Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

        Thời điểm trở về Giang gia , Cửu Thời liền đi một mạch vào phòng đóng cửa lại. Giang Trừng đi theo sau liền dừng lại ngoài cửa , hắn nghe thấy tiếng khóc , dù chỉ là rất nhỏ , nhưng hắn vẫn nghe thấy được . Tiếng khóc đó thực đau lòng nhưng lại bị kìm nén để không gây ra tiếng quá to cho người khác biết . Giang Trừng thở dài rồi lặng lẽ quay đi , hắn phân phó cho nhà bếp làm chút đồ ăn mà tiểu cô nương thích. Đợi đồ ăn làm xong thì lại tự mình mang đến trước cửa phòng Cửu Thời.

    " A Thời , ta có thể vào được không ? "
Tiếng khóc bên trong đã ngừng lại từ lâu , một giọng nói run run , nghẹn ngào cất tiếng " Được "

    Cánh cửa đẩy ra , Cửu Thời với đôi mắt đỏ hoe , sưng húp đang ngồi ở bàn trà với ánh mắt thẫn thờ . Cô ngước mắt lên " Giang tông chủ " , Giang Trừng bước vào phòng , khép cửa lại rồi đến bên bàn trà đặt giỏ đồ ăn xuống " Sao không gọi ta là ca ca nữa ? "

    Một giây lại một giây , sự im lăng qua đi , tiếng nói cất lên " Tông chủ không phải , ta không có ca ca ..... cũng không có gia đình , à không , ta có , nhưng họ không cần ta " nói đến đây , nước mắt cô lại lăn xuống một lần nữa " Ta là quái vật , ta đáng chết , ta..." không đợi cô nói hết câu Giang Trừng đã lên tiếng " Không phải , A Thời không phải quái vật , cũng không đáng chết , A Thời rất tốt , rất đáng yêu " Giang Trừng bước đến trước mặt cô rồi ngồi xổm xuống , đưa tay nắm lấy tay cô an ủi.

    " Vậy tại sao họ không cần ta ? Tại sao?" Cô nhìn chằm chằm vào hắn , muốn biết , muốn biết tại sao họ lại không cần cô , họ lại muốn giết cô ." A Thời , ...." hắn không biết phải nói gì , hắn không phải cha mẹ cô ,hắn không biết bọn họ suy nghĩ gì mà lại làm tổn thương con mình như thế , làm gì có cha mẹ nào như vậy . Nhưng rồi hắn chợt nhận ra , thật sự có một người như vậy , nhưng kẻ này may mắn hơn cô , không bị cha mẹ coi là quái vật , bị đuổi giết mà chỉ đơn giản là cha không thương mẹ không yêu mà thôi .

     Nhìn vào gương mặt vẫn đang chăm chú nhìn mình chờ đợi câu trả lời , Giang Trừng đưa tay lên lau nước mắt cho cô bé " A Thời có muốn làm muội muội của Giang Trừng ta , nhị tiểu thư Giang gia , tiểu dì của A Lăng hay không ? " nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên không biết mình có nghe nhầm hay không kia làm hắn cảm thấy thật đau xót . Giang Trừng hắn tuy miệng lưỡi chua ngoa , đanh đá nhưng khi đứng trước trẻ con , hắn lại dịu dàng đến lạ .
 
  

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com