Chương 9: Lá Thư Không Gửi
Mùa đông về sớm. Những con phố vắng, gió lạnh như cứa vào da thịt.
Một tháng sau phiên tòa, Gia Hân xin nghỉ phép vô thời hạn. Không ai rõ lý do. Cô rút khỏi toàn bộ vụ án, từ chối các phóng sự, tránh né truyền thông.
Cô về sống trong căn nhà nhỏ ở Đà Lạt nơi có hoa cẩm tú cầu cô từng muốn trồng, và những ngày bình yên mà cô không bao giờ còn có với Tuấn.
------
Mỗi ngày, cô thức dậy lúc 5 giờ sáng, pha một tách cà phê đen loại hắn thích. Rồi ngồi ngoài hiên nhìn mây trôi ngang đỉnh đồi.
Lặng thinh.
Chờ đợi.
Nhưng chẳng có ai trở về.
Trên bàn làm việc của cô là hàng tá mẩu giấy đã nhàu nát. Những lá thư không bao giờ được gửi tất cả đều bắt đầu bằng:
Gửi Tuấn...
Nhưng mỗi lần viết đến dòng thứ ba, cô lại xé chúng.
Không có lời nào đủ đúng. Không có lời nào đủ chữa lành.
-------
Ngày định mệnh.
Cô nhận được một cuộc gọi từ trại giam.
“Xin chào, cô Gia Hân. Chúng tôi muốn thông báo phạm nhân Phạm Thanh Tuấn vừa được phát hiện mất tại phòng biệt giam vào sáng nay. Dưới gối là một bức thư đề tên cô. Cô có muốn nhận lại không?”
Cô im lặng rất lâu. Rồi chỉ nói một câu:
“Không cần. Đốt đi.”
Cúp máy.
Lần đầu tiên trong đời, cô bật khóc giữa ban ngày. Không còn kìm nén, không còn giữ gìn.
Và tối đó, trong căn phòng tối đen, Gia Hân viết thêm một lá thư nữa. Không xé. Không cất.
Chỉ là đặt trước tấm hình của mẹ người duy nhất cô còn lại trên đời.
"Mẹ ơi con yêu một người, nhưng con lại chính tay đưa người đó vào địa ngục. Con đã làm đúng, nhưng con chưa từng thấy đau đến thế. Con sợ nếu sống tiếp, con sẽ chỉ còn lại bóng tối của anh ấy trong mọi giấc mơ.
Nên lần này, con xin lỗi vì sẽ đi trước. Con muốn gặp lại anh ấy, ở một nơi không còn ranh giới giữa cảnh sát và tội phạm. Chỉ có con và người con yêu."
-----
Người ta tìm thấy cô sáng hôm sau. Trên bàn là bức thư. Trong tay cô, là chiếc huy hiệu cảnh sát đã gãy đôi.
Câu chuyện về cô cảnh sát và ông trùm Hắc Bang khép lại bằng hai cái chết lặng lẽ. Không oán trách. Không ai biết hết sự thật.
Chỉ còn lại một mẩu tin nhỏ trên báo:
“Phạm Thanh Tuấn ông trùm Hắc Bang qua đời tại trại giam. Ít ngày sau, sĩ quan cảnh sát Gia Hân cũng được phát hiện đã qua đời trong căn nhà nhỏ ở Đà Lạt.”
Không ai nhắc đến họ nữa.
Chỉ có mùa đông năm nào cũng trở về.
----HẾT----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com