Chương 2: Vết Nứt Đầu Tiên
Một tuần trôi qua kể từ cuộc chạm mặt đầu tiên giữa cô và hắn. Trong lòng cô, hình ảnh hắn vẫn chưa phai.
Cái cách hắn nhìn cô vừa tự tin, vừa thách thức vẫn hằn in rõ ràng trong tâm trí.
Đó không phải là ánh mắt của một tên tội phạm thông thường. Đó là ánh mắt của một người biết cách điều khiển mọi thứ, kể cả cảm xúc của người khác.
Cô ghét cảm giác đó.
Văn phòng đội điều tra tội phạm lúc nào cũng đầy áp lực. Hồ sơ về Hắc Bang ngày càng dày lên. Nhưng Thanh Tuấn vẫn là một cái bóng không ai chạm tới được.
Hắn không bao giờ trực tiếp ra tay, không để lại dấu vết, không một lời khai nào đủ để buộc tội hắn.
Hắn như một con cáo già lẩn khuất giữa rừng rậm pháp luật đầy lỗ hổng.
“Gia Hân”
Đội trưởng Lâm gọi, đưa cho cô một tập hồ sơ dày cộm.
“Có tin tình báo. Tối mai, Tuấn sẽ có mặt tại một buổi đấu giá ngầm. Cơ hội tiếp cận rất lớn.”
Cô lặng người. Cơ hội tiếp theo và có thể cũng là cái bẫy tiếp theo.
--------
Đêm hôm đó, trong một chiếc đầm đen sang trọng, Gia Hân bước vào hội trường đấu giá như một quý cô thượng lưu.
Mái tóc buông xoã, ánh mắt sắc sảo dưới lớp trang điểm nhẹ. Cô mang tai nghe mini để giữ liên lạc với đội hỗ trợ từ xa. Mọi chuyển động đều nằm trong tính toán.
Và rồi, hắn đến.
Thanh Tuấn bước vào với bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, gương mặt điềm tĩnh, đi bên cạnh là vài vệ sĩ mặc thường phục.
Hắn không cần làm gì cả, sự hiện diện của hắn tự khắc khiến người khác phải dè chừng.
Hắn lướt ánh mắt qua đám đông, và rồi dừng lại ở cô.
Cô ngước lên, cố giữ bình tĩnh. Cô đã quen đối mặt với những ánh mắt sát khí, nhưng ánh nhìn của hắn lại mang theo chút gì đó như đang mỉm cười, như đang nói:
"Em đến rồi à?"
Hắn tiến lại gần.
"Không nghĩ chúng ta lại gặp nhau trong một nơi sang trọng thế này"
Giọng hắn vang lên nhỏ nhẹ nhưng đầy ma lực.
"Thế giới này nhỏ thôi"
Cô đáp, môi khẽ cong.
"Và anh thì lại quá lớn để trốn vào bất cứ đâu."
Thanh Tuấn bật cười, nhẹ nhàng và có phần ấm áp đến lạ.
“Em nghĩ mình đang đi săn, nhưng đôi khi con mồi lại chính là thợ săn.”
Cô siết chặt tay.
“Anh đang thú nhận điều gì sao?”
"Chỉ là đang trò chuyện."
Hắn nhấp một ngụm rượu, rồi nghiêng đầu.
"Nhưng nếu em muốn câu trả lời hãy gặp tôi sau buổi đấu giá. Một mình."
Cô chưa kịp trả lời, hắn đã quay lưng bỏ đi.
-----
Cuộc đấu giá kết thúc, Gia Hân đứng trong bóng tối sau toà nhà, khẩu súng nhỏ giấu trong túi xách. Cô đã báo với đội trưởng sẽ theo dõi Thanh Tuấn thêm một lát nhưng không ai biết cô thực sự đang gặp riêng hắn.
Thanh Tuấn đứng đó, không vệ sĩ, không vũ khí ít nhất là bề ngoài.
"Em không sợ tôi à?"
Hắn hỏi.
"Không."
"Vậy em đến đây làm gì?"
Gia Hân nhìn thẳng vào hắn.
“Tôi muốn hiểu tại sao một người thông minh như anh lại đi theo con đường này. Anh có tất cả tiền, quyền lực, địa vị. Nhưng anh vẫn chọn bóng tối.”
Hắn im lặng một lúc rồi cười nhạt.
“Vì ánh sáng là thứ không bao giờ thuộc về tôi.”
Câu trả lời ấy khiến cô khựng lại.
Trong đôi mắt hắn, có điều gì đó tan vỡ. Không phải kẻ thủ ác, mà là một linh hồn lạc lối.
Ngay giây phút ấy, vết nứt đầu tiên trong lòng cô dần hình thành.
Một câu hỏi trỗi dậy: Nếu anh không sinh ra trong bóng tối, liệu chúng ta có thể yêu nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com