Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4:Túi Thơm

"Thần,sứ giả của Cao quốc xin tham kiến Đông hoàng!!!"sứ giả Cao quốc từ vị trí của mình tiến tới,phía sau lập tức có hạ nhân đi theo,trong tay cầm hộp gỗ khắc gồ tỉ mỉ
"Đông Hoàng,thần thay mặt cho bệ hạ Cao quốc dâng lên cho ngài Kim Nguyên được tạo ra từ hoa Đà Thuỷ năm trăm năm nở một đoá,đối với nữ nhân sẽ không tác dụng,nhưng với nam nhân thì sẽ vô cùng hiệu lực,cường tráng vô cùng trong chuyện phòng the"
"Haha...tốt tốt,thay mặt cho trẫm gửi lời cảm ơn tới bệ hạ của ngươi"Đông Hoàng cười lớn,một vị công công lập tức tiến tới,nhận lấy hộp gỗ từ tay hạ nhân Cao quốc
Ngay sau đấy,sứ giả quan thần,công chúa hoàng tử đều từng kẻ nối đuôi tiến lên,kèm theo là báu vật trân châu,chói mắt mà xa hoa

"Lần này ngân khố đựng không hết báu vật rồi"nghiêng đầu nhìn Thác Bạt Hoằng bên cạnh,nàng nâng miệng cười lộ ra hàm răng trắng ngọc thẳng đều,khiến không ít nam nhân từ khi nàng tiến vào đã để ý,thấy mỹ nhân cười liền đến nước miếng chảy cũng không hay biết
"Muội muội,xem ra ngày mai sẽ có rất nhiều nam nhân hướng muội xin được cầu thân rồi"Thác Bạc Huyên cũng đúng lúc thấy nụ cười của nàng,liền thở dài một hơi

"Phụ hoàng...."Thác Bạt Hoàng đứng dậy,rời khỏi vị trí của mình,đứng từ dưới nhìn lên vị trí ghế rồng,miệng cười như hoa.Phù Trác đem theo hộp gấm đỏ nhung đi tới phía sau nàng,hai tay dâng lên hộp gấm
"Phụ hoàng,người có thể xuống đây hay không??"
Đông Hoàng không thể chối từ nàng trước mắt bao người,làm ra vẻ một người cha thương con,hắn đứng dậy khỏi ghế rồng,bước chân đi xuống rồi dừng lại đối diện nàng
"Quà của con không phải báu vật ngân châu như mọi người,không xa xỉ quý báu.đơn giản chỉ là một túi thơm khiến người sẽ luôn có cảm giác thanh thản thoải mái"Thác Bạt Hoàng mở hộp gấm,đem túi thơm từ bên trong lấy ra.dây thắt màu vàng hoàng kim xứng với vua chúa,túi thơm không phải là được thêu,mà là một cái bình bạc nhỏ đựng hương thơm với nhiều lỗ li ti và đường khắc rồng cẩn thận bên ngoài,trông cũng không có gì đáng chú ý,cái nên chú ý....là ở bên trong bình,nhưng không kẻ nào nhìn ra được.
"Quà của Hoàng Nhi là đẹp nhất,nào nào,mau đeo cho phụ hoàng"trước mặt mọi người,Đông Hoàng lộ ra vẻ mặt là một người cha tốt,rồi lại cho rằng Lãnh Diễm công chúa này là vị công chúa được sủng ái nhất từ trước đến giờ của Đông Hoàng,nên Đông Hoàng mới có vẻ mặt vui vẻ như vậy
Thác Bạt Hoàng đem túi thơm thắt tại đai hông của Đông Hoàng,nhu mì thanh âm vang lên
"Sinh thần vui vẻ,phụ hoàng"
Nói rồi,liền trở về chỗ của mình an vị.vũ nữ trong y phục mỏng manh vàng nhạt,hở ra cả phần eo nhỏ gọn,cánh tay trắng muốt,khuôn ngực đầy đặn,tại hông đeo chuông nhỏ,khi chuyển động phát ra những âm thanh đinh đang vui tai vô cùng

"Muội muội,ta thấy muội và vị Tây Hoàng kia vô cùng xứng đôi a,muội và ngài ấy lúc nào cũng đều xuất hiện trong huyết y a"Thác Bạt Huyên nói,lại đưa mắt nhìn về Tây Hoàng.nếu không phải vị Tây hoàng này có huyết đồng tử,thì nàng nhất định đã đem lòng si mê mỹ mạo yêu nghiệt của hắn
"Xứng đôi??muội thì không thấy vậy,Tây Hoàng trong ngoài như băng là một,muội rõ ràng không có như vậy"Thác Bạt Hoàng lắc đầu xinh đẹp,cầm lên đôi đũa ngọc bắt đầu gắp thức ăn ở trước mặt,từng chút bỏ vào miệng nhấm nháp

Không lâu sau,ánh mắt loé ra một tia giảo hoạt,nàng nghiêng đầu sang Thác Bạt Hoằng,nhếch miệng nói
"Hoằng,huynh có thấy gì lạ không??"
Thác Bạt Hoằng nhìn nàng lắc đầu
"Huynh tại sao vẫn kém như vậy chứ??"
Lời vừa nói xong,một toán hắc y nhân từ trên mái phi xuống,trong tay kiếm dài sắc bén,nhìn qua số lượng cũng phải tới hai mươi người
"Có thích khách,hộ giá Đông Hoàng"
Tất cả đều sợ tới mức kêu lên một tiếng,hỗn loạn lui về một góc,chỉ còn lại mỗi ba kẻ vẫn còn bộ dạng nhàn nhã là Tây hoàng,Thác Bạt Hoằng và Thác Bạt Hoàng
Như đã hiểu ra câu hỏi của nàng,Thác Bạt Hoằng rốt cuộc cũng gật gù đầu,liền nhận được ánh mắt khinh bỉ từ nàng
Cấm vệ quân rất nhanh bao vây bọn họ,một toán khác thì hộ giá Đông Hoàng,hoàng hậu và Huệ phi

"Nói mau,các ngươi là do ai phái tới,nếu nói ra,trẫm nhất định sẽ ân xá tha mạng cho các ngươi"Đông Hoàng đưa tay chỉ vào một hắc y nhân,cao giọng uy nghiêm vang lên
Hắc y nhân một câu cũng không nói,bọn họ nắm chặt kiếm trong tay,đồng lúc lao về phía Đông Hoàng

Nhìn đến kẻ bên cạnh có ý định rút kiếm lao lên,Thác Bạt Hoàng vươn tay đặt lên mu bàn tay hắn đang cầm chuôi kiếm,vỗ nhẹ mấy cái,ôn nhu thanh âm buông ra
"Hoằng,bọn chúng là tử sĩ bị câm,toàn thân đầy độc,chúng một nhát huynh liền thành ngươi thiên cổ,tốt nhất không nên lên a"
"Đó là phụ hoàng của ta,sao ta có thể trơ mắt nhìn được chứ??"
"Đông Hoàng sẽ không chết,huynh....không tin ta sao??"
Thác Bạt Hoằng nhìn nàng với ánh mắt phân vân,do dự một lúc,vẫn quyết định rút kiếm xông lên
"Ngu ngốc"
Hoàn toàn không để ý đến cảnh náo loạn trước mắt,Thác Bạt Hoàng cầm lên bình rượu,tự tay rót đầy vào ly của mình,một ngụm đem rượu trong ly chỉ còn vơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com