98. Hồi đáp
Sau này có đôi khi cô tự hỏi, nếu ngày ấy cô bỏ cuộc thì mọi chuyện có biến chuyển tốt đẹp hơn không? Như nhiều người nói, cô và Dương Hoa gắn chặt với nhau trong mối quan hệ xoắn xuýt không lối ra, cuối cùng suýt nữa kéo hẳn nhau vào đường chết. Nhưng vẫn như lệ thường, bọn họ chẳng hiểu gì về cô và anh. Cô không bỏ cuộc chỉ vì không thể bỏ cuộc, cũng như anh không thể đơn giản bỏ cô mà đi. Mối quan hệ này ngay từ đầu đã chẳng phải chỉ là chuyện yêu đương bình thường. Tốt hay xấu, đúng hay sai vốn chẳng thể nói rõ ràng, chỉ là việc như đương nhiên phải thế.
Hôm ấy, trang Phòng làm việc của Dương Hoa lên bài kêu gọi công ích cho chó mèo hoang. "Cho bé một mái nhà trong mùa đông lạnh," dòng chữ trên tấm hình chú mèo nhỏ ngước mắt nhìn lên bỗng nhiên khiến cô mủi lòng muốn khóc. Đôi mắt Dương Hoa cũng trong sáng như thế, anh cũng là một chú mèo hoang lang thang khắp các bụi bờ, vừa có vẻ ngọt ngào thân thiện vừa hung dữ tấn công bất cứ mối nghi ngờ nào tiếp cận, tưởng chừng ấm áp quấn quýt mà thật ra lại vô cùng xa cách. Anh đã rời khỏi ngôi nhà ở Thủ đô đến Xuân Hải vì cô, bây giờ không biết đang lang thang nơi nào trong thành phố rộng lớn này.
Anh hẳn đã ngồi tại góc phố nào đó, nhìn thấy chú mèo nào đó co ro trong đêm đông, và nảy ra ý kêu gọi mọi người cho chúng chút hơi ấm. Trong mùa đông lạnh ngắt cả tâm can, bản thân anh chẳng có ngôi nhà nào cho chính mình.
"Chị xếp lịch đăng clip này giúp em." Lạc Tâm nói với trợ lý truyền thông của cô, gửi một video quay cô nhảy một bản hoàn chỉnh trong phòng tập. Thẩm Hà bên cạnh thấy môi cô hơi run rẩy.
"Có cần chuẩn bị trước đội khống chế bình luận không?" Trợ lý hỏi. Lạc Tâm chớp mắt, lắc đầu.
"Không, lần này em muốn... nghe những lời nhận xét chân thật xem sao." Bây giờ thì chính cô cũng nhận thấy giọng mình run.
Hóa ra cô đã trở thành như thế này. Bao nhiêu tháng nay cô còn không dám đăng một video nhảy nhót cá nhân nào của mình lên mạng, nhất cử nhất động đều lo sợ sẽ bị chê bai, mắng nhiếc. Dưới bao nhiêu áp lực và chỉ trích, cô đã trở nên sợ hãi với chỉ cái ý nghĩ sẽ nhảy trước ánh mắt bao người. Không có đồng đội hỗ trợ, không có hiệu ứng máy quay, trang phục xinh đẹp, video phòng tập là thứ phô bày tất cả khả năng của cô trần trụi nhất.
Nền tảng S vừa ra thông báo rằng bài hát đơn của các cô sẽ được phát hành vào ngày Giáng sinh. Để kêu gọi fan tiếp ứng, mỗi người đều có chiêu thức lôi kéo riêng. Ngoài hậu trường thu âm, cô còn có video nhảy – nhưng chẳng biết là khuyến khích hay đuổi fan. Dù fan cô đã thỏa mãn với những dự án phim ảnh, không còn ra sức dìm nén bài bác khả năng ca hát nhảy múa của cô, anti và người qua đường vốn chẳng có thiện cảm sẽ không tiếc lời chỉ trích. Với những bài hát đơn, nhiều người cũng có tâm thế chuẩn bị xem trò vui "thi đua" bài nào dở nhất.
Cô vẫn luôn là trung tâm của tranh cãi, sống trong vô vàn ánh mắt miệt thị nghi ngờ, bản thân lại chẳng có gì để chống đỡ ngoài một bộ mặt chỉ giỏi làm ra vẻ như không quan tâm. Đánh lừa người khác, cuối cùng lừa luôn cả chính mình.
Nền tảng S đã biên tập cô thành một chú hề chỉ biết cười đùa nhảy nhót. Đoàn đội muốn cô có hình ảnh lạc quan kiên cường, cá tính bất chấp cả thiên hạ. Bây giờ cô không muốn tiếp tục mang cái mặt nạ này nữa. Cô cũng biết sợ, biết buồn, biết nỗi thất vọng, bất lực cùng cực với bản thân, trong một hoàn cảnh không hề có bàn tay nào đưa ra hỗ trợ, trốn cũng không thoát.
Cô muốn anh nhìn thẳng vào cô hiện tại, ngay cả cái bản thể đã trở nên méo mó, đang run lên sợ hãi hoàn toàn khác xa với cô gái vui vẻ chạy đến Biên Cảng ngày nào.
Sở dĩ Dương Hoa trở về Xuân Hải vì anh vẫn còn có công việc nơi đây. Hôm ấy anh đến studio để chụp một bộ ảnh, Lạc Tâm dò hỏi được lịch trình. Sau buổi quay chụp, cô chạy đến studio ấy, ở trong xe mà chờ đợi. Dương Hoa xong việc thì cũng đã đến đêm, xe anh rời khỏi tầng hầm đi ra, cô liền bám theo. Đến trước một siêu thị nhỏ, xe Dương Hoa dừng lại. Cô nhìn anh vào siêu thị, dáng vẻ vẫn chẳng hề thay đổi trong bộ áo mùa đông dày, khăn mũ kín mít. Khi ra ngoài, anh hơi ngoảnh đầu nhìn về phía xe cô.
"Đừng chạy theo." Cô nói với Lý Bân. Kinh nghiệm cắt đuôi fan và paparazzi của Dương Hoa rất cao siêu, anh như có ra-đa ngầm dò xét phía sau để phát hiện người theo dõi.
Nhưng ở Xuân Hải này, nếu cô muốn, anh nghĩ có thể trốn tránh cô được sao?
Thở dài, cô viết lên trang cá nhân một dòng chữ: "Đêm Xuân Hải thật là đẹp".
Cô cũng sẽ chẳng giấu giếm tình cảm của mình. Tuy cô là kẻ mạnh miệng nhát tay, chưa đủ can đảm để đến trước mặt anh hiện tại, nhưng anh phải biết rằng cô chẳng bao giờ có ý định rời bỏ anh. Lòng can đảm ấy, cô đang phải từ từ tự mình thu gom xây dựng lại.
Ngày mà video ghi hình bài nhảy ấy được đăng lên mạng, ban đầu cô còn không dám bật mở phần bình luận phía dưới. Tắt mở điện thoại lên xuống hồi lâu, được Thẩm Hà và nhóm trợ lý khuyến khích, cô mới chậm chạp lật đến trang bình luận. Trong trang của cô, phần lớn vẫn là các fan đến xem và trò chuyện, nên lời khen được chuyển tới tấp. Họ khen cô xinh đẹp, tiến bộ và hoàn thành tốt một bài nhảy khá khó khăn, có người còn chẳng tiếc lời hoa mỹ để tán dương kỹ thuật nhảy của cô, dù hiểu rõ chỉ là khen quá nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ phấn chấn.
Khi video ấy được đưa lên hotsearch, thu hút sự chú ý của người ngoài, tình hình vẫn không tệ như Lạc Tâm tưởng tượng. Ngoại trừ anti vẫn có thành kiến từ trước, người qua đường thừa nhận sự tiến bộ của cô, dù nhảy chưa thể so với các đại thần, vũ công chuyên nghiệp thì vẫn đúng nhịp, động tác vừa phải. So với người mới tập luyện cơ bản gần một năm hay chính bản thân cô lúc trước, clip nhày này tốt hơn hẳn. Tuy vẫn có thanh âm dè bỉu châm chọc, nhưng đây chỉ là một video nhảy đăng cho fan xem như vạn vạn người đang làm hiện tại, số đông vẫn dễ dàng chấp nhận và cổ vũ. Không khí thù hận ngút trời của show sống còn đã tan đi, người ta nhìn nhận lại sự tiến bộ rõ ràng trước mắt của cô gái hát không được nhảy không xong ngày nào, thậm chí còn khen ngợi.
Một đoạn teaser nhỏ của các bài hát đơn được đưa lên mạng, bài Ngoan của cô lại thu hút sự chú ý vì sắc thái có vẻ độc đáo khác hẳn những bài còn lại. Chuyên viên phòng thu còn lên mạng kể lại chuyện cô ngồi cùng với bọn họ thu âm thử và lựa chọn phương hướng thể hiện bài hát đến hàng chục lần. "Em nên làm nhà sản xuất", họ khen ngợi cô với sự tán thưởng thật lòng. Tuy không có hiểu biết về âm luật nhưng cảm âm của cô tốt, lại hiểu rõ làm thế nào để cuốn hút, gây chú ý cho người nghe, khá rành rẽ các xu hướng âm nhạc thịnh hành. Bài hát này âm điệu vốn đơn giản, có thể dễ dàng khai thác theo hướng ngọt ngào nũng nịu, nhưng cô hát lên lại mang mác nét âm ám cổ quái, quả thật là một sự bất ngờ ngoài mong đợi của phía sản xuất.
Người qua đường bất ngờ, fan sôi nổi chờ đợi, tảng đá đè nặng lòng cô bao nhiêu lâu cũng rơi xuống.
Hóa ra, thực sự chẳng có sự ghét bỏ bất chấp nào lớn đến mức vượt qua tất cả. Chỉ cần cô thực sự có thành quả tốt thì sẽ được nhìn nhận, lời khen sẽ át đi những cái nhìn soi mói rỉa rói. Chỉ cần cô thực sự bày tỏ thành tâm thành ý, người ta sẽ nhận ra và động viên dù vẫn còn thiếu sót. Cô bị chính sự sợ hãi của mình che mờ mắt, tự chăm chăm nhìn vào các khuyết điểm, phóng đại chúng lên, rồi mất đi lòng tin vào chính bản thân.
Làm thế này không được, thế kia không được, những lời tưởng chừng như quan tâm yêu thương ấy, lại trói buộc cô vào một cái vòng luẩn quẩn. Y hệt như một đứa trẻ được cưng chiều nên chẳng làm được việc gì, chỉ thấy thế giới ngoài kia quá khó khăn trắc trở.
Thành tâm thành ý của cô là hàng trăm ngày đêm, là bao nhiêu mồ hôi rơi xuống. Là cả nỗi sợ hãi đeo bám dằng dặc theo mỗi bước chân, ám ảnh cả trong mơ.
Cô không phải thiên tài, cũng chẳng phải là hình nhân tuyên xưng cho thái độ sống kiên cường bất chấp mà truyền thông xây dựng. Giống như những ngày trong vòng vây phong tỏa Biên Cảng, cô biết chỉ còn một đường sống duy nhất là phải liều mạng tiến lên, gom góp lấy từng phiếu bầu để chứng minh cho bản thân. Cuộc thi ấy dường như kéo dài bất tận không bao giờ kết thúc.
Một ngày trước đêm Giáng sinh, talk show nhỏ mà cô quay tháng trước được chiếu lên. Vẫn mặc nguyên trang phục diễn, cô quấn khăn dày ngồi bên bếp lửa giữa đêm đông, nói về cuộc sống và sự nghiệp hiện tại. Khi được hỏi "Mơ ước mình mười năm sau sẽ như thế nào?", cô hơi ngẩng đầu, ý cười trong mắt như có như không, trả lời khẽ: "Em chỉ muốn mười năm sau vẫn hạnh phúc như hiện tại.".
Một cô gái đơn giản, trực tiếp, không màu mè đến mức tôi còn chẳng biết cô ấy có phải đang nói dối hay chăng, MC chương trình nhận xét về cô. Còn khán giả ác ý thì bảo, đúng là đồ não rỗng. Ước mơ lớn nhất chỉ là ăn không béo, sợ nhất là bị chụp hình xấu, lên hình chỉ thấy toàn mỡ, cùng vô số lời vớ vẩn khác. So với những cuộc trò chuyện đầy ý vị nhân sinh, trải nghiệm sâu sắc của bao nhiêu người trước đó, nghe cô lảm nhảm mà vừa muốn cười vừa muốn bổ não cô ra xem trong đó có gì.
Cô ngồi bó gối trên ghế, nhìn chính mình trên màn hình. Đêm đó là buổi ghi hình sau sân khấu Ngôi sao ca nhạc, chuẩn bị chạy liên tiếp hai sân khấu sau nữa, cô quả thật đã bận đến đầu óc quay mòng mòng. Nhưng những lời này vẫn là sự thật, khi ấy cô chẳng có gì để nghĩ ngoài lo lắng "ăn sao không béo" để lên hình cho đẹp. Ước nguyện mười năm cũng chỉ là như thế. Hạnh phúc tưởng chừng luôn ở trong tầm tay với, chớp mắt đã hóa ra xa lắc như không. Những lời nói giản đơn khi nhìn lại vừa có vẻ ngốc nghếch nực cười, vừa xót xa đau đớn đến khó thở.
Lạc Tâm cúi đầu, nhìn chiếc điện thoại trong tay. Tên Dương Hoa được đính lên đầu nhóm chat, thuận tay nhấn vào đã sáng. Cô mím môi mấy lần, cuối cùng gửi đi một cái tin: "Chúng ta gặp nhau được không?".
Cô nhắn xong rồi buông điện thoại xuống, vốn cũng chẳng có bao nhiêu mong đợi. Nhưng tin nhắn trả lời lại đến, nhanh hơn cô nghĩ.
"Tối mai gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com