Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17:Nàng Là Vợ Của Trẫm

"Phu quân,là ngài thoát yếm của ta??"mỗi sáng thức dậy,Thác Bạt Hoàng đều thấy phía trên để trần,cái yếm đào trước ngực đã bị ném bừa trên mặt đất,trong lòng chắc chắn rằng chỉ có Tây Hoàng nhân lúc nàng ngủ say mà thoát ra.sau khi dùng xong thiện sáng,nàng liền tới thư phòng tìm hắn tố cáo
Lúc này trong thư phòng không có ai ngoài nàng và hắn,nếu không câu hỏi này nàng nhất định sẽ không dám bật ra

Tây Hoàng không nói,nhưng ánh mắt kia lại tà ác nheo nheo nhìn chằm ngực nàng,không nói nhưng ánh mắt đấy đã biểu hiện cho việc chính hắn đã thoát yếm của nàng
"Ngài nhìn đi đâu vậy hả??"nhận ra ánh mắt của hắn,nàng theo bản năng lấy tay chắn lại,cau mày kêu
"Còn che cái gì,có phải ngực nàng trẫm chưa nhìn thấy bao giờ đâu"
Thác Bạt Hoàng đi tới đem tấu sớ trong tay hắn cướp lấy rồi ném lên bàn,hành động này khiến hắn nhíu mày.nhưng tiếp đây hắn giãn mày ra khi mà nàng ngồi lên đùi hắn,không chút báo trước đem hàm răng trắng cắn lên cổ hắn,đến khi cảm thấy đã mới chịu buông ra
"Tức chết ta"nhìn thành quả trên cổ hắn,nàng hậm hừ kêu,tay dùng vạt áo của mình lau lau nước miếng tại vết cắn

"Chẳng lẽ trẫm không thể thoát yếm của nàng,nàng là vợ của trẫm"khẽ vuốt nhẹ cái eo nhỏ của nàng,giọng hắn có chút khàn khàn mà đến hắn cũng không nhận ra.hắn từ khi gặp nàng xem ra đã bị ảnh hưởng không ít rồi,trước đây hắn làm gì có như thế này,nhưng nàng xuất hiện liền khiến hắn như biến thành người khác.tự tay ôm nàng,để cho nàng cắn nhéo,để cho nàng hôn,để cho nàng dùng tẩm cung của mình,để nàng dùng kiện bào của mình,để nàng cùng bàn dùng thiện với mình.....hắn sắp không nhận ra con người trước đây của mình rồi.hắn nhận ra hắn quá dung túng cho nàng,nhưng dung túng thì có làm sao??hiện giờ tuy hắn có ít tình cảm với nàng,nhưng hắn cũng đã nhận định sẽ duy nhất chỉ có nàng là thê tử,nàng là nữ nhân đầu tiên khiến hắn có cảm giác khác với tất cả những nữ nhân trước
"Nếu đã thoát yếm thì lần sau ngài nên thoát của ta toàn bộ"
"Vậy thì đêm nay trẫm sẽ thoát như lời nàng nói"
"Ta....ta chỉ nói như vậy mà ngài cũng tin sao??"trừng mắt nhìn kẻ đang trưng bộ mặt có hơi gian xảo,nàng đánh lên ngực hắn một cái rồi lại khẽ sờ lên chỗ cắn vừa nãy,nho nhỏ nói
"Ta cắn có đau không??"
"Đau"
"Ngài không thể nói không đau sao??"
"Ta là người không biết nói dối"
"Đáng ghét"

......

"Đứa trẻ này,ngươi là từ đâu chui ra vậy hả??"Thác Bạt Hoàng một mình đi dạo không ngờ sẽ gặp được một đứa nhỏ khoảng bảy hoặc tám tuổi,nhịn không nổi yêu thích mà chọc
"Tỷ tỷ ngốc,ta đương nhiên là từ trong bụng mẫu thân chui ra rồi"đứa nhỏ nhìn hoàng phục trên người nàng thì cho rằng nàng là mama có thân phận trong cung,từ bé lớn lên,bé chưa bao giờ nhìn thấy hoàng phục của hoàng hậu một nước nên sẽ không thể phân biệt được thân phận của người trước mắt
"Chỉ có ngươi mới dám gọi ta ngốc thôi đấy,nếu để kẻ khác nghe được,ngươi nhất định sẽ bị bay đầu"nói rồi còn đưa tay làm dấu hiệu lướt qua cổ
"Tỷ tỷ ngốc,ở trong cung này chỉ có Tây Hoàng mới có thể chém đầu ta"
"Vậy còn Tây Hậu??"
"Tây Hậu muốn chém đầu ta,còn tuỳ vào ý chỉ của bệ hạ nga"

Gâu!!!

Thanh âm này khiến cho thân thể của Thác Bạt Hoàng trong phút chốc cứng đờ.nhìn con vật nhỏ với bộ lông màu nâu đang chạy tới quấn quýt bên chân đứa nhỏ kia,nàng không tự chủ lui về phía sau
"A Nhĩ,ta đi tìm ngươi từ nãy giờ,rốt cuộc ngươi đã chạy đi đâu vậy hả??"
Con chó nhỏ sủa sủa mấy tiếng,ra sức làm nũng bên chân đứa nhỏ
"Tỷ tỷ ngốc,ngươi thấy A Nhĩ của ta có đẹp không??Tỷ Tỷ ngốc....ngươi sợ chó sao??"
"Ta....không có"
Ý tưởng vụt qua trong đầu,đứa nhỏ hì hì cười,dơ tay chỉ vào nàng rồi hô lên
"A Nhĩ,mau bắt lấy tỷ tỷ ngốc"
Con chó nhỏ như nghe hiểu lời nói,sủa mấy tiếng,tứ chi nhỏ hoạt động lao về phía nàng

A!!!

Tiếng hét của Thác Bạt Hoàng quả nhiên có nội lực,làm cho cách đấy không xa Tây Hoàng cùng vài vị tướng bàn chuyện cũng nghe thấy được.bọn họ chỉ thấy tiếng hét vừa vang ra,thì Tây Hoàng trước mắt đã không thấy đâu,chỉ thấy bóng dáng màu đỏ lướt qua như cơn gió tiến ra ngoài điện.hình như.....đây là tiếng hét của Tây Hậu??

Thấy bóng dáng đỏ xuất hiện ngay từ phía Ngự viện,Thác Bạt Hoàng như vớ được phao nổi,lao tới ôm lấy hắn thật chặt,chặt đến mức hai tay đã đem móng găm xuyên y phục,găm vào da thịt của hắn
"Phu quân....phu quân....phu...."Thác Bạt Hoàng hoảng sợ đến mức nói không thành lời,trước mắt tối sầm,ngất lịm ngay tức khắc.Tây Hoàng  phản ứng nhanh đã đỡ lấy nàng,chỉ dùng một chút sức đã bồng lấy cơ thể kia lên ôm vào trong ngực

Đứa nhỏ kia đúng lúc chạy tới,còn đang vui vẻ phấn khích,nhưng cho đến khi nhìn thấy tỷ tỷ ngốc được Tây Hoàng ôm vào lòng thì mặt ngơ ngác,phút chốc thì sợ hãi.bé chưa bao giờ được yến kiến Tây Hoàng,nhưng phụ thân từng nói chỉ có vua mới được sử dụng hoàng phục thêu rồng,người đang ôm tỷ tỷ ngốc kia,nhất định là Tây Hoàng

Ánh mắt hắn chuyển tới con chó phía dưới chân đang sủa,ánh mắt lại nhìn tới đứa nhỏ kia một cách đáng sợ.thấy huyết đồng tử,đứa nhỏ bị doạ đến phát khóc
"Còn không nhanh gọi thái y"Tần Tuân đuổi theo đến nơi đã thấy Tây Hậu nằm trong lòng bệ hạ,dự cảm không hay lập tức gắt ầm lên với đám binh lính cách không xa nơi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com