Chapter 2:Tây Hoàng
Hoàng sa xa hoa dùng bốn hắc mã lông đen như mực để kéo chạy,mà có thể dùng hắc mã để kéo hoàng sa,thì chỉ có thể thuộc dòng dõi hoàng thất cao quý như hoàng đế,vương hậu,hoàng tử,công chúa....bên trái hoàng sa là nam nhân mặt mày lạnh lẽo,ánh mắt sắc bén đảo xung quanh một hồi chưa từng buông lơi cảnh giác.
Trước sau hoàng sa bảo hộ một toán binh lính toàn thân giáp bạc,trong tay cầm cờ một màu đỏ rực hoa văn Tây quốc.tám năm trước khi Tây Hoàng đăng cơ,cờ quốc từ đấy nhiễm một màu đỏ,biểu tượng Tây quốc trên lá cờ cũng từ đấy mà thay đổi
Hoàng sa thật chậm di chuyển vào hoàng cung Đông quốc rồi dừng lại ngay khi kẻ dẫn đầu giơ tay ra khẩu hiệu.nam nhân nhảy xuống khỏi ngựa,hắn bước tới gần hoàng sa,thật lạnh nhạt vang lên âm thanh
"Bệ hạ,chúng ta đã tới nơi rồi"
Đông Hoàng cùng Tư Diệu hoàng hậu đích thân tiếp đón Tây Hoàng,nhìn đến Tây Hoàng từ trong hoàng xa bước xuống,không khí xung quanh phút chốc lạnh lẽo đến tận xương tuỷ
Huyết y như máu,một đầu phủ bạc trắng,dung mạo yêu nghiệt lại có phần lãnh khốc bạc tình.một đôi huyết đồng tử chứa đầy tơ máu,ẩn chứa lãnh khốc,tàn ác,âm mưu,còn có....tham vọng
Tư Diệu hoàng hậu bị đôi đồng tử kia doạ cho suýt chút nữa phải thét lên,Đông Hoàng nhanh tay bên cạnh bấm tay hoàng hậu,ánh mắt liếc tới khiến bà ta nghẹn lại tiếng thét trong cổ họng
"Tây Hoàng,hoan nghênh ngài tới Đông quốc"Đông Hoàng nén đi sợ hãi,giương lên nụ cười giả tạo đón tiếp đã là vô cùng quen thuộc với hắn
"Đông quốc đẹp vượt xa trí tưởng tượng của ta"
Tuổi tác của hai bên chênh lệch không nhỏ,Đông Hoàng đã ngoài sáu mươi,mà Tây Hoàng thì mới chỉ có hai mươi sáu.Đông Hoàng tuyệt nhiên không thể xem thường Tây Hoàng,kẻ này dã tâm tham vọng lớn,âm mưu quỷ kế thủ đoạn có thừa,so ra hắn và Bạch Cốt Hoàng....thực sự không khác nào nhau
"Tây Hoàng đường xá xa xôi hẳn là đã mệt mỏi,ta đã cho người chuẩn bị dịch xá cho ngài nghỉ ngơi thật tốt,mời"Đông Hoàng đưa tay ra làm cử chỉ mời,bộ dạng khiến người cảm thấy dễ gần lại hoà ái,nhưng đối với kẻ trước mặt đây chính là....giả tạo!!!
......
"Hoằng,huynh cũng thật chăm chỉ,ngày ngày luyện võ thật khiến người ta ngưỡng mộ"Thác Bạt Hoàng từ ngoài tiến vào sân tập,mắt phượng đen láy hướng nam nhân tại giữa sân đang chăm chú luyện võ cùng năm-sáu thị vệ khác
Thác Bạt Hoằng dừng tay,hơi thở không có chút gấp gáp dù đã trải qua vận động mạnh,trên khuôn mặt tuấn tú đã hơi lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.hắn là thái tử,con của Huệ phi và Đông Hoàng,dung mạo tuấn tú,văn võ song toàn,khí chất bất phàm,từ nhỏ đã nổi bật hơn các hoàng tử khác,Đông Hoàng vô cùng hài lòng về hắn,từ năm hắn mười hai liền lập hắn làm thái tử,đến nay cũng đã hai mươi hai tuổi
Thị vệ cúi người hành lễ rồi lui về một góc với nhiệm vụ canh gác.lấy từ trong ống tay áo ra khăn tay,nàng giúp hắn lau đi mồ hôi trên mặt,khoé môi nâng lên nụ cười hoàn mỹ
"Huynh đã chuẩn bị quà cho Đông Hoàng chưa??"
"Ta không đến mức là một nghịch tử vô tâm như vậy đâu"
"Huynh không đi đón tiếp Tây Hoàng sao??chắc giờ này hắn đã tới nơi rồi"
"Để phụ hoàng và hoàng hậu tiếp đãi là được rồi"
"Rõ ràng là huynh không có hứng tiếp đãi kẻ mạnh hơn mình"
Cướp lấy khăn tay trong tay nàng,Thác Bạt Hoằng mạnh tay lau mồ hôi trên mặt rồi nhét vào vạt áo tại ngực.hắn bỗng chốc phóng tay tới nàng,chỉ là còn chưa chạm tới,kẻ trước mắt thoắt cái đã đứng cách hắn tới mười bước,khoé miệng nâng lên nụ cười kiêu ngạo
"Hoằng,huynh ra tay vẫn còn chậm lắm,nên tiếp tục luyện võ đi"nàng nói rồi bước chân rời khỏi sân tập
Không phải là hắn ra tay chậm,mà là cái kẻ trước mặt đây đã đạt tới cảnh giới cao nhất,tốc độ của nàng so với gió còn nhanh hơn gấp mười lần
"Hoàng muội muội,ngươi đi đâu vậy??"mỹ nhân từ một đường hoa viên khác tiến tới,vẻ mặt nhu hoà,lời nói ôn nhu như nước,ấm áp dễ gần,trên môi nở nụ cười dịu dàng mà thập phần xinh đẹp
Kẻ này bề ngoài mang vẻ nhu mì dịu dàng,nhưng nàng đã sớm nhìn ra con người bên trong của Thác Bạt Huyên.....chỉ cần nước sông không phạm nước giếng,nàng đương nhiên sẽ không làm khó nàng ta
Người trước mắt Thác Bạt Hoàng là nhị công chúa Thác Bạt Huyên,trước đây chính là đại mỹ nhân của Đông quốc,chỉ là trước đây khi mà Thác Bạt Hoàng chưa xuất hiện mà thôi
"Là tỷ tỷ đấy sao??hôm nay trời quang mây tạnh,tỷ có nhã hứng đi dạo??"
"Không phải,ta vừa nhận được tin Tây Hoàng đã tới Đông quốc,hiện đang cùng một chỗ với phụ hoàng.lại nghe nói không ít lời đồn về vị Tây Hoàng này nên lần này có chút tò mò,muốn xem diện mạo của người này ra sao.muội muội có muốn cùng ta tới??"
"Muội cũng rất tò mò,nhưng là sinh thần phụ hoàng đều sẽ gặp mặt đối phương,không cần gấp"
"Vậy muội muội tiếp tục đi dạo"
"Được"
Người trong hoàng cung này đều như vậy,mỗi kẻ đều có bộ mặt giả dối che mắt thiên hạ,bề ngoài như ngọc quý trân châu,bên trong đã sớm thối nát không hình thù
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com