Thác Bạt Hoàng đi rồi,Tây Hoàng mới biết lạnh lẽo là thế nào.hàng đêm hắn đã quá quen với việc ngủ một mình,thân mình lạnh lẽo,đó chỉ là lúc trước.còn bây giờ,đêm đến không có người quen thuộc nằm bên,không được ôm lấy cơ thể mềm mại kia,không được ngửi thấy hương thơm tự nhiên từ da thịt nàng,cả đêm Tây Hoàng mất ngủ,nhắm mắt lại thì trong đầu hiện ra vô số hình ảnh xinh đẹp của Tây Hậu.
Mười ngày này không có nàng,đối với hắn chính là địa ngục
Cũng vì việc Tây Hậu tới Bắc quốc mà mười ngày này,sắc mặt Tây Hoàng đáng sợ vô cùng,khiến quan thần kẻ nào cũng lo lắng đến chảy mồ hôi lạnh dù Tây quốc quanh năm băng tuyết ngàn năm
Trong khi đấy ở Bắc quốc,khí hậu ấm áp không lạnh lẽo như Tây quốc,Thác Bạt Hoàng ngồi trong cung vua Bắc quốc,chậm rãi thưởng thức chén trà,mắt hạnh nhìn Bắc Hoàng đang khoa chân múa tay đến hoa cả mắt
"Sư phụ,tại sao người mồm mép vẫn linh hoạt như vậy chứ??"
"Tiểu Cốt Hoàng,chẳng lẽ con chưa nghe câu,gừng càng già càng cay sao??"
"Đã nghe"
"Mà tiểu đồ đệ ngươi đó,tại sao về mà không mang theo phu quân chứ hả??"
Phỉ Hắc Nhuận thân mặc long bào,ở trước mặt những kẻ không quen đều dáng vẻ uy nghiêm lạnh lẽo,ở trước mặt tiểu đồ đệ đây lại mồm mép như vẹt,nói không ngừng nghỉ
"Hắn còn bận chính sự,sẽ không rảnh tới đây đâu"
"Có phải là hắn cưới ngươi về rồi vứt bỏ trong chốn hậu cung,ngày đêm không người nằm bên,sợ lần này trở về đây sư phụ sẽ chế nhạo nên ngươi mới nói vậy phải không hả??nhất định là như vậy rồi"
"Sư phụ,con còn chưa nói thì người đã ba hoa chích choè rồi,tới đây ngồi xuống đi"khẽ vỗ mặt ghế của cái ghế đặt bên,Thác Bạt Hoàng đánh mắt ra lệnh cho Tú Nhi đứng bên tiến lên rót trà cho hắn
"Vậy hắn có bắt nạt ngươi không??"
"Không có nha"
"Đồ đệ của ta ngươi cũng thật lợi hại.bao nữ nhân được đưa tới cho hắn,sau đêm động phòng đều đã chết.vậy mà ngươi lại có thể sống xót,ta có nên khen ngươi không đây??"
Thác Bạt Hoàng cười không nói,ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm vào nước trà trong chén
"Sư phụ,đã có tin tức gì của hoàng đệ ta chưa??"
"Vẫn chưa.đứa nhỏ này cứ như bốc hơi khỏi thế gian này vậy,ta đã phái bao người truy tìm,vậy mà một chút tin tức cũng không có"Phỉ Hắc Nhuận lắc lắc đầu thở não nề,tay vuốt vuốt bộ râu đã phai bạc tại cằm
......
"Thanh mai trúc mã??"bên trong hoàng sa,Thác Bạt Hoàng chống tay nghiêng người ngồi,đuôi mày thanh tú đã hơi nhếch lên hứng thú
"Nương nương,em có nghe nói vậy mà lại quên mất,bây giờ mới nhớ ra a.nàng ta là Tuyết Phi Hạ,trưởng nữ của tể tướng đương triều,nghe bọn họ nói khi Tây Hoàng còn nhỏ thường bị huynh đệ ruột thịt bắt nạt,nàng chính là người đã bảo vệ cho ngài ấy.nương nương là người thứ hai,vậy thì nàng ta chính là người đầu tiên không sợ đôi mắt của Tây Hoàng"
"Người thứ nhất...."
"Chính bởi vì nàng ta luôn bảo vệ ngài ấy,nên khi Tây Hoàng đăng cơ,phụ thân của Tuyết Phi Hạ một bước lên làm tể tướng,được bệ hạ ưu ái rất nhiều"
"Tuyết Phi Hạ??cái tên nghe cũng không tệ đâu.nhưng mà....nếu có tình ý với Tây Hoàng,vậy thì....không thể giữ lại rồi"nheo nheo mắt,khoé miệng nâng lên nụ cười,thật chậm vuốt ve bộ móng vàng đeo trên tay
......
Tiến vào Hắc Huyết cung,nụ cười trên môi càng thêm tươi khi phát hiện ngoài Tây Hoàng,trong thư phòng còn có thêm nữ nhân khác
Nữ nhân y phục hồng phấn mềm mại,nàng ta không có khoác áo lông dù Tây quốc quanh năm cái lạnh ngấm đến tận xương tuỷ,trên vạt áo và mái tóc vẫn còn đọng lại khá nhiều tuyết,có vẻ như từ phủ tể tướng di chuyển tới hoàng cung,nàng ta không có mặc áo lông,là cố tình không mặc áo lông thì đúng hơn,hẳn là muốn Tây Hoàng quan tâm kêu người chuẩn bị cho nàng ta áo lông đây mà.Tây Hoàng thật khiến nàng hài lòng,hắn biết rõ nàng ta thế kia,cũng không có kêu người chuẩn bị áo lông,lại càng không kêu người đốt than trong phòng.
Đây hẳn là Tuyết Phi Hạ!!!
Nàng ta đứng bên giúp hắn mài mực,ánh mắt dấu không nổi say đắm nhìn chằm hắn không rời.nữ nhân này,tuyệt không thể giữ.Tây Hoàng ngồi trước bàn,trong tay bút lông chăm chú rồng bay phượng múa nét chữ,cứ như thể hắn không nhận ra nàng tiến vào vậy
"Thần nữ tham kiến hoàng hậu nương nương,hoàng hậu thiên thiên tuế"giật mình nhận ra có người tiến vào,Tuyết Phi Hạ dừng mài mực,đi tới trước mắt Thác Bạt Hoàng cúi người hành lễ.
Nàng ta phải phủ nhận rằng,Tây Hậu rất xinh đẹp.vốn đang ở trên núi Thiên Sơn bái thầy học nghệ,cũng đã được hai năm,không ngờ nghe nói Tây Hoàng muốn lập hậu,mà Tây Hậu còn sống sót không chút sứt mẻ,cùng bệ hạ ngọt ngào khiến nàng ta trong tâm lo lắng,gấp rút nhanh chóng muốn trở về nhìn mặt tình địch.nhìn thấy rồi,trong lòng càng thêm lo lắng sợ hãi,đây rõ ràng là Yêu Hậu.nàng vốn cho rằng diện mạo của nàng không ai bì kịp,nhưng giờ nhìn lại thì Tây Hậu nàng ta mới là không kẻ nào trong thiên hạ bì kịp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com