi sinh nhật em thông báo nhận phim ngay đi kẻo đêm dài lắm mộng."
Còn hai tháng nữa phim Hoa xanh mới khai máy, tuyên bố quá sớm như thế này không phải lối bình thường của người trong giới, quả thật là chỉ vì sợ "đêm dài lắm mộng". Nhưng hết việc này đến việc khác, Lạc Tâm có cảm giác trở tay không kịp.
Tới sinh nhật cô còn một tuần nữa, đoàn phim Nhân gian dịu dàng chuyển địa điểm về Xuân Hải quay ngoại cảnh thành phố, Dương Hoa cũng đã hoàn thành gần hết sự kiện, sân khấu cuối năm. Nếu bây giờ không nói với anh thì còn đợi đến khi nào, cô tự động viên mình.
Tâm trạng Dương Hoa đang vô cùng vui vẻ sau sân khấu Ái tình vừa biểu diễn xong. Lần đầu tiên sau nhiều tháng dài, fan anh đã có thể tới tham dự, lightstick thắp sáng khán đài gợi lại không khí rộn rã ngày nào. Anh cũng chỉ hù dọa cô, mục nhảy đôi ấy là vũ công đi ngang qua anh trước khi lẫn vào quầng sáng mênh mang biểu trưng cho tấm gương lớn. Nghe cô sắp về Xuân Hải, anh mua bánh ngọt chất đầy tủ lạnh, quyết tâm nuôi cô tròn xoe như trước. Anh cũng đang chuẩn bị ra mắt bài hát mới, cả ngày biến mất trong phòng thu âm. Cô từ Biên Cảng trở lại Hoa Biên, đóng gói hành lý theo đoàn làm phim về Xuân Hải đã phải bắt đầu quay chụp ngay lập tức, nửa đêm về nhà cùng lúc với anh.
"Em buồn ngủ quá." Cô mơ mơ màng màng dựa vào anh trong thang máy, mơ màng tắm rửa vệ sinh rồi leo lên giường ngủ không còn biết trời trăng mây gió gì. Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc vì tiếng chuông trợ lý gọi, vội vàng bật dậy mới nhận ra đang ở trong nhà.
"Em ăn sáng rồi hãy đi." Dương Hoa đang cầm laptop làm việc bên bàn ăn nói khi thấy cô dụi mắt đi ra khỏi phòng tắm. Trên bàn, ngoài bánh ngọt anh mua sẵn còn có cả mì lạnh, nước hoa quả, thịnh soạn đủ cho cô ăn cả ngày.
"Anh biết không, có một câu nói em không nhớ đọc ở đâu: Đàn ông muốn ăn sáng cùng bạn đều là con sói háo sắc." Cô nói khi ngồi xuống bên bàn ăn, híp mắt cười. "Nghĩ ra thì vô cùng logic, tại sao không phải bữa trưa, bữa tối mà lại là bữa sáng kìa?"
"Ừ, nên sau khi cãi nhau làm hòa thì em đi viết bài khoe 'Lại ăn được bữa sáng thật ngon'. Lúc ấy anh còn không hiểu ý tứ của em là sao." Dương Hoa rời mắt khỏi màn hình máy tính, khóe môi từ từ cong lên. "Hóa ra em đang muốn nói đến bữa ăn đêm đấy à?"
"Không nhất thiết là bữa đêm mà." Cầm cái bánh ngọt trong tay, cô đi đến ngồi vào lòng anh, ôm cổ anh mà rù rì khe khẽ. "Chiều nay em mới phải đi quay."
Nếu dùng tới mỹ nhân kế thì cô cũng không ngốc để mình bị đánh bại như trước. Trở về Xuân Hải, sống chung một mái nhà, cô trở lại thành cô vợ nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu, anh có thể hung dữ với cô sao?
"Vậy hôm nay chúng ta đi mua hoa." Ngón tay anh quẹt qua mẩu vụn bánh dính trên khóe môi cô, khi anh dịu dàng mỉm cười. "Mừng sinh nhật em sớm."
Chẳng biết sự vô tình thần kỳ nào đã khiến buổi quay sân khấu tận Thủ đô của anh được sắp xếp vào đúng sinh nhật cô. Nhưng đây là chương trình chuẩn bị chiếu tết của đài trung ương, Dương Hoa khó lòng từ chối. Anh chỉ đành đặt vé về ngay sau khi diễn xong, có nhanh chóng lắm thì cũng chỉ kịp gặp cô trước mười hai giờ đêm. Vậy là nhân cô quay lại Xuân Hải, anh dự định chúc sinh nhật cô sớm mấy ngày. Sau bữa sáng, anh mở trang web cửa hàng hoa. Cô chỉ trỏ chọn lựa một lúc, căn nhà nhỏ đã tràn ngập hương hoa thơm ngát. Những lẵng hoa đủ màu sắc la liệt trải dài từ trên bàn xuống sàn nhà, phủ kín bệ cửa sổ và lan can. Nắng mùa đông dịu dàng chiếu qua khung cửa kính, ánh lên long lanh trong những giọt nước đọng trên cánh hoa, khiến không gian thanh sạch đến tưởng chừng như thiên đàng nằm giữa mây ngũ sắc.
Chỉ là căn phòng cô thuê tạm để ở, ngày nào còn ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ ngắm mưa một mình. Vậy mà tất cả đã sáng bừng lên rực rỡ.
Buổi tối khi cô trở về, cảnh tượng trong phòng lại đổi khác một chút. Trên mặt bàn trải khăn ren trắng và kệ nhỏ chuẩn bị sẵn để chứa quà. Đèn chuyển màu hồng hoàng hôn phơn phớt. Những bộ nến vàng kim trang trí sẵn các góc. Trong bồn tắm, trên thảm phòng ngủ rắc cánh hoa hồng. Dương Hoa đang đeo tai nghe, nhịp ngón tay theo hợp âm đang phát trên máy tính, không nhận ra cô vào phòng. Cô vòng tay ôm ngang cổ, anh mới giật mình.
"Là bài hát mới đó à?" Cô hỏi. Không hiểu sao anh lại chưa cho cô nghe đầy đủ bản thu, nhưng qua beat thì đây là một bài rap, có lẽ để mở màn chuẩn bị cho album của anh sắp tới. "Anh định biểu diễn nó trên giao thừa đài G à?"
Nhóm X1 được mời tới đài G, cô hy vọng Dương Hoa sẽ đi cùng để cả hai được đón năm mới bên nhau. Nhưng anh có quan hệ thân thiết với đài C, vẫn lần lữa chưa trả lời. Quy mô đêm giao thừa đài G lớn hơn hẳn, lại quy tụ nhiều ca sĩ chất lượng hơn đài C, một bên là tình nghĩa một bên là lợi ích không dễ chọn.
"Đài G có tiết mục phối hợp biểu diễn đó, Điềm Điềm vừa liên hệ hát chung với nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới luôn. Em thì được tuyển vào trong đội MC dẫn phụ. Chúng ta có thể hát chung bài đón giao thừa." Cô hy vọng nói bên tai anh. "Anh diễn lại sân khấu Ái tình trong show tài năng đi, tuyển cả nhóm X1 vào phụ họa cùng là vừa đủ người."
"Em tính toán cả rồi đấy nhỉ." Dương Hoa cười khi cô vòng đến leo vào lòng anh như lệ thường. Câu nói không hiểu sao khiến cô im lặng.
Ngày mai anh sẽ ra sân bay đi biểu diễn. Đây là cơ hội cuối cùng của cô, không thể lặp lại tình hình như lần nhận phim trước. Cô âm thầm nắm chặt ngón tay tự động viên mình.
"Diễn xong đêm giao thừa, đến giữa tháng sau là phim này đóng máy rồi. Có một bộ phim khai máy vào tháng hai muốn mời em." Cô nhìn lên anh mà nhẹ giọng nói. Dương Hoa chỉ đưa mắt nhìn lại, cô nuốt khan, tiếp tục. "Ông Vương bảo, nếu muốn diễn thì phải ký hợp đồng đóng hai bộ phim nữa. Có thể năm sau em sẽ đóng phim suốt năm."
Dương Hoa im lặng nhìn cô. Cô không đọc được gì trong đôi mắt anh dưới hàng mi dài phủ bóng.
"Em nhận rồi phải không?" Cuối cùng, anh hỏi, khóe miệng còn hơi nhếch lên như thể mỉm cười. Cô vội nắm lấy ngực áo anh níu chặt.
"Anh nghe em nói đã. Em không phải thiên tài như anh, bây giờ em ra nhạc thì không có ai ủng hộ hết. Chỉ khi có được chỗ đứng vững chắc, fanbase mạnh một chút, em mới có thể hy vọng trở mình. Sau khi đóng xong bộ phim này thì em có thể làm gì? Đi từng bước lo sợ từng bước, không biết phải đi đâu về đâu, tình trạng mờ mịt như thế em không chịu nổi..."
"Nên em nhanh chóng tìm chỗ dựa cho mình, ký một hợp đồng bảo đảm vững chắc đấy." Dương Hoa vẫn mỉm cười, khô khan đẩy cô ra. "Ngay từ ngày đầu tiên, em đã luôn tìm cách mắt trước mắt sau bỏ chạy tìm chỗ tốt hơn. Phải cố đến bây giờ, vất vả cho em rồi."
"Anh đừng nói mãi cái giọng như thế! Anh không thể nghĩ cho em một chút sao?" Dù đã dự liệu trước, cô cũng đâm bực mình trước thái độ này. Dương Hoa liếc mắt qua cô, nhướng mày.
"Sao anh phải nghĩ? Chẳng phải em đã nghĩ thông hết mọi thứ có lợi cho mình, rồi đến báo cáo cho anh sao?" Anh lại cười thành tiếng. "Nào, trình bày cho anh nghe những lợi ích vượt trội trong việc này đi! Cả hai công ty đều dày công biên soạn cho em diễn mà."
Giọng điệu của Dương Hoa khiến cô hoàn toàn im lặng.
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đóng cái laptop trên bàn, rút dây điện. Cũng bằng những cử chỉ thanh lịch yên ắng như thế, anh thu xếp đồ đạc vào cái ba lô lớn. Không định mang theo quần áo, anh chỉ lấy những vật dụng cần thiết, đồ điện tử cá nhân, ném tất cả vào ba lô trước ánh mắt trừng trừng của cô.
"Anh cũng chỉ biết phản ứng thế này thôi à?" Cô mím môi, nghiến răng hỏi. "Ai không làm theo ý muốn định sẵn của anh thì anh vứt bỏ như cái giày rách?"
"Đừng hỏi tôi. Em tự hỏi mình đây là lần thứ bao nhiêu rồi?" Anh vẫn không nhìn cô, quay người tìm tập hồ sơ để trong tủ. "Là em vứt bỏ tôi chứ không phải tôi vứt bỏ em. Đã thế tôi còn phải mặt dày ở lại nơi này làm đồ chơi cho em làm gì?"
"Anh nói muốn ở bên em, lập thành một gia đình, làm người nhà với em. Đây là kiểu người nhà anh đối xử với nhau đấy à?" Cô tức giận gào lên.
Choang! Tiếng đổ vỡ còn lớn hơn giọng cô vang khắp phòng. Dương Hoa đấm bay lọ hoa gần anh nhất, hất nó vỡ tan tành trên sàn nhà. Anh chậm chạp thu tay về, khớp ngón tay đã rướm máu.
Anh chậm chạp quay lại đối mặt với cô. Trong mắt anh không có giận dữ hay buồn phiền, chỉ là khoảng trống sâu hun hút. Gương mặt anh sắt lại như đá, như thể một cái mặt nạ không hề có sự sống nào tồn tại. Anh nhìn cô, như thể một người hoàn toàn xa lạ.
"Ừ, người nhà của tôi là thế đấy." Anh nói mà môi dường không động. Nhét bàn tay đang chảy máu vào túi quần, tay kia anh xách ba lô lên, đá cửa rời đi. Tiếng động qua mấy giây đã lặng tắt.
Chỉ còn mấy giọt máu rơi trên nền nhà, đỏ chói mắt trong ánh đèn hồng. Những cành hoa rơi giập nát còn bị anh đạp qua không còn hình dạng, bốc một mùi hương rữa úa rầu rĩ.
"Đúng là kẻ không thể nói chuyện được!" Cô nắm chặt tay, gào lên với cánh cửa. "Anh đi đi, đi xa vào cho tôi xem!"
Thứ người đầu óc vặn vẹo, suy nghĩ kỳ quặc, ích kỷ không thể chịu đựng được! Anh đã kết tội cô ngay khi vừa nghe chuyện, càng hỏi càng để cô tự mắc bẫy chính mình, xác thực cho ý nghĩ vặn vẹo của anh. Nói chuyện với thứ đầu óc này thì thà thanh minh với heo!
"Dương Hoa, đến giờ lên máy bay rồi." Bên kia, Lưu Vũ gọi. Anh kéo khẩu trang lên mặt, nhìn đám đông đã tập trung ngoài cổng đường tới máy bay. Các trạm tỷ giàu có của anh vẫn mua vé khoang hạng nhất để đi theo mỗi hành trình, chụp lấy bất cứ góc áo nào anh để lộ ra. Bọn họ trật tự chờ đợi với những chiếc máy ảnh ống kính khủng lăm lăm trên tay.
Đi qua hành lang kính, anh ngẩng đầu. Mưa đang rơi, những giọt nước li ti đọng trên mặt kính trượt xuống ngoằn nghèo, biến thế giới bên ngoài trở nên méo mó xám xịt.
Những chiếc máy ảnh vẫn bao vây anh, chớp tắt liên hồi. Chỉ còn mấy bước chân nữa, anh sẽ vào máy bay, sẽ rời xa nơi này. Nhưng có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng đến cô. Cô đã lên kế hoạch đón một sinh nhật ồn ào sôi động với nhãn hàng đại diện, với sự kiện thương mại, với các fan tiền hô hậu ủng, và cả một buổi tiệc hậu trường với bạn bè. Cô vẫn là tiểu thư hội hè của giới thượng lưu Xuân Hải, đã sớm phát thiệp mời bay như bươm bướm khắp nơi. Cô sẽ chẳng vì thiếu một người mà buồn phiền, cũng như chẳng vì ai mà chịu thiệt. Người ta vẫn nói, đó là yêu bản thân mình.
Mỗi người đều nên yêu lấy bản thân mình.
Cách cánh cửa lên máy bay, không khí lạnh ngoài trời lùa vào qua khoảng hở. Anh nghe tiếng mưa, mùi đất, mùi của mùa đông buốt giá. Anh thấy cả bóng chiều xanh xao run rẩy như bàn tay cố len vào khe cửa. Nhưng đó chỉ là ảo giác, trên đời này chẳng có ai giữ anh ở lại.
Anh hạ mi trong hơimưa lạnh ngắt. Một giọt nước trong vắt rơi xuống khóe mắt anh, trượt vào chiếckhẩu trang, lặng yên mất hút.
*Giang Nam của Lâm Tuấn Kiệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com