97. Lòng tin
Đêm đó, khi những ngọn nến đã tàn hết, cô ngồi bó gối lặng yên trong bóng tối.
Lạ lùng, cô không thấy tức giận, chỉ đau lòng. Hóa ra đây là cảm giác thất vọng, bị lừa gạt và bất lực. Tất cả những ảo tưởng đẹp đẽ được đẩy lên cao nhất, rồi nát tan trong sự lạnh lùng tàn khốc không thể chịu đựng nổi. Tất cả hóa ra chỉ là màn kịch một người độc diễn, chỉ là sự ngốc nghếch đáng thương.
Trong không khí chỉ còn mùi hoa đang úa. Những bông hoa sau mấy ngày đã bắt đầu rã cánh phai màu, hương nhạt dần lạnh ngắt trong đêm đông. Ngoài cửa, mưa lại rào rào đổ xuống, lặng đi khi bình minh lên. Cô nhắm mắt trong ánh sáng xanh bàng bạc hắt qua cửa kính, điện thoại trong tay rung khẽ báo hiệu tin nhắn lịch trình.
Lại một ngày nữa đến, một tuổi mới bắt đầu. Vẫn như bao nhiêu năm trước đó, cô thức dậy trong mùi rượu trái cây và bánh trái lưu cữu từ buổi tiệc đêm trước, nhìn căn phòng trống trải không một hơi người, những gói quà chất đống và hàng hiệu đắt tiền sáng lóa tràn cả tủ, tự cho là mình vui vẻ. Nhảy nhót khi tỉnh thức, làm việc điên cuồng cho tới kiệt sức, và gục đầu ngủ không mộng mị. Cứ leo lên, cứ đuổi theo một thứ gì đó, chống đối vô nghĩa trong ánh mắt người khác, quay cuồng trong những khao khát vô danh, tìm kiếm sự tồn tại trong biển người, mong đợi sự thừa nhận trong muôn trùng xa lạ. Một cuộc đời có tất cả, tận hưởng tất cả, nhưng lại như hố đen nuốt chửng trái tim người vào khoảng trống rỗng vô biên.
Cô mở mắt, ánh nhìn rơi vào những con thú bông trên bệ cửa sổ. Đây là thú bông Dương Hoa đem về sau khi quay show, như một vật lưu niệm nho nhỏ với những nơi anh đã đi qua. Một đàn gấu, hổ, cá, mèo, bò bằng bông đứng chen chúc bên nhau, giương đôi mắt đen tròn nhìn cô. Mỗi đứa đều là một kỷ niệm vui nho nhỏ của mùa hè đã qua. Những ngày tháng đều là bao nhiêu niềm vui nho nhỏ gộp lại tạo thành. Sẽ có người nhắn tin cho cô mỗi buổi sớm chiều, nhắc cô ăn uống nghỉ ngơi, hỏi cô muốn gì hiện tại. Sẽ có người ở bên cạnh lắng nghe cô ríu rít muôn chuyện vụn vặt không đầu cuối, cùng cô chơi những trò ngốc xít ngớ ngẩn. Sẽ có người nói hy vọng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.
Có tiếng chuông gọi cửa. Thẩm Hà đến đón cô cho buổi quay sớm. Nhìn bộ dạng Lạc Tâm, chị ta thở dài, đưa tay lấy điều khiển tăng nhiệt độ trong phòng lên.
"Hôm qua em về sớm, bảo sẽ quay lại tiệc nhưng không thấy, mọi người đợi lâu quá nên về dần hết, chị cũng giải quyết xong ở đó rồi. Quà của em chị đã thu về trong xe, lát nữa có người đem lên. Em đi tắm, rửa mặt đi." Thẩm Hà nhẹ nhàng nói. Cô gật đầu, máy móc làm theo.
Nước ấm làm cô tĩnh trí lại. Khi đến phim trường, hoàn thành xong cảnh quay đầu tiên, nhìn bầu trời nắng hửng xanh trong trên đầu, cô còn có cảm giác hơi phấn chấn. Điềm Điềm và Lý Ái đã ra sân bay về Thủ đô, không quên nhắn tin an ủi cô. Nhìn lại mớ hỗn loạn đêm trước, cô lại hơi xấu hổ lẫn giận dỗi. Vậy là cô lên mạng đăng hình tiệc sinh nhật hôm trước với dòng chữ "Ngày sinh nhật này có thể tôi sẽ nhớ đến vài năm sau" cùng mấy tiếng cười ha ha.
Nửa ngày sau đó, Dương Hoa vẫn không lên tiếng. Từ khi trở về Xuân Hải, anh như đã mất tích. Với bao nhiêu chuyện ồn ã xung quanh, dù cô có làm gì thì anh cũng không phản ứng.
Đến chiều, Lạc Tâm ngồi thu lu ôm gối nhìn kịch bản trên mặt đất, không nhận thấy mưa đã lác đác rơi cho đến khi trợ lý Lý Bân của cô đem ô đến che. Thẩm Hà cũng vội chạy tới.
"Sao em ngồi giữa đường thế này? Không thấy mưa gió lạnh à?" Có xe hóa trang, khu nhà quay phim mà cô không ở, chạy ra ngõ đường sau nhà ngồi hứng mưa, các trợ lý cũng phải mất một lúc lâu mới tìm thấy.
"Tạnh mưa rồi." Lạc Tâm ngẩng nhìn trời, nói khẽ. Mưa chỉ nhỏ mấy giọt rồi tạnh, thậm chí chưa kịp ướt đường. Lý Bân để cái ô vẫn mở xuống cạnh cô như để che gió lùa từ đầu ngõ kia lại.
"Em..." Thẩm Hà cau mày, nhưng bị cô ngắt ngang.
"Chị chụp cho em mấy tấm ngồi đây đi." Cô đưa điện thoại cho Thẩm Hà, để chị ta chụp cho cô mấy tấm ảnh ngồi đọc kịch bản trên đất với trợ lý che ô bên cạnh. Rồi cô đứng dậy, đi tới bức tường trống xám xịt, kéo nón trên áo khoác lên, quay mặt vào tường, cúi đầu cho Thẩm Hà chụp. Trên cái nón có hai tai tròn, nhìn phía sau như một chú gấu nhỏ đang úp mặt vào tường hối lỗi.
"Em thôi đi có được không?" Khi cô cắm cúi đăng hình lên instagram, Thẩm Hà bên cạnh thở dài sườn sượt. "Với tính khí cậu ta như thế này, em có thể níu kéo được bao lâu, cậu ta chịu đựng em được bao nhiêu ngày? Hai người không thích hợp với nhau đâu, bỏ đi càng sớm càng tốt."
Lạc Tâm không trả lời. Bỏ đi, sau tối hôm qua, những lời khuyên thẳng thừng đã tới bên tai cô, từ cả phía thân với Dương Hoa. Từ một cặp tình nhân nhỏ được yêu mến ngưỡng mộ, giờ đây chỉ còn lại nỗi thất vọng lớn lao ở cả hai bên. Cô thì vẫn không hiểu tại sao lại ra nông nỗi này, chỉ cảm thấy đau lòng đến mức chẳng thể suy nghĩ bình thường. Cô chỉ muốn Dương Hoa trở lại bên cạnh, muốn xoa dịu tình hình, nhưng không biết phải làm gì ngoài mấy trò cũ kỹ này.
"Em là người dễ dỗ vô cùng, chỉ cần xin lỗi thì em nguôi giận ngay." Đến dự buổi ra mắt phim của đạo diễn Vu, cô phụng phịu nói khi được hỏi thăm. "Cứ làm trò mất tích là sao?"
"Em muốn cậu ta thò mặt ra cũng dễ mà. Tìm người khác đi, như Lê Đạt nhà chúng tôi chẳng hạn." Đạo diễn Vu cười hì hì. Lê Đạt là diễn viên của công ty ông ta, Lạc Tâm cũng đã quen biết sơ từ trước do cùng ở trong vòng quan hệ của Xuân Hải, cũng là con nhà khá giả đi diễn như đi chơi giống cô. Trước đây đạo diễn Vu từng đưa anh ta đến show Hội hè X1 ra vẻ muốn nâng đỡ. Lê Đạt có vai trong phim này, đang ngồi trong hội trường cách cô mấy ghế.
"... Thôi..." Lạc Tâm nhìn qua lại một lúc, rụt đầu vào ghế. Cô không để ý nên đến đây, chụp hình thân thiết với dàn đạo diễn, diễn viên. Vại giấm chua ấy không biết khi nhìn thấy lại suy diễn thành cái thể loại gì rồi. Kẻ kiêu ngạo bằng trời ấy sao có thể diễn vai tổng tài ba xu chạy tới đánh ghen mất mặt nơi công cộng, chỉ lặn sâu ba tấc đất bày mưu tính kế xử đẹp cô thêm.
Những lời nói lao xao bên ngoài không giúp cô được chút gì. Nói cho cùng, người trong giới này bao nhiêu được coi là có đời sống tình cảm hạnh phúc? Họ chỉ giàu chiêu trò, nhiều kinh nghiệm đối phó và trải nghiệm thất bại, thích phiêu lưu tình ái hơn là giữ vững một mối quan hệ bền chặt. Với trường hợp của cô, lời khuyên của bọn họ còn mang theo nhiều ý đồ, vì những lợi ích khác xung quanh. Lời thành ý thực sự thì lại đến từ các cô bạn gái vốn chẳng thể hiểu nổi Dương Hoa. Tâm trạng cô lúc lên lúc xuống như thủy triều trong mấy ngày liền, nhưng thường là ủ rũ, mất ngủ thường xuyên.
Đêm đó, hoàn thành công việc trở về nhà, cô lại nằm lăn lộn trên giường. Không thể ngủ, cô mở các hộp thư của tài khoản cá nhân ra xem – một việc mà chẳng có mấy ngôi sao làm. Tin nhắn gửi tới họ mỗi ngày rất nhiều, thượng vàng hạ cám, lại từ những người không thân quen nên chẳng biết địa chỉ riêng để nhắn. Cô lại thường có thói quen lướt qua chọn tin nhắn của fan đọc những lúc buồn. Nửa đêm, lại có tin nhắn nữa tới, cô tò mò mở ra xem là cú đêm nào muốn bày tỏ tình cảm.
"Sao cô lại lừa anh ấy?" Mấy dòng chữ tiếng Anh đập vào mắt cô. Người viết thư hùng hồn mắng cô lừa gạt "anh ấy" nào đó đã vì cô làm bao nhiêu chuyện, tin tưởng ngốc nghếch mà hỗ trợ cô dù có phải đánh đổi cả sự nghiệp với bao nhiêu nguy cơ. Còn cô bao giờ cũng nghĩ rằng mình vất vả nhưng thực chất đến nay đều chẳng có bao nhiêu thật lòng. Cả trong nghiệp diễn xuất, cô cũng chọn những vai gần với mình nhất, dễ diễn nhất, chưa từng thay đổi. Cô nhìn ra những người bên cạnh mà xem, họ đã đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt hàng bao nhiêu năm ròng để nhảy được, hát được, diễn được. Thứ cô gọi là nỗ lực, so với người khác chẳng là gì. Con đường mà cô vạch ra cho mình đi tới chỉ là chuyện cô thấy dễ dàng thuận tiện nhất, cho một kẻ thực sự không hề có ý chí chỉ muốn ăn sẵn.
Ngay từ những dòng đầu tiên, cô đã biết người được nhắc tới là ai. Kẻ gửi thư dường như biết rõ chuyện cô và Dương Hoa, nhưng dùng tài khoản công cộng liên lạc hẳn để giấu danh tính, hoặc cũng không đủ thân để biết sâu hơn về cô. Nhớ tới cuộc gặp gỡ với "Anh W" lần trước, cô cho rằng đây là fan lớn nào đó của Dương Hoa.
Hóa ra, đây là những gì họ nhìn thấy, nghĩ về cô. Trái ngược với lời fan, đoàn đội, bạn bè hay người thân thường xuyên nói, bảo rằng cô đã cố gắng hết sức, vô cùng vất vả, nên chọn con đường dễ dàng, những gì người ngoài thực sự nhìn thấy chỉ là cô thử nghiệm vài lần đã bỏ cuộc. Cô chỉ mới "vất vả" có nửa năm nay, nhìn xem Vân Nghiên, Hạ An, Lý Ái, Du Nhiên ngày ngày tập nhảy trong tầng hầm mười mấy năm ròng; nhìn xem những diễn viên khác té ngựa, rơi dây thành thương tật; mỗi người trong giới này đều chẳng có ai là thiên tài giao tiếp, phải kinh qua hàng vạn vạn lời mắng nhiếc để học được kinh nghiệm ứng xử. Cô chỉ muốn thuận tiện cho mình mà sẵn sàng giẫm đạp lên lòng tin của người khác. Dương Hoa bỏ cô mà đi không phải chỉ vì giận dữ, mà là thất vọng. Thất vọng với toàn bộ con người cô. Bởi vì anh đã đặt kỳ vọng vào cô quá nhiều.
Đối mặt với những dòng chữ lạnh lùng, cô nửa muốn phản đối, nửa lại như thừa nhận. Phải, cô thừa nhận nỗ lực của mình không bằng bao nhiêu người khác, nhưng cô chưa từng muốn bỏ cuộc. Bao nhiêu ngày cô vào đoàn phim là bấy nhiêu ngày cô vật vã vì thiếu ngủ, tập luyện hết sân khấu này đến sân khấu khác, thu âm bài hát đơn, tập theo lịch trình Dương Hoa vạch ra... Cô không hề lừa anh, từ đầu cô đã chỉ muốn tìm một phương cách khác thuận tiện hơn để thực hiện mộng ước của mình. Có một idol nào mà danh tiếng chưa lên đã nát vì show thực tế, loanh quanh luẩn quẩn mãi không thể thoát ra?
Cô có thể nhận phim mới, nhưng cô cũng vẫn có thể liều mạng tập luyện như hiện tại. Trong một năm tới, nhóm X1 vẫn còn hoạt động, dự kiến còn tổ chức ít nhất hai concert lớn, cô vẫn còn có thể tranh thủ lên sân khấu để học hỏi. Khi hoàn thành tất cả, cô vừa có tiếng tăm từ phim ảnh, vừa vững chắc về chuyên môn để phát triển, chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ sao?
Chẳng qua, tất cả những điều đó chỉ là ý nghĩ trong đầu cô. Còn bề ngoài, thực sự cô vẫn chỉ là một kẻ èo uột hay nản lòng, chẳng có gì đáng tin. Người ta chỉ nhìn được những thứ trước mắt, không ai là thần thánh để tiên tri hay đọc vị kẻ khác.
Cái gọi là lòng tin này, có khi phải cả đời mới lấy được. Muốn giữ lại Dương Hoa, có khi cô phải dùng hơn cả một đời.
Bỏ đi, hai người không hợp nhau đâu – những tiếng nói lao xao từ bốn phía vọng lại trong tâm trí cô. Ngay cả một phần lý trí cô cũng ra hiệu cảnh báo. Nhưng trong màn đêm vây bủa, cô chỉ còn nghe tiếng đập nhức nhối của trái tim mình. Những ngày liền bị tra tấn bởi cảm giác tội lỗi và hối hận đã khiến cô kiệt quệ.
Cô là đứa trẻ liềulĩnh không suy nghĩ, ngay cả việc đem đời mình ra đánh cược vẫn là có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com