Họa Mi và Bươm Bướm (Ending)
Người ta kể rằng chưa bao giờ nhìn thấy họa mi và bướm sống cùng nhau trên mảnh đồi hoa lạ phía xa xa ở mặt trời mọc. Nhưng thật sự có một câu truyện tình đầy màu xanh và cũng xen lẫn màu xám của chúng, để có thể ở gần nhau chúng đã trải qua rất nhiều sự trớ trêu, lỗi lầm của họa mi và nỗi buồn của bươm bướm. Nhưng bây giờ người ta chỉ thấy chúng quấn quýt bên nhau mỗi ngày.
Vào một mùa đông của tháng 9, trời bắt đầu giao mùa của cái ấm của mùa hạ xen lẫn se lạnh của đêm đông. Một đêm trên ngọn đồi đầy gió, lạnh lẽo và cô độc, một cô bươm bướm đậu trên một cành cây, một cành cây của cổ thụ già nua chả biết được đã bao nhiêu tuổi. Cô đậu trên đó trong bóng đêm đầy nổi lòng, một cô bươm bướm màu xanh bị bỏ lại bởi màu của cô. Gia đình cô đều mang sắc vàng nhưng cô thì khác, sinh ra đã dị biệt, chả một ai đến với cô, chả ai trò chuyện và không ai yêu thương cô bươm bướm màu Xanh Biếc này. Cô bươm bướm bị mọi người ghẻ lạnh và bây giờ cô chỉ có một mình.
Dù mang màu sắc tố dị biệt với gia đình nhưng trong bóng tối ấy lại le lói một ánh sáng màu Xanh Biếc trên cành cây như hào quang của bầu trời soi rọi trong màn đêm ấy.
Sắc tố của trời.
Nhưng vì quá nổi bật đã khiến cô nhiều lần gặp nguy hiểm, không ai che chở cô, cứu cô cả, vì gia đình cô đi rồi, cô chỉ có thể mạnh mẽ và bảo vệ mình mà thôi. Cô cam chịu cái khắc nghiệt mà trời mang cho mình, vì thế cô không thích màu sắc của mình.
Cô khóc trong đêm ấy, một bầu trời đang đổ mưa trong đêm.
Cô bươm bướm khóc đến nổi bỏ quên mọi thứ xung quanh và chả biết được một thứ gì đó đang đứng bên cạnh cô từ khi nào. Đã quá muộn để có thể trốn rồi, cô thật sự mệt mỏi và giờ cô chấp nhận buông xuôi và khóc thật to.
Bầu trời xanh ấy, mưa đã rơi nhiều hơn.
Thứ đó vẫn đứng đó và nhìn cô khóc và lặng thing. Thứ đó không làm tổn hại đến cô bươm bướm, ánh mắt đen tuyền hình ngọc xuyên thấu cả tâm cang. Thứ đó biết rằng cô đang bị tổn thương và cần sự chia sẻ.
Thứ đó có bộ lông màu đen tuyền, đôi cánh nhỏ đen xen lẫn vài lông trắng, đôi chân thon nhỏ màu Xanh Biếc giống như sắc ánh của bươm bướm, cơ thể thì phì nhiêu một chút, ủn ỉn . Một cậu họa mi thừa cân.
Cậu từ từ sát lại gần cô bươm bướm Xanh Biếc đang khóc kia và rủ cánh che chở cô dù lần đầu tiên gặp mặt. Cô chả hay biết, chỉ thấy có cảm giác an toàn trong đêm ấy, nhưng nước mắt cô vẫn rơi nhưng không đau đớn như lúc ban đầu. Bươm bướm liếc nhìn Cục Mỡ đầy lông kia, và thấy rằng cánh của cậu ta đang che ở phía trên khá là vụng về.
Bươm bướm hỏi
"cậu là ai?"
Cậu họa mi nhìn vào đôi mắt của bươm bướm thoáng chốc. Một đôi mắt xanh thật đẹp.
"Tôi là họa mi, nhưng người khác cứ bảo tôi là cục mở biết bay."
Nghe câu trả lời của "Cục Mỡ", cô bươm bướm khúc khích cười.
"xin lỗi vì đã cười cậu, nhưng cậu tên gì?"
Họa mi khưng lại và suy nghĩ một hồi lâu.
"Tôi không có tên."
Bươm bướm ngạc nhiên và hết sức bở ngỡ, vì chính cô cũng không được đặt tên vì màu lông này, cô không biết mình tên gì vì chưa bao giờ có ai gọi tên cô cả. Thật một điều đáng buồn. Tên là thứ thiêng liêng của một sinh linh, không tên chả khác gì cô và cậu "Cục Mỡ biết bay" kia không hề tồn tại cơ chứ.
"Tôi cũng vậy. Tôi không biết tên mình là gì?"
Nói xong bươm bướm rơi nước mắt một lần nữa, nhưng được cậu họa mi lau cho. Bộ lông đen mềm mại và ấm áp, cô cảm thấy thật dễ chịu, cô đã ở trong cái lạnh từ lúc cô bị bỏ rơi.
"Cô yên tâm đi, nếu cô không có tên, tôi gọi cô là Xanh Biếc nhé, đổi lại cô có thể gọi tôi là Cục Mỡ hay đại loại nhé. Tôi không phiền đâu."
Họa mi cười và hót một bản du dương trong đêm tối. Âm thanh dường như xóa đi âm u, đáng sợ của màn đêm.
Bươm bướm liếc nhìn họa mi trong khi cậu hót không hay chút nào nhưng bươm bướm lại lấy làm thích thú, bây giờ cô đã có ai đó trò chuyện.
"Chúng ta làm bạn nhé, Cục Mỡ."
Họa mi vẫn hót nhưng lần này to hơn và vụng về hơn nhưng cô vẫn hiểu được họa mi muốn nói rằng "rất sãn lòng thưa cô".
Trên cành cây của cổ thụ trăm năm đã chớm nở một tình cảm thiêng liêng.
... Ngày qua ngày cả hai đều quấn quýt với nhau, chơi đùa, bay lượng và ăn cùng nhau. Một cuộc sống êm đềm và đằm thắm. Đôi khi giận dỗi nhau vì bất đồng bươm bướm đưa ra lời xin lỗi trước và làm hòa với Cục Mỡ, và Cục Mỡ trở lại bình thường sống chung vui với bươm bướm. Cục Mỡ rất yêu Xanh Biếc và rất quý, quý rất nhiều. Cục Mỡ như không thể rời xa Xanh Biếc và cô cũng vậy, cũng không nở rời xa nhau.
Từ mùa đông đến mùa xuân, dẫu có cãi nhau lớn, có những giọt nước mắt rơi ra cả hai, nhưng vẫn không rời xa nhau, chúng biết rằng mình cần đến nhau dù chả cần phải phân biệt giống nòi, hay gia đình hay màu sắc. Cứ mỗi đêm Cục Mỡ lại ôm xòa cánh ôm Xanh Biếc ngủ trên cành cây, êm đềm và nhẹ nhàng. Nghe từng khúc du dương vào trong cơn gió bay đi, ngọn đồi như tiếp thêm sức sống. Tình cảm từ đó mà nảy sinh nãy nở.
Nhưng rồi chuyện gì cũng xảy đến, cuộc lầm lỡ đã khiến cho cuốn sách đã mất đi trang cuối cùng, sợi dây màu hồng đã đứt làm đôi, quả cầu thủy tinh của tình yêu đã rơi và vỡ nát.
Một đêm nọ họa mi đã khiến cho bươm bướm rơi lệ vì cậu, cậu đã trách mắng cô nàng mà cậu yêu thương bấy lâu nay, cậu đã làm tổn thương trái tim của cô ấy, nàng Xanh Biếc của cậu. Cô ấy đã im lặng và cậu cũng thế mà bay đi trong đêm, cậu tưởng mình đã đúng khi làm thế, nhưng cậu không biết rằng mình đã sai, rất sai. Thay vì trách mắng cậu nên ở bên cô ấy và nhỏ nhẹ bên cô, Xanh Biếc đã đau lòng vì cậu rất nhiều, những thứ cậu làm ra, lời nói vô thường cũng khiến cho cô nàng của cậu mau nước mắt. Cô ấy cũng chỉ là một cô gái yếu đuối và mỏng manh mà thôi mà sao cậu lại khiến cô ấy lại đau buồn hơn.
Cậu chả biết rằng trên đôi cánh của Xanh Biếc ấy đã có những chấm đen li ti nhưng cậu chả để ý, đó là màu đen mà cậu đã vô tình để lại trên bầu trời của Xanh Biếc. Nỗi đau mà cậu đã gây ra.
Và sáng hôm ấy, họa mi cũng đến bên Xanh Biếc để xin lỗi và làm hòa những gì cậu thốt ra nhưng không hề thấy, trước mắt cậu chỉ một cô bướm đen nhánh và lặng thinh, một màu sắc lạnh lùng và vô cảm. Dù có mất đi màu xanh của mình nhưng Cục Mỡ vẫn nhận ra Xanh Biếc bởi đôi mắt của cô vẫn không thay đổi. Quá đột ngột những gì xảy ra, cậu đến gần nhưng...
"TRÁNH XA TÔI RA"
Xanh Biếc lạnh lùng nói, một giọng nói không cảm xúc đâm vào tim cậu. Cậu nhận ra có điều gì đó đã mất đi.
"Xanh Biếc sao vậy"
Cục Mỡ lo lắng hỏi han.
"KHÔNG CẦN QUAN TÂM TÔI."
Xanh Biếc vẫn là giọng nói đó, điều đó khiến cho con tim của cục mở thổn thức hơn, đau đớn hơn. Nhưng cục mở vẫn cố gắng gặng hỏi.
"Để mình tìm thức ăn cho bạn nha."
"TÔI KHÔNG CẦN CẬU, QUÊN TÔI ĐI. TÔI CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ CỦA CẬU."
Một câu nói khiến cho cậu gục ngã và không tin vào mắt mình.
Xanh Biếc mang sắc đen tuyền đã bay đi mà không quay đầu lại.
Cậu đã hiểu tại sao cô ấy lại rời bỏ cậu, cậu đã khiến cô ấy đau lòng đến nổi mà không thể quên được. Những điều này sao có thể tha thứ cho cậu được, trái tim cậu đau lắm, khó chịu lắm, trái tim của họa mi bị tổn thương nhưng trái tim của Xanh Biếc đã đóng lại rồi, cô ấy đã đau đớn rất nhiều.
LÀ VÌ CẬU...
Đau đớn khi bị bỏ lại trong khi cậu không thể chịu nỗi cám giác cô đơn khi còn yêu Xanh Biếc rất nhiều. Cậu vùng bay đi, đuổi theo Xanh Biếc. Đến một cành cây nào đó cậu thấy Xanh Biếc đang đứng đó và lạnh lùng. Màu đen huyền bí ấy đã giết chết cậu, màu đen của nỗi đau không thể xóa đi được. Chính cậu gây ra màu đen đó.
"Làm ơn hãy tha lỗi cho Cục Mỡ đi."
Cục mở thảm thiết chịu tội, cậu vạn lần xin lỗi, còn yêu còn thương, cậu đau lắm.
"TÔI KHÔNG CÒN CẢM XÚC GÌ VỚI CẬU CẢ."
Với đôi cánh ve vẩy, Xanh Biếc đã không còn là Xanh Biếc cậu biết. Nhưng thế thì sao cậu vẫn muốn tìm lại Xanh Biếc mà cậu đã yêu. Cậu không chịu được ánh mắt hiện giờ của người mà cậu thương kia.
"Cục Mỡ xin lỗi, làm ơn hãy tha thứ cho cụ mợ. Cục Mỡ đã sai khi khiến Xanh Biếc đau lòng như vậy. Mất đi Xanh Biếc Cục Mỡ mới biết rằng Xanh Biếc quan trọng đến giường nào. Làm ơn hãy để cho Cục Mỡ một cơ hội sửa chữa sai lầm. Cục mở biết lỗi rồi. Cục Mỡ thương Xanh Biếc lắm."
Nghe lời chịu trận của Cục Mỡ, Xanh Biếc trong màu đen tuyền cũng không mảy may gì cả. Vẫn giọng nói lạnh lùng đó. Nhưng Cục Mỡ đâu biết rằng đằng sau lời trống rỗng ấy là biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, biết bao nổi đau nén lại, biết bao cảm giác yêu thương đã mất đi, mất đi niềm tin của người mình thương xót xa cỡ nào.
"TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CẬU NỮA. QUÊN TÔI ĐI. CẬU ĐÃ NÓI NHỮNG GÌ TỐI QUA CẬU BIẾT KHÔNG."
Cục Mỡ rơi nước mắt rất nhiều, cậu đã sai, cậu đã đánh mất người mình từng thương, và giờ cậu phải trả giá. Cậu không muốn vậy, cậu khó chịu lắm, cậu đã quen hơi ấm của Xanh Biếc, giọng nói, tình cảm mà Xanh Biếc dành cho cậu, Cục Mỡ này.
Cậu... một lần nữa muốn bắt đầu lại... nhưng Xanh Biếc đã bay đi. Cậu không muốn mất đi Xanh Biếc của mình. Cậu hét lên.
"Làm ơn, hãy tha thứ cho Cục Mỡ ngay dại này. Cục Mỡ yeu Xanh Biếc lắm."
Ngày qua ngày Cục Mỡ theo Xanh Biếc xin lỗi và giúp đỡ nhưng nhận lại lời phũ phàng, càng lúc cụ mỡ đau đớn hơn, trái tim như thắt lại nhưng đâu thể là gì so với nổi đau mà cậu gây ra cho Xanh Biếc. Cục Mỡ ngày đêm buồn rầu đau đớn và khóc. Khóc rất nhiều về tội lỗi về sai lầm về tình yêu của mình. Cục Mỡ vẫn có thể tiếp tục, cậu cố gắng vì cậu vẫn tin vào phép màu là có thật, tin vào một ngày cô ấy, Xanh Biếc quay về bên cậu. Phép màu là thứ cậu muốn ngay lúc này và cậu mong Xanh Biếc cảm nhận sự tha thiết hối lỗi của cậu.
Ngày mai, một ngày đầy mưa, mưa rất to khiến cho cảnh vật phải chao đảo, Cục Mỡ bay đi tìm Xanh Biếc, cậu muốn mình bảo vệ cô ấy khỏi cơn mưa to lớn này. Người cậu đau đớn vì mưa đâm vào. Đôi cánh không còn sức lực để mở ra nữa, nhưng cậu vẫn không dừng lại, chưa tìm được cậu không thể nghỉ. Nhưng rồi cái gì đến cũng đến.
Phịch,... rào... rào...rào
Rào...rào...rào
Rào...rào...rào
Rào...rào...rào
Rào...rào...rào
Rào...rào...rào
Rào...rào...rào
Mưa cứ thế rơi và Cục Mỡ rơi xuống thảm cỏ xanh đầy mọng nước, mưa rơi càng lúc càng nhanh khiến cậu không khỏi đau đớn.
Trái tim cậu càng lúc càng yếu dần, không lâu sao cậu cũng sẽ theo mưa mà đi.
"Ước gì mình là đại bàng nhỉ"
Cậu có thể khỏe hơn, mạnh hơn, bay nhanh hơn, và có thể bảo vệ, yêu thương cô ấy nhiều hơn chứ không phải cục mỡ di động này. Ao ước khi chết thật vô nghĩa, nhưng điều cậu muốn hơn là cậu có thể thấy Xanh Biếc cười lần cuối. Chỉ thế thôi cậu cũng mãn nguyện.
Nhịp tim yếu dần, cậu đã không còn đau nữa, cậu nhìn trời bằng ánh mắt trốn rỗng.
"Mưa hôm nay không được đẹp nhỉ?"
Cậu nhắm mắt tận hưởng hương vị của cỏ xanh, dòng nước mặn xen lẫn đất mẹ.
Rào...rào...rào
Rào...rào...rào
Rào...rào...rào
Rào...rào...rào
Rào...rào...rào
...
...
...
Cậu cảm giác không còn thấy mưa nữa, nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng mưa kia mà, hay là cậu đã chết rồi, nhưng cậu cảm nhận được dòng nước trôi mà.
Cậu nhẹ nhàng mở nhẹ đôi mắt đang từ bỏ cuộc đời này.
Một màu đen đang che chở cho cậu khỏi những cơn mưa ào ạt, xối xả như kim đâm kia. Một đôi mắt xanh đang nhìn cậu và dùng đôi cánh mỏng manh che chở cho cậu. Xanh Biếc đang đứng trước mắt cậu.
"TÔI THA THỨ CHO CẬU, HÃY MỘT LẦN NỮA Ở BÊN TÔI VÀ TRAO CHO TÔI NHỮNG GÌ HẠNH PHÚC ĐI. CỤC MỠ ĂN HẠI."
"Xanh Biếc không đau sao"
Xanh Biếc cười thầm
"SAO MÀ ĐAU KHI CẬU LẦM TỔN THƯƠNG TÔI. VỀ VỚI TÔI NHÉ."
Phép màu đã xảy ra và mưa đã ngớt từ bao giờ. Cậu vẫn nằm đấy và Xanh Biếc cũng đứng dang cánh màu đen xen lẫn vài màu xanh biếc trở lại. Một lần nữa cậu sống trở lại và cảm nhận ánh sáng sau cơn mưa chứ không phải ở bên đất mẹ nữa.
Một câu chuyện tình cảm giữa chú họa mi và cô bươm bướm mang màu sắ của bầu trời được truyền lại.
Và người đời nói rằng chỉ có những cặp đôi yêu nhau mới biết được chúng tên gì mà thôi.
17/04/2019
Lời xin lỗi chân thành anh dành cho em.
Xin lỗi đã khiến em đau đớn và tuyệt vọng.
Anh hứa sẽ bù đắp lại những gì mà em đã chịu trong quảng thời gian trước kia và bây giờ.
Anh yêu em
Cục Mỡ di động : Mors
Xanh Biếc : Yumi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com