Chương 5: Khi Hoa Nở Trong Lửa
Ba ngày đếm ngược.
Lệnh bắt giữ Phạm Thanh Tuấn đã được ban ra toàn quốc. Mọi đội điều tra ngầm đều đã vào vị trí. Cảnh sát đặc nhiệm, tay súng bắn tỉa, lực lượng cơ động tất cả đều đang siết vòng vây.
Và Gia Hân…là người đứng giữa.
Cô không báo cho Tuấn. Cô không cảnh báo hắn trốn. Nhưng cô cũng không thúc ép đồng đội bắt hắn. Thứ cô đang làm là lặng lẽ tự dằn vặt mình.
Trái tim và lý trí lần đầu tiên đánh nhau quyết liệt đến thế.
------
Đêm thứ hai.
Cô lại gặp hắn.
Trong một căn phòng trọ nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi chẳng có thứ gì ngoài một cái giường gỗ cũ, một chiếc đèn vàng và một tấm rèm phai màu. Thanh Tuấn đón cô như thể mọi chuyện vẫn bình thường.
“Anh có biết em đã nhận lệnh truy bắt anh chưa?”
Cô hỏi, giọng trầm và lạnh.
“Biết.”
Hắn rót nước, đưa cho cô.
“Biết từ trước khi em nhận.”
Cô nhìn thẳng vào hắn.
“Vậy sao anh còn gặp em? Anh không sợ em còng tay anh ngay bây giờ à?”
“Không,”
Hắn đáp, giọng dịu lại.
“Vì nếu em muốn, em đã làm từ hôm qua. Nhưng em không làm. Nghĩa là… giữa chúng ta vẫn còn gì đó mà anh không thể định nghĩa.”
Col khựng lại.
Hắn tiến đến gần cô, thật chậm.
“Anh từng nghĩ mình không thể yêu,”
Tuấn nói.
“Vì yêu là điểm yếu. Là sơ hở. Là cái chết với người như anh. Nhưng từ lần đầu em nhìn anh bằng đôi mắt không khinh bỉ, không sợ hãi, không thương hại anh biết, mình không còn bất khả xâm phạm.”
Cô lặng người.
“Em cũng từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ rung động với một kẻ như anh,”
Cô thì thầm.
“Nhưng không phải ai cũng chọn được cuộc đời họ sống.”
Tuấn chạm nhẹ vào tay cô. Lần đầu tiên, cô không rút lại.
Bàn tay hắn ấm, đầy vết chai, không hề giống tay một người đàn ông được nuông chiều.
Môi chạm môi.
Không lời, không hứa hẹn. Chỉ là nụ hôn của hai kẻ đã quá mỏi mệt với sự thật, và chỉ còn nhau là điều duy nhất không dối trá.
Đêm ấy, không ai rời đi.
Và trong căn phòng mờ tối, giữa tiếng tim đập và tiếng gió lùa qua cửa kính, cô biết tình yêu này sẽ là ngọn lửa thiêu rụi cả hai.
-------
Ngày thứ ba - hạn cuối.
Cô trở lại văn phòng.
Mọi người đang chuẩn bị vây bắt. Tin tình báo cho biết:
"Tuấn sẽ xuất hiện tại nhà kho ven cảng để xử lý lô hàng cuối cùng trước khi rút khỏi Việt Nam."
Cô đứng dậy, xin phép đi trước để “tiếp cận mục tiêu”.
Không ai biết rằng cô mang theo trong lòng hai lựa chọn:
Một là còng tay hắn.
Hai là để hắn biến mất mãi mãi.
Và cái giá, là sự nghiệp. Là danh dự. Là tất cả những gì cô từng tin vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com