Dấu ấn bạn đời
Kiyoi có thể không nhớ, không quan tâm đến nhiều chuyện, nhưng ánh nhìn của mẹ khi có gia đình mới không phải là một trong số đó
Kí ức của cậu chia thành nhiều mảnh vụn rời rạc từ khi còn nằm trong nôi tới tận tuổi thiếu niên bừng bừng sức sống, có những mảnh to thì mang lại sự cô đơn tủi hờn khảm sâu trong kí ức, còn những mảnh nhỏ lại chứa đựng những hạt cát hạnh phúc dễ dàng bay đi theo cơn gió thổi ra ngoài biển khơi. Kiyoi hồi nhỏ không biết làm thế nào, chỉ đành đem chúng vào một chiếc bình thủy tinh, ngày ngày ôm ấp, lặng lẽ ngắm nhìn, thẩn thơ hi vọng, khao khát bản thân rồi cũng có một ngày sẽ được như những câu chuyện cổ tích trên TV mà người ta hay đọc, rằng những con người với gương mặt buồn bã cuối cùng cũng sẽ cười lên thật to.
Hồi nhỏ còn trẻ, nào biết được sự đổi thay của cuộc đời chứ
Bố bỏ đi, mẹ ngày ngày đi làm đến tối muộn mới trở về, Kiyoi dù có mệt đến mức nào, cũng sẽ cố gắng ra ngoài với mẹ. Ngày nào cũng như vậy, cậu thực sự không muốn bỏ, bởi chỉ có lúc đó mẹ mới có thể ở bên, mới có thể là mẹ của Kiyoi mà thôi.
Ngày đó, rất khác lạ. Mẹ đi qua đi lại, ánh mắt nhìn vào Kiyoi như thể đang lo sợ điều gì.
Kiyoi không hiểu, cảm xúc của người lớn quá phức tạp, cậu chưa đủ tuổi để hiểu hết. Đến tối đó, khi có một chú cao cao bước vào, trên tay xách theo bao nhiêu túi lớn túi nhỏ, ánh nhìn chăm chú vào cậu, gương mặt biểu lộ ý cười, giọng nói mang theo chút vui vẻ cất lên, cậu mới hiểu nguyên do:
"Cháu là Kiyoi đúng không? Từ bây giờ, chú với cháu hãy làm thân với nhau nhé"
Kiyoi mỉm cười, tầm mắt rơi xuống bàn tay đầy khớp xương và chai sạn, bên trên xuất hiện một bông hoa nhỏ màu tím. Cậu nghiêng đầu, nhìn sang bàn tay nhỏ của mẹ.
Hóa ra đây là dấu hiệu của soulmates mà trên TV người ta thường hay nói đó sao?
Cuộc sống đơn điệu của Kiyoi và mẹ bỗng chốc đảo lộn, có thêm một người trong nhà, dường như mọi thứ đều vui vẻ hơn hẳn. Cậu không khỏi nghĩ, có khi nào cậu đã giống như những con người mang gương mặt buồn khổ kia, đã gặp được hạnh phúc rồi không?
Quả nhiên là trẻ con, suy nghĩ nào cũng có thể ngây ngô trong sáng như vậy
Giây phút Kiyoi nhìn thấy ánh nhìn của mẹ hướng về 2 đứa bé đỏ hỏn nằm trong nôi, cậu cảm giác như bản thân đang rơi xuống một chiếc giếng sâu hoắm, nước lạnh thấm vào da thịt khiến cơ thể nhỏ bé của cậu run lẩy bẩy, cũng đồng thời lôi cậu ra khỏi sự ấm êm của tấm màn hạnh phúc, buộc cậu phải tiếp tục đối diện với sự thực vô tình.
Cậu không bao giờ có thể nói chuyện tử tế với mẹ, vì chỉ cần có tiếng khóc dù là nhỏ nhất, mẹ cũng sẽ ngay lập tức bỏ đi. Lúc nào ăn cơm cũng là mẹ ở bên hai đứa bé kia nhiều nhất, khi ngủ cũng dỗ dành để chúng say giấc, trên tay mẹ lúc nào cũng là một trong hai đứa trẻ, miệng à ơi những câu hát dịu dàng.
Kiyoi không khóc cũng chẳng nháo, lặng lẽ quay lại cái kén đã bảo bọc bản thân suốt những năm tháng trước kia, lặng lẽ dọn dẹp cho gọn gàng, lặng lẽ cất giấu những mảnh vụn vui vẻ nhỏ nhoi vào chiếc bình thủy tinh, lặng lẽ bật TV, lặng lẽ quay về chốn đơn độc của riêng mình.
Năm cậu lên cấp 3, nói với cả nhà một câu rằng sẽ ra ở riêng, cả mẹ và dượng đều tròn mắt, 2 đứa em cậu cũng vô cùng kinh ngạc. Có điều mọi sự đã quyết, Kiyoi nhất định tay xách nách mang, vác theo đồ đạc của mình dọn đến một căn hộ nhỏ. Nơi này chỉ có riêng mình cậu, thật sự rất thoải mái, có điều cũng rất cô đơn.
Chỉ là cô đơn đã quá nhiều năm như thế rồi, có thêm nữa cũng đâu phải cái gì to tát đâu?
Kiyoi chẹp miệng, lăn ra dọn dẹp căn hộ phủ bụi từ sáng tới tận tối mịt mới xong, tắm rửa xong xuôi mới vác cái bụng đói xuống lầu tìm mua một hộp bento. Đêm đã gần khuya, hàng quán xung quanh đều đóng cửa hết, Kiyoi thanh toán xong cũng đành ôm hộp bento về lại căn hộ.
Cậu lững thững bước đi trên con đường về nhà, phía trước là một cặp đôi vô cùng tình tứ. Cậu liếc mắt, hai bàn tay kia nắm chặt lấy nhau, người lớn hơn nghiêng đầu, cúi xuống để nghe người nhỏ kia nói gì đó. Kiyoi mím môi, khung cảnh ấy giống hệt như một lúc nào đó hồi còn nhỏ ấy, dượng và mẹ cúi đầu nói chuyện, bên cạnh là hai đứa bé ngủ say tít. Mẹ cười, dượng cũng vậy, rồi cuối cùng hai người lén trao nhau một nụ hôn, dấu hoa trên tay hai người nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng tím dịu mắt. Quang cảnh đó trông hạnh phúc biết bao, khiến cậu cảm thấy cái góc tối đen mình đang đứng nhìn lén dường như chính là nơi bản thân thuộc về. Cậu nhìn cặp đôi trước mặt, nén tiếng thở dài, dù sao cũng không liên quan đến cậu, chỉ là sự yếu đuối nhất thời, cần gì phải buồn rầu chứ?
Nói vậy thôi, chứ ngày ngày trên con đường đi học, lúc nào cũng sẽ vô tình chạm mắt với một cặp đôi nào đó, rồi cả những khi về nhà, tầm mắt hướng xuống bàn tay nhỏ của mẹ, Kiyoi cũng không khỏi cảm thấy tủi thân, một góc xíu xiu nào đó trong tim cũng sẽ nhân lúc ấy mà thì thầm rằng, rồi cũng sẽ có một ngày sẽ có người nhìn cậu như thể cậu là cả thế giới của họ như vậy, cũng sẽ có người sẽ khiến dấu ấn soulmate trên người cậu cũng tỏa ra ánh sáng dịu dàng đẹp mắt như thế
Cuộc sống học tập của cậu, ngoại trừ việc được đi chụp ảnh họa báo quảng bá trang phục năm 17 tuổi ra, còn lại đều không có gì đặc biệt. Số tiền kiếm được cậu đều gửi mẹ một nửa, giữ lại một chút cho sinh hoạt hàng ngày, còn lại đều được đưa vào quỹ Soulmate của bản thân. Ngày Soulmate hàng năm sẽ đều đặn rút tiền ở đó mua một món quà rồi để vào tủ, hoặc đơn giản ngày thường đi lại thấy cái gì hợp mắt cũng sẽ chi tiền, tựa như có một người bạn đời thật sự ở bên cạnh.
Đúng là phải điên rồi mới có thể nghĩ ra được cái ý tưởng như vậy, nhưng Kiyoi cũng cảm thấy cái sự khùng điên này dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, có làm cũng đâu có sao.
Năm Kiyoi 20 tuổi, là sinh viên trường đại học, là người mẫu kiêm diễn viên bán thời gian cho một công ty giải trí, là cậu bạn nổi tiếng đẹp trai trong mộng mơ của rất nhiều bạn học, sống cuộc sống không khác gì thời cấp 3 cả, lặng lẽ bình yên. Đến mức khi dấu ấn Soulmate cuối cùng cũng xuất hiện trên vai cậu, nhẹ nhàng đến mức nếu không phải ngày nào cũng soi gương, cậu cũng không thể phát hiện ra. Mà đã nhìn ra rồi, Kiyoi lại càng kinh ngạc càng phấn khích.
Dấu ấn bạn đời chỉ xuất hiện khi cậu đã từng chạm mắt với họ thôi.
Kiyoi tiến đến gần chiếc gương, bàn tay run rẩy chạm lên dấu ấn bông hoa lạ mắt, tưởng như chỉ cần mạnh tay xíu, dấu hoa sẽ lập tức biến mất, lôi theo cả niềm hạnh phúc bé tẹo cậu vừa mới kiếm được. Bông hoa với sắc vàng cam dịu nhẹ, cánh hoa dài bằng đốt ngón tay, vừa chạm vào liền tỏa ra ánh vàng dịu dàng, khiến mắt cậu phút chốc cay xè, có đưa tay lên quệt đi cũng chẳng thể ngăn được giọt nước mắt âm thầm chảy xuống.
Từ ngày phát hiện ra bông hoa lạ mắt trên vai mình, Kiyoi cảm thấy bản thân bừng sức sống lên hẳn, tuy rằng vẫn là gương mặt không chút hứng thú ngày thường, nhưng cậu cũng lén lút để ý đến từng người xung quanh mình, đi đâu làm gì cũng sẽ cố tình đưa mắt nhìn quanh quất đầu tiên. Nếu như bông hoa đã xuất hiện trên người cậu, vậy hẳn trên đối phương cũng sẽ có dấu vết, cậu tự tin sử dụng nhan sắc bản thân, quyết tâm lôi bằng được người nọ đến bên cạnh mình.
Chỉ là...quá trình đã diễn ra suốt vài tháng rồi, tại sao cái người kia mãi không ló mặt ra vậy chứ? Kiyoi cắn môi, giờ cậu chỉ thiếu điều muốn có vài ba thứ ma pháp gì đó, nhìn xuyên qua cơ thể người, trực tiếp tìm kiếm bạn đời của cậu, xong rồi sẽ lôi người kia đến trước mặt mình chất vấn.
Cậu dùng nước lạnh tạt lên mặt, thực sự phải tỉnh táo, bản thân có cái quỹ kia là điên rồ lắm rồi, cậu không thể tiếp tục phát khùng như thế này được. Kiyoi quyết tâm trở lại gương mặt lạnh te bình thường, bản thân phải bình tĩnh, giữ cái đầu lạnh mới có thể đạt được ý nguyện như mong muốn.
Vừa bước chân ra khỏi cửa, Kiyoi thoáng giật mình rồi cau mày, tên dở hơi nào lại đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh thế?
"Ki...Kiyoi...Kiyoi - kun" Ngay khi tên cậu được thốt ra từ người đối diện, bông hoa nơi vai trái của cậu khẽ nhói. Kiyoi hoảng hốt, không lẽ đây chính là người mà cậu luôn tìm kiếm sao? Cậu ngẩng đầu, đập vào mắt là đôi mắt đen sâu hoắm, dù có bị ẩn sau tóc mái dài cũng chẳng thể che giấu sự chăm chú và...cuồng nhiệt? Cậu chớp mắt, cả người phút chốc cứng đờ, tay chân lóng ngóng không biết để đâu.
"Ừm...anh...anh Suga...nhờ tôi...tôi...đưa...đưa...cái...này...cho...cho...ch...cho...Ki...Kiyoi...Kiyoi - kun" Kiyoi khẽ mím môi, bộ gương mặt cậu hiện giờ dọa người thế sao? Dọa luôn cả bạn đời của cậu đến mức ăn nói không hoàn chỉnh thế kia à? Cậu đưa mắt nhìn xuống, là một chiếc bánh kem bơ của cửa hàng đồ ngọt mà cậu rất thích.
Chỉ là lúc cậu nói muốn ăn chiếc bánh này, anh Suga không hề có mặt ở đó, hơn nữa lúc ấy lại còn đang trò chuyện với một chị stylish, làm sao anh ấy có thể biết chứ? Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ còn một đáp án thôi, mà đáp án này lại vô cùng thích hợp với người kia.
Kiyoi mỉm cười, cúi đầu nhận lấy, đáp:
"Cảm ơn cậu, anh Suga cũng chịu khó rồi"
Người kia cũng vội vã chạy biến, nhưng trước khi kịp biến mất khỏi tầm mắt cậu, đôi mắt Kiyoi nhanh chóng liếc đến dòng chữ đen được in trên chiếc thẻ đeo lủng lẳng trước ngực.
Hira Kazunari - trợ lý
Theo như thông tin mà Kiyoi mò mẫm, thì cái tên Hira kia là trợ lý cho nhiếp ảnh gia Noguchi Hiromi cũng được 2 năm, theo học trường đại học khác với cậu, là một tên luôn sống với châm ngôn "cả thế giới này đều tốt đẹp trừ mình ra", ngoài ra thì chứng nói lắp của cậu ta có từ nhỏ, gia đình chỉ có duy nhất cậu ta là con. Còn theo như những gì cậu tự thân quan sát được, thì chỉ có thể tóm gọn bằng một từ "kinh tởm" mà nói thôi.
Vì sao à? Những lần Kiyoi xuất hiện, cậu ta thường đứng quẩn quanh ở bên không rời, ánh nhìn lúc nào cũng đăm đăm vào cậu, bảo gì làm nấy, chỉ hướng nào nhất quyết không đi theo hướng ngược lại, nghe lời cậu thậm chí còn hơn cả chú Noguchi.
Bạn đời của cậu là một tên như thế sao? Ban đầu Kiyoi còn chút ngơ ngác, nhưng cậu đã sống trong cô đơn quá lâu rồi, bây giờ người mà cậu vẫn luôn bí mật chờ đợi đã tới, bỏ qua chẳng phải là cậu sẽ tiếp tục chìm vào bóng tối vô tận đó cả đời sao?
Có điều...mỗi lần cậu tới đây chụp ảnh, Hira đều quanh quẩn gần đó, nói gì cũng nghe, chỉ có việc tiến đến, chủ động bắt chuyện với cậu thì như thể cố tình không hiểu, cũng như kiểu quyết tâm làm ngơ ý tốt của Kiyoi. Cậu bặm môi, tự kiểm điểm lại hành động lẫn lời nói của bản thân từ lúc gặp tên này một lượt, mà chẳng thể hiểu sao Hira rất ít khi trả lời những câu hỏi về chính bản thân cậu ta, lại càng không bao giờ hó hé về dấu ấn bạn đời của mình.
Mẹ kiếp, cậu ta muốn cậu phải tự tay lột đồ ra mới chịu trả lời à? Kiyoi nhìn chăm chú vào bóng lưng mướt mồ hôi của Hira, cảm thấy bản thân biến thái sắp bằng cậu ta đến nơi rồi. Mồ hôi khiến chiếc áo thun dính sát vào người, cơ bắp ẩn giấu phía dưới cũng như vậy mà lộ ra. Kiyoi chớp mắt, vội quay đi trước khi bản thân đánh mất đi hoàn toàn tia tự chủ cuối cùng.
Hira không chịu trả lời với cậu về dấu vết bạn đời, vì cậu không phải, hay không xứng được biết? Kiyoi khẽ cau mày, từ nhỏ đến lớn, sách, các giáo viên hay thậm chí cả mẹ và dượng đều nói với cậu rằng khi hai người được định sẵn là bạn đời lần đầu tiên nhìn vào nhau, dấu ấn sẽ báo hiệu bằng một cơn nhói khẽ. Trên thế giới, rất ít chuyện một trong hai bạn đời không hề cảm thấy gì cả khi nhìn vào mắt người kia. Kiyoi càng ngẫm nghĩ lại càng cảm thấy không đúng, rõ ràng lần gặp đầu tiên, ánh nhìn của Hira sâu đậm và nồng nhiệt thế nào cậu có thể cảm thấy được, có điều càng nghĩ nhiều, cậu lại càng sợ hãi.
Nhỡ đâu Hira không phải thật, vậy thì những tháng ngày qua của Kiyoi chẳng phải đã uổng phí hết rồi sao? Cậu vò chặt cuốn kịch bản trong tay, thầm nghĩ bản thân hẳn đã quăng liêm sỉ ra chuồng gà rồi mới không biết trời đất gì mà yên lặng chờ đợi tên kinh tởm kia mở lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com