hoa ngoc anh - hon don loi tu 5 (79-83)
Tiết thứ 79
Ba năm trôi qua
Dịch: Lythongcz
Biên: Song Tinh
Nguồn: 4vn
Nội dung thu gọn
Kỳ thực, nếu không phải Tiểu Bàn là thân Ngũ Hành thuộc tính, hiện tại hắn đã trở thành tinh anh đệ tử nội môn rồi. Bằng vào thuộc tính thiên phú của hắn, nếu không phải hắn tuổi trẻ đã có tu vi như thế, lại thêm Mậu Thổ Thần Lôi quả thực khiến người rung động, thì đám tu sĩ Kim Đan kỳ kia chưa chắc đã liếc mắt nhìn hắn một lần.
Thế nhưng dù hắn có Mậu Thổ Thần Lôi, tu vi cũng miễn cưỡng tính là cao cường so với lớp người cùng tuổi, nhưng vẫn không thể giấu đi được chỗ thiếu hụt rất lớn là than mang Ngũ Hành thuộc tính. Chính bởi vì điểm đặc biệt này, khiến người ta khó có thể lường trước được tiềm lực phát triển của hắn, cho nên đám tu sĩ Kim đan kia mới chịu quan sát cẩn thận xem hắn có thể thật sự thành tài được hay không. Cho nên mới không trực tiếp thu hắn vào nội môn mà để hắn tiếp tục ở ngoại môn.
Đương nhiên, dù như vậy nhưng địa vị của Tiểu Bàn sau này trong môn phái cũng hoàn toàn bất đồng. Bởi vì sự đặc thù của hắn, lại thêm công trạng lần này, hắn sẽ được hưởng thụ một loạt ưu đãi đặc biệt.
Đầu tiên, mức thưởng hàng tháng của hắn sẽ tăng gấp mười so với hiện tại, án theo tiêu chuẩn phân phối của ngoại môn sẽ tương đương với đãi ngộ của tu sĩ mười ba trọng thiên. Hơn nữa, hắn có thể không cần làm thêm nhiệm vụ gì khác, mà lúc có nghi vấn còn có thể tùy thời tìm tu sĩ cao giai hỏi. Sau cùng, hắn có được quyền tùy ý vào Tàng Thư Các của ngoại môn học tập. Có những điều kiện hậu đãi này, tiền đồ tương lai của Tiểu Bàn tất nhiên là không thể hạn lượng.
Chẳng qua đó đều là chuyện sau khi về đến môn phái, hiện tại chuyện cần làm là phải tìm Cơ Quan Tông đòi công bằng.
Sau khi hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, năm vị trưởng lão Kim Đan kỳ đều cực kỳ oán giận, một Cơ Quan Tông nho nhỏ cũng dám xuống tay đối với Huyền Thiên biệt viện. Không hề phí lời, một hàng người lập tức phóng tới tổng đàn Cơ Quan Tông. Mà Tiểu Bàn làm khổ chủ cùng nhân chứng nên tất nhiên cũng phải đi cùng.
Đại đội người cùng cưỡi trên một đại hình pháp bảo phi chu dài đến hơn ba mươi trượng, nhanh chóng lao đi trong biển mây. Pháp bảo này là một trong ba pháp bảo lớn của Huyền Thiên biệt viện, có thể chứa được hơn trăm người, mà trên nó còn có không ít cơ quan pháp bảo có thể tấn công, đáng tiếc lần này không gặp phải chiến đấu cho nên Tiểu Bàn chỉ biết vẻ bề ngoài hào hoa của nó, không thể chứng kiến được hết uy lực của nó.
Thuyền lớn có bốn tầng, bên trong bị tách ra hơn trăm gian phòng đơn, Tiểu Bàn cũng được chia ở một phòng diện tích không lớn, chỉ có một trượng vuông cùng một cái bồ đoàn ở trong, nhưng được cái linh khí dồi dào, không thấp hơn ở Huyền Thiên biệt viện, đối với tu luyện rất có ích.
Một đám người mất không đến vài canh giờ đã đi xong mười vạn dặm đường, nếu là để Tiểu Bàn tự đi có lẽ hắn phải phi hành mất mấy ngày mới tới.
Cơ Quan Tông ở tại một chỗ tên là Huyền Vụ Sơn, nghe nói trước kia môn phái này cũng ở Thương Mang Sơn, nhưng sau khi thất bại trong tranh đấu cùng người, không thể không dời đến đây, mới khai sơn có ba bốn trăm năm.
Theo tin tình báo, Cơ Quan Tông hiện tại chẳng qua chỉ có hơn trăm người, tông chủ cùng phu nhân hắn đều có tu vi Kim Đan kỳ, ngoài ra không còn ai khác, cùng lắm là thêm chừng khoảng chục tu sĩ Trúc cơ kỳ. Dù là thế, trong nhân gian, thế lực như thế cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cho nên lâu dần mới tạo thành tính tình ngông nghênh của những gã kia. Kết quả cuối cùng lại chọc phải Huyền Thiên biệt viện.
Một lần này năm vị Kim Đan kỳ tu sĩ và vài chục tu sĩ Trúc Cơ cùng tới hỏi tội, nếu không ổn thỏa có lẽ còn diệt sạch cả môn phái bọn họ.
Nhưng rất hiển nhiên, người của Cơ Quan Tông không phải là ngu ngốc, sau khi biết chọc phải đại họa, bọn họ dĩ nhiên kiên quyết vứt bỏ nơi này khiến cả đám Tiểu Bàn phải chạy không một chuyến. Vì biểu lộ quyết tâm, bọn họ thậm chí thiêu hủy sạch mọi kiến trúc của Cơ Quan Tông để chứng minh quyết sẽ không trở về đây nữa.
Đối mặt với một mảnh tan hoang, người của Huyền Thiên biệt viện đều không nói lời nào. Thiên hạ rộng lớn như thế, người của Cơ Quan Tông nếu có ý muốn ẩn tàng, dù với nhân lực của Huyền Thiên biệt viện cũng khó mà tìm thấy. Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Huống hồ vì vài tu sĩ còn không tính là ngoại môn đệ tử mà phái ra số lượng lớn đệ tử tìm kiếm khắp thiên hạ như thế rõ ràng là chuyện không thể. Cuối cùng cả nhóm đành quay về, ngoài việc truyền ra một giải thưởng trong tu chân giới còn không hề có thêm một động tác gì nữa.
Kỳ thực cái gọi là giải thưởng kia cũng chỉ là một cách an ủi mà thôi. Cơ Quan Tông chỉ cần không phải ngu ngốc, tuyệt đối không thể dễ dàng xuất hiện. Hơn nữa nhu cầu những sinh hoạt phẩm của tu sĩ đều rất thấp, tùy ý tìm một chỗ hẻo lánh liền có thể khổ tu trăm năm. Đợi đến khi việc này im ắng xuống, bọn họ là có thể thay đổi chút danh hiệu là lại có thể xuất hiện bình thường. Dù sau đó có bị Huyền Thiên biệt viện tìm đến cũng không phải là vấn đề lớn nữa. Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Rốt cuộc việc này cũng không phải là đại sự kinh thiên động địa gì, nếu sau trăm năm mà Huyền Thiên biệt viện vẫn còn ghi nhớ muốn diệt môn họ chỉ sợ cũng bị người ta chê cười là hẹp hòi. Dù sao cũng là danh môn chính phái, một chút khí độ cũng phải có.
Huống hồ lần này Huyền Thiên biệt viện cũng không tính là chịu thiệt, tuy chết vài đạo sĩ nhưng cũng đã giết con của chưởng môn người ta, còn để Tiểu Bàn kiếm được nhiều bảo vật như thế, vì thế xét đến cùng còn là Huyền Thiên biệt viện chiếm tiện nghi.
Cho nên dù không có thành công tiêu diệt Cơ Quan Tông, đám tu sĩ của Huyền Thiên biệt viện cũng không quá để ý. Bọn họ lần này đi ra mục đích chủ yếu không phải là giết người diệt môn mà là muốn một lời giải thích, giữ thể diện cho Huyền Thiên biệt viện. Giờ đối phương đã chủ động thiêu hủy sơn môn bỏ đi kia cũng bằng với là một cách nhận tội. Thể diện của Huyền Thiên biệt viện vẫn được giữ lại, diệt môn người ta hay không cũng không quá quan trọng.
Đương nhiên đó là cách nhìn của cao tầng Huyền Thiên biệt viện, chứ Tiểu Bàn tịnh không nghĩ như vậy. Rốt cuộc hắn mới là kẻ bị hại, mới là cấp trên của những đạo sĩ bị giết kia. Giờ cấp dưới đều bị giết sạch khiến hắn cảm giác rất áy náy với họ. Cho nên Tiểu Bàn âm thầm hạ quyết tâm, quân tử báo thù ngàn năm không muộn, không quản thời gian qua đi bao lâu, chỉ cần nếu hắn gặp lại người của Cơ Quan Tông, khẳng định là sẽ giết sạch họ.
Mang theo lửa giận cùng không cam lòng, Tiểu Bàn cùng đại đội người quay về Huyền Thiên biệt viện, tiếp tục tiến hành việc tu luyện của mình.
Trong thời gian tiếp đó, Tiểu Bàn trải qua những ngày rất thảnh thơi, mỗi ngày đều ngồi tu luyện Hỗn Độn Quyết, luyện chế Mậu Thổ Thần Lôi cùng Qùy Thủy Âm Lôi, ba việc đó chiếm hết một phần ba thời gian của hắn, Thời gian còn lại hắn toàn bộ đều tu luyện Cơ Quan Luyện Khí thuật.
Dưới sự trợ giúp của vô tận các loại tài liệu cùng Hỗn Độn hỏa, tiến cảnh của Tiểu Bàn có thể nói là siêu thần tốc. Ngắn ngủi ba năm thời gian đã đạt tới trình độ luyện chế được khôi lỗi nhân cấp thấp. Mà khôi lỗi cấp thấp Phong Đồng Lhôi Lỗi nhân cũng kém không nhiều so với pháp khí thất phẩm, đó chính là cao cấp pháp khí a.
Loại khôi lỗi này cao chừng bảy xích, vóc người khôi ngô, một thân thần lực, chẳng qua chỉ có thể làm chút việc nặng nề đơn giản chứ không hề biết gì pháp thuật, thậm chí không thể dùng linh khí điều khiển các loại pháp bảo, cho nên dù phòng ngự cùng lực lượng kinh người nhưng vẫn chỉ là rác rưởi. Nếu quả dùng để đối chiến, chúng nó thậm chí không đánh lại được tu sĩ Tiên Thiên tam trọng thiên, người ta tùy tiện thi triển vài loại đạo thuật trói buộc như Thanh Đằng (dây trói), hay Lưu Sa (cát chảy) là có thể khiến loại khôi lỗi này không còn chút tác dụng nào.
1 ngày trước
endlesskid
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=- Ngày gia nhập: 15.01.2011
Bài viết: 1185 / Điểm: 194
Tâm trạng:
Tiết thứ 80
Thiên tài Hồng Ảnh
Dịch: Tà Phiêu
Biên: mrchelsea
Nguồn: 4vn
Nội dung thu gọn
Nhưng mà, khôi lỗi một thân thần lực cực kỳ mạnh mẽ, cho nên nếu sử dụng hợp lí, lực sát thương của chúng đủ kinh người, hơn nữa Tiểu Bàn cấp cho chúng trên trăm cái huyền thiết phi lao. Trải qua thủ pháp luyện chế phi lao, thêm vào một ít tài liệu trân quý, càng làm cho phi lao thêm kiên cường dẻo dai, có thêm lực công phá. Khôi lỗi nếu toàn lực ném ra thậm chí có thể tạo thành một hố nhỏ một thước trên bề mặt Đồng Chung, cơ hồ có thể sánh với một lần công kích của phi kiếm thất phẩm.
Đương nhiên, ném phi lao là động tác thực tế, cần tiêu tốn một chút thời gian ném, cho nên không thể nhanh bằng phi kiếm được, vì thế nếu như tu sĩ có phòng bị, có thể dễ dàng tránh được.
Nhưng không nên quên, một phi lao thì dễ dàng tránh nhưng mấy chục phi lao cùng ném một lúc thì sao? Phải biết rằng, trong không gian bổn mạng pháp bảo của Tiểu Bàn có vô số tài liệu, Phong Đồng Khôi Lỗi cần Phong Đồng nhiều nhất sau Huyền Thiết, hai loại tài liệu này xếp thành núi nhỏ trong không gian bổn mạng pháp bảo của hắn. Dưới tình huống như vậy, Tiểu Bàn tất nhiên toàn lực luyện chế, cho dù xác xuất thành công không cao, luyện chế cũng khó khăn nhưng với vài năm công lực, Tiểu Bàn cũng tích góp được ba mươi sáu Phong Đồng Khôi Lỗi.
Những khôi lỗi này tâm thần tương liên cùng với Tiểu Bàn, tùy thời đều có thể lấy ra, sau đó đồng loạt ném Huyền Thiết phi lao, trong tình huống không kịp đề phòng, tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng phải chịu thiệt!
Mặt khác, trừ bỏ ba mươi sáu Phong Đồng Khôi Lỗi ra, lần trước Tiểu Bàn thu được hai con Đạp Vân Sáp Sí Tử Kim Hổ cũng đã luyện chế thành khôi lỗi của mình. Mỗi con này đều chỉ có sức đấu ngang với một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nhưng cũng là một trợ thủ đắc lực! Điều duy nhất làm cho hắn khó chịu chính là một khi sử dụng, tiêu hao tinh thạch vô cùng lớn, dù là tiền vốn nhiều như hắn cũng phải kiềm chế một chút. Ít nhất bình thường không thể lấy ra chơi đùa, trừ khi gặp đại chiến mới dám lấy ra.
Trong không khí nhàn nhã này, Tiểu Bàn không chút tiếng động trải qua ba năm ở ngoại môn. Ngoại môn đệ tử không ai biết kẻ có ngoại hình không chút thu hút này ở bên ngoà lạii diệt thái sư, trảm tổng đốc, sát hoàng thân quốc thích, cũng không biết hắn từng giết nhi tử một chưởng môn hạng trung phái. Bọn hắn chỉ biết, Tiểu Bàn được phía trên chiếu cố rất nhiều, mức thưởng hàng tháng cũng nhiều nhất, có thể không làm nhiệm vụ, hơn nữa tùy ý xem điển tịch ngoại môn làm cho bọn họ đỏ mắt không thôi. Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nhưng mà đỏ mắt thì đỏ mắt, từ khi Tiểu Bàn có thân phận Chấp Pháp Đường, không ai dám có chủ ý đến hắn, điều này giúp hắn giảm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết.
Ba năm nhanh chóng trôi qua, Hầu Tử cũng đã là tu sĩ tiên thiên ngũ trọng thiên, về phần Hàn Ngọc Phượng tiến vào nội môn thì sớm đã đạt đến bình cảnh đột phá cửu trọng thiên, bình cảnh hơn nửa năm nay chưa có điểm đột phá nào.
Phải biết rằng, cửu trọng thiên cùng thập trọng thiên là một bước rất lớn, qua được chính là tiên thiên hậu kỳ Đại Thừa tu sĩ, có thể dễ dàng đạt đến thập tam trọng thiên, sau đó thành công Trúc Cơ, mà nếu không thể đột phá, vậy mãi mãi không thể tiến thêm!
Mà lúc này, Tiểu Bàn đã là tu sĩ tiên thiên thập trọng thiên, từng bước, từng bước kiên cố tiến về Trúc Cơ.
Đối với việc Tiểu Bàn dễ dàng vượt qua mình, Hàn Ngọc Phượng vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng mang theo một tia không phục. Nàng không phải chỉ một lần hỏi hắn làm sao đột phá bình cảnh nhưng mỗi lần nghe Tiểu Bàn trả lời, nàng lại có xúc động muốn giết người.
"Bình cảnh? Đó là cái gì?" Khi nói những lời này, thần tình Tiểu Bàn vô cùng thành thực vô tội, bất luận nhìn như nào cũng thấy hắn thật lòng nói vậy.
Mà trên thực tế, hắn cũng không nói dối, hắn tu luyện "Hỗn Độn Quyết" chỉ cần phát triển đúng đắn, con đường phía trước rộng mở thênh thang, cứ thế thẳng tiến, không gặp chút trở ngại nào, cái gì gọi là bình cảnh hắn chưa từng gặp qua chút nào.
Nếu không phải Hàn Ngọc Phượng quan hệ mật thiết với Tiểu Bàn thì không thể tin được trên đời còn có quái thai như Tiểu Bàn tồn tại.
Về sau, Hàn Ngọc Phượng suy ngẫm cẩn thận, Tiểu Bàn từ Tiên Thiên đã dám luyện chế thần lôi, thân là ngũ hành thiên phú kém đến cực điểm lại có thể tu luyện thần tốc, việc không xuất hiện bình cảnh cũng không phải không thể lý giải, hoàn toàn không đáng ngạc nhiên.
Nàng dứt khoát vứt đi tâm tình so đấu cùng quái vật này, bắt đầu nghiền ngẫm con đường của mình, ngược lại có chút thu hoạch, mặc dù không thể đột phá bình cảnh nhưng cũng cho nàng thấy một tia hi vọng.
Cũng lúc đó, Huyền Thiên biệt viện luôn bình tĩnh đột nhiên phát sinh đại sự, chính là, vợ chồng trưởng môn xuất quan!
Tính toán thời gian, vợ chồng chưởng môn bắt đầu bế quan sau khi Tiểu Bàn được một tuổi, đến bây giờ đã hai mươi năm. Hành động lúc ấy của bọn họ làm cho rất nhiều người kinh ngạc, không chỉ trước đó không chút phong thanh mà cũng vứt lại hết sự vụ trong môn. Càng làm cho người khác kinh ngạc hơn là, lúc đó bọn họ không gặp bình cảnh, tu vi đều đều gia tăng, bế quan cũng không tăng thêm bao nhiêu tốc độ tu luyện, hoàn toàn không cần phải bế quan.
Mà nghi vấn này được giải đáp khi bọn họ xuất quan, bởi vì khi bế quan thì hai người, xuất quan đã là một nhà ba người. Vốn là, lúc đó bọn họ muốn bế quan vì chưởng môn phu nhân thấy Tiểu Bàn quá đáng yêu, sinh tâm từ mẫu, ảnh hưởng đến đạo tâm. Chưởng môn yêu thê tử, hơn nữa cũng muốn có con, vì thế hai người dứt khoát bế quan làm chuyện này.
Phải biết, cao giai tu sĩ sống chết cũng không tùy tiện sinh con, bọn họ cần chuẩn bị đủ các phương thức cho đời sau, như ăn linh đan đặc thù, tu luyện công pháp đặc thù, sau dùng song tu công pháp kết hợp, mang thai rồi dùng công pháp dưỡng thai, nhi đồng mới sinh ra lại dùng các loại thiên địa linh vật bồi dưỡng.
Mà khổ cực như vậy, kết quả là sinh ra một nữ nhi thiên phú tu luyện rất mạnh. Mạnh như thế nào? Nghe nói, luận thiên phú, nữ nhân vợ chồng chưởng viện, Hồng Ảnh tiểu thư, trong một giới này, chỉ có một vị siêu cấp thiên tài trăm năm tu thành nguyên anh một ngàn năm trước mới có thể sánh cùng. Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Có thể nói, Hồng Ảnh vừa sinh ra, cả Huyền Thiên biệt viện, thậm chí cả Thương Mang sơn, cả Tu Chân giới tất cả thiên tài đều ảm đạm thất sắc. Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Thiên phú cao như vậy, thêm vào cha mẹ hết lòng bồi tài, vậy sẽ có kết quả là cái dạng như nào đây?
Kết quả chính là, Hồng Ảnh năm nay gầm mười bảy tuổi đã là tu sĩ tiên thiên thập nhị trọng thiên.
Mười bảy tuổi? Tiểu Bàn năm mười bảy tuổi mới là nhất trọng thiên! Mà Hàn Ngọc Phượng thiên phú xem như không tệ, năm nay đã hơn ba mươi, cũng chỉ là tiên thiên cửu trọng thiên. Dù cho những kẻ thiên phú xuất chúng, vừa vào cửa nội môn đệ tử được xưng thiên tài, cho đến bây giờ, chưa ai có thể tu luyện nhanh như vậy! Hiện giờ, nhìn khắp nội môn, tu sĩ nhị thập trọng thiên trẻ nhất cũng đã qua hai mươi tuổi.
Tiết thứ 81
Diện kiến chưởng viện
Dịch: laohactu
Biên: Song Tinh
Nguồn: 4vn
Nội dung thu gọn
Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Hiện tại, Tiểu Bàn biết được tình huống của Hồng Ảnh, cảm giác đầu tiên là rất rất tự ti! Quả nhiên là người so với người phải lựa, hàng so với hàng phải ném a! Chính mình tự cho rằng sau khi có được bổn mạng pháp bảo đã trở thành một thiên tài, nhưng vừa so sánh với Hồng Ảnh, ai nha nha, quả thực cũng chưa đáng nói! Có cha mẹ thật sự là rất tốt a!
Ngay lúc Tiểu Bàn đang miên man suy nghĩ, một vị Trúc Cơ kỳ tu sĩ bỗng nhiên tới tìm hắn. Người này nhìn khoảng ba mươi tuổi, bộ dáng trông có vẻ tiêu sái. Nhưng mà Tiểu Bàn biết, hoàn toàn không thể tin vào vẻ bề ngoài của tu sĩ, phỏng chừng đối phương cũng đã sống ngoài một giáp rồi (60 năm).
Sau khi hắn tìm được Tiểu Bàn, không hề phí lời, trực tiếp cười nói: "Tống Chung? Chưởng viện muốn gặp ngươi!"
"Chưởng viện muốn gặp ta?" Tiểu Bàn thần tình không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương nói.
Phải biết rằng, chưởng viện Huyền Thiên biệt viện này chính là siêu cấp đại cao thủ Nguyên Anh kỳ, cách xa Tiểu Bàn mười vạn tám nghìn dặm. Người ta là loại nhân vật cao cao tại thượng, làm sao bất chợt lại muốn gặp Tiểu Bàn, một tu sĩ cấp thấp đây chứ? Không phải đối phương nhầm lẫn đấy chứ?
Thực hiển nhiên, loại sự tình mà chưởng viện dặn dò, là chuyện không ai dám nhầm lẫn. Đối phương nhếch miệng mỉm cười, tỏ ý bảo Tiểu Bàn cùng hắn đi.
Tiểu Bàn là ngoại môn đệ tử, làm sao dám ở trước mặt người ta mà thắc mắc linh tinh chứ? Chỉ có thể theo hắn ra ngoài, sau đó bị người ta dùng kiếm quang mang theo bay về hướng Huyền Thiên biệt viện phúc địa (vùng đất giữa), đó là một nơi gọi là Huyền Thiên Phong.
Là tu chân đại phái, tổng đàn của Huyền Thiên biệt viện cũng tuyệt đối khí phái vô bỉ. Cự đại thạch bài phường (đền thờ xây bằng đá) các loại rất tinh mỹ, dụng đạo thuật luyện thành cung điện mật bố tại đây nơi núi cao mấy ngàn thước này. Trong đó các loại dành cho nội môn đệ tử cư ngụ có tới hàng ngàn chiếc. Mỗi một chiếc đều rất đặc sắc, hoặc là hào hoa như cung thất đế vương nhân gian hoặc tao nhã như nhân gian tiên cảnh. Tóm lại là rực rỡ muôn màu, khiến cho người ta nhìn mà cảm khái.
Nhưng nếu như ngươi cho rằng những biệt viện này chỉ mang tính hoa lệ, thì chính là mười phần sai. Kỳ thực cả Huyền Thiên phong đều là một tòa Cửu Cung Bát Quái đại trận. Một khi gặp ngoại địch xâm nhập, khi toàn lực phát động lên, có thể đem cả phương viên trăm dặm quanh ngọn núi bảo hộ. Trừ phi cao thủ Nguyên Anh Kì trở lên hợp lực, nếu không thì quyết không thể phá. Đây mới là chỗ căn cơ của Huyền Thiên biệt viện.
Đối với nơi này, Tiểu Bàn cũng không xa lạ gì. Phải biết rằng, phụ mẫu Tiểu Bàn là những nội môn đệ tử xuất sắc, cũng từng có được một tòa biệt viện của riêng mình ở nơi này. Hắn thuở ấu niên cũng lớn lên tại đây, đáng tiếc khi phụ mẫu Tiểu Bàn qua đời, thì bị đuổi ra khỏi nơi đây.
Hiện giờ thăm lại chốn xưa, Tiểu Bàn cũng không nhịn được mà sinh lòng cảm thán. Đồng thời đối với thái độ lãnh huyết của Huyền Thiên biệt viện, càng thêm vài phần bất mãn. Phụ mẫu vì môn phái mà ngay cả tính mạng cũng hi sinh, kết quả là huyết mạch duy nhất của người ta cũng không thèm chiếu cố, cư nhiên đày xuống làm một gã sai vặt tùy ý tự sinh tự diệt. Phải biết rằng, lúc Tiểu Bàn bị đuổi đi cũng chỉ mới có sáu tuổi a!! Hài tử sáu tuổi gặp sự tình như vậy, chỉ sợ nếu là ai khác trong tâm cũng oán hận không thôi. Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Ngay lúc Tiểu Bàn còn đang cảm thán, hai người đã đi tới nơi cao nhất Huyền Thiên phong, trước cửa Huyền Thiên điện. Vị tu sĩ kia mang theo Tiểu Bàn trực tiếp tiến nhập vào nơi thần thánh nhất Huyền Thiên biệt viện. Sau đó tả chuyển hữu đột (rẽ phải rẽ trái ấy mà), không lâu sau đó đã tới một tòa biệt viện.
Đây là một cái sân hết sức thanh nhã, phương viên hơn mười trượng, bốn phía là giả sơn, ngư trì, thanh trúc, thúy bách. Dưới gốc cây Thiết Mộc cao chừng mười trượng có bày một bàn đá, chung quanh có vài băng đá. Một đôi trung niên phu phụ đang ngồi trên băng đá uống trà, bên cạnh bọn họ còn có một hồng y thiếu nữ chừng mười mấy tuổi, đang nhàm chán đùa nghịch hạt thông trong tay. Mặt khác có một Kim Đan kỳ tu sĩ đang cung cung kính kính đứng phía sau bọn họ.
Thấy Tiểu Bàn đã tới, bốn người lập tức đều đưa ánh mắt nhìn hướng về phía Tiểu Bàn, nhất thời, Tiểu Bàn liền cảm giác mình giống như là bị tứ đạo tinh quang xạ trúng. Ánh mắt đôi phu phụ kia tuy rằng cường đại, nhưng lại tràn đầy dịu dàng. Dường như là tra xét, lại không có địch ý, vị thiếu nữ mỹ lệ tựa thiên tiên lại là vẻ mặt tò mò. Chỉ riêng tên Kim Đan kỳ tu sĩ kia, trong ánh mắt mang theo vẻ lăng lệ, tựa hồ ẩn ẩn có một loại ý vị cảnh cáo hàm xúc trong đó, điều này làm cho Tiểu Bàn cảm giác dị thường trầm trọng. Thầm nói, bản thân không biết lúc nào đã đắc tội với một tên Kim Đan tu sĩ đây?
Mà lúc này đây, Tiểu Bàn cũng nhân cơ hội đánh giá một chút đối với trung niên phu phụ, cũng chính là Huyền Thiên biệt viện chưởng viện cùng phó chưởng viện.
Chỉ thấy chưởng viện là một nam tử đầy khí chất nho nhã, thân mặc một kiện thanh sắc đạo bào, cũng không có trang sức gì hoa lệ, hiển nhiên dị thường mộc mạc. Bất quá, hắn cũng không anh tuấn tiêu sái, tuy nhiên khác biệt ở chỗ cả người dường như tỏa ra một cỗ chính khí, làm cho người ta cảm thấy một loại khí chất cương trực, vừa nhìn đã khó quên.
Mà vị phu nhân kia lại là mắt phượng mày liễu, thân mặc hồng sắc cung y, mỹ mạo dị thường. Làm cho người ta cảm thấy một loại cực hữu trí tuệ anh khí (khí chất anh hùng). Xem bộ dáng, vị phu nhân này tám phần là loại phụ nữ biết kiên nhẫn chịu đựng, chỉ sợ tính cách rất nóng nảy.
Về phần thiếu nữ kia, là dạng người đơn thuần không hề có tâm cơ, dáng điệu thanh thuần khả ái, từ khi Tiểu Bàn tiến vào, vẫn dùng đôi đôi mắt xinh đẹp tò mò nhìn chằm chằm Tiểu Bàn, thần tình kia, thật giống như là đang quan sát sủng vật vậy, làm cho Tiểu Bàn không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác không rét mà run. Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Về phần tên Kim Đan tu sĩ kia, lại là một bộ dạng khiêm khiêm quân tử, trên mặt luôn mang theo vẻ mỉm cười. Vẻ mặt của hắn tuy cười, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ lãnh ý, hoàn toàn không có ý tứ cười. Nhất là nhãn thần khi hắn nhìn Tiểu Bàn, rõ ràng liền mang theo một cỗ địch ý.
Đương nhiên, đây cũng là do sau khi Tiểu Bàn tu tập "Hỗn Độn Quyết" mới có thể mơ hồ cảm nhận được, đây không phải dựa vào kinh nghiệm hoặc là phân tích sắc mặt linh tinh gì đó cho ra kết luận, mà là một loại cảm giác sâu xa, cùng loại với năng lực dự đoán đặc thù vậy. Nói đến năng lực như vậy, phải là Kim Đan kỳ tu sĩ mới có thể có được, mà Tiểu Bàn hiện tại mới là Tiên Thiên thập trọng thiên đã có cảm giác rất rõ ràng, hết thảy đều nhờ vào "Hỗn Độn Quyết" thần bí. Nếu không có năng lực như vậy, hắn cũng khẳng định sẽ bị gia hỏa bề ngoài nho nhã này đánh lừa, còn tưởng rằng hắn là chân tâm mà cười với mình nữa.
Tuy rằng trong tâm Tiểu Bàn cảm thụ được địch ý, nhưng cũng không có biểu hiện gì dị thường. Hắn chỉ có thể mang theo đầy bụng nghi vấn, đi đến trước mặt chưởng viện phu phụ, khom người thi lễ nói : "Đệ tử Tống Chung, diện kiến chưởng viện, phu nhân!"
Sau khi thấy Tiểu Bàn, chưởng viện phu nhân sắc mặt có chút động dung, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hơi có chút thương cảm. Nhưng chưởng viện lại cực kỳ tiêu sái, chỉ thấy hắn ha ha cười nói: "Được rồi, đều là người một nhà không cần phải dùng những hư lễ này!"
Nói xong, hắn rất là vui mừng trên dưới đánh giá Tiểu Bàn một lượt, sau đó vừa lòng gật gật đầu nói : "Tuy rằng mập một chút, nhưng là bản lĩnh cực kỳ vững chắc, Tiên Thiên thập trọng thiên cảnh giới, bằng vào hoàn cảnh bi kịch của ngươi cộng với thiên phú tư chất lại có thể đạt tới trình độ này, coi như là không dễ dàng! Có thể thấy được các sư bá sư thúc ngươi tốn không ít công sức bồi dưỡng a!"
3 tiếng trước
endlesskid
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=- Ngày gia nhập: 15.01.2011
Bài viết: 1185 / Điểm: 194
Tâm trạng:
Tiết thứ 82
Quân tử báo thù
Dịch: laohactu
Biên: mrchelsea
Nguồn: 4vn
Nội dung thu gọn
Tiểu Bàn vừa nghe lời ấy nhất thời ngây ngẩn, thầm nói, các sư thúc sư bá ta thực không thể nào phí tâm a!? Chính như Thanh Phong Tử sư bá có từng giúp ta, nhưng đó cũng là sự tình của mấy năm trước rồi, ta sở dĩ tu luyện tới mức này, rõ ràng đều là sự cố gắng của bản thân, cùng bọn họ có quan hệ cái rắm á!!!
Mà chưởng viện phu nhân nghe xong lời nói này, lại nhướng mày, nhịn không được cười mắng: "Huynh đang nói cái vậy a? Cái gì mà là bi kịch tới cực điểm cộng với thiên phú cùng tư chất?"
"Đương nhiên chính là thiên phú cùng tư chất vậy Tiểu Bàn tử này nè?" Chưởng viện lập tức nói : "Lúc trước ta đã nói, cha của nó lấy hỏa thuộc tính làm chủ đạo, mộc thuộc tính làm phụ, nên tìm nữ tu sĩ hỏa thuộc tính làm vợ, hắn lại làm ngược lại, tìm một thủy thuộc tính làm chủ đạo, thổ thuộc tính cùng mộc thuộc tính làm phụ, kết quả đâu, sinh ra một đại bàn tiểu tử như vậy, không ngờ là toàn bộ thuộc tính, Ngũ Hành đều đủ! Ta sống mấy trăm năm, có thể nói gặp vô số người a! Có thể ở thuộc tính kém cỏi như vậy chỉ thấy qua một mình nó, nàng nói bi kịch hay không bi kịch?" Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Nghe xong lời này, mặt Tiểu Bàn nhất thời đỏ lên, trên trán dâng lên vô số đạo hắc tuyến. Thầm nói, "Chẳng thể trách chưởng viện biệt hiệu mãnh hỏa long, lại bị người gọi là không kiêng kỵ gì, người nầy nói chuyện thật là tùy tiện a! Thế nào lại hình dung người ta như vậy, ta lại thảm như vậy sao?"
Mà bên kia Tiểu cô nương sớm đã cười ngặt nghẽo, thân mình đứng không yên, thiếu chút nữa ngã xuống đất!
Kim Đan tu sĩ kia tuy rằng toàn lực cố gắng đình chỉ không cười, nhưng nhìn thân hình hắn run nhè nhẹ, cũng biết hắn đặc biệt vất vả.
Về phần chưởng viện phu nhân, trực tiếp ôm đầu, im lặng không nói. Thầm nói, 'Lão nương năm đó mắt mù tới trình độ nào đây chứ?!, Sao lại có thể chọn mặt hàng đẳng cấp thế này để gả đây? Oài!!!'
Tuy rằng bị chưởng viện giễu cợt, nhưng Tiểu Bàn vẫn không tức giận, bởi vì hắn có thể cảm nhận được chưởng viện không xem hắn là người ngoài, cho nên mới không kiêng nể gì như thế. Nói cách khác, đối phương làm chưởng viện Huyền Thiên biệt viện trên trăm năm, như thế nào có thể là cái loại hàng không não, đầu óc hỗn loạn sao?! Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Cho nên, mặc dù bị hí lộng đến xấu hổ, nhưng Tiểu Bàn lại cảm nhận không khí người một nhà, ngược lại đem cảm giác khẩn trương lần đầu gặp đại nhân vật biến mất vô tung vô ảnh.
Bất quá, chính lúc đó, sau một lúc nụ cười ngây cười của chưởng viện lại đột nhiên biến sắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên hông Tiểu Bàn.
Tiểu Bàn còn cho là mình xuất môn không buộc dây lưng quần, nếu như vậy thật là chẳng còn mặt mũi ra đường a! Sợ tới mức hắn vội vàng cúi đầu kiểm tra quần áo của mình, kết quả phát hiện không có gì không ổn. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn về phía chưởng viện, ý là làm sao nhìn ta chằm chằm như thế.
Chưởng viện lại không có lên tiếng, chính là cau mày khẽ vươn tay. Tiếp theo, Tiểu Bàn cũng cảm giác bên hông chợt nhẹ, túi trữ vật buộc nơi đó liền hư không tiêu thất, xuất hiện ở trong lòng bàn tay của đối phương.
Sau khi chưởng viện lấy được túi trữ vật, lập tức dùng thần thức vào bên trong tra xét một phen, phát hiện bên trong cũng chỉ có thê thảm một cái phá phi kiếm, mấy viên hạ phẩm linh thạch cùng một lọ đan dược cấp thấp, nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm.
Hắn lập tức nhìn Tiểu Bàn giận dữ hỏi nói : "Tiểu Bàn tử, ngươi vì sao chỉ có nhiêu đây của cải? Còn dùng túi trữ vật moden rách nát như vậy? Đồ chơi này ném ra đường cũng không có ai thèm nhặt a!"
Nguyên lai, chưởng viện là thấy Tiểu Bàn mang túi trữ vật quá mức khó coi, mới nổi lòng nghi ngờ, lại phát hiện bên trong đồ vật càng thêm khó coi, lúc này mới nhịn không được lên tiếng chất vấn.
Phải biết rằng, Tiểu Bàn hiện tại chính là tiên thiên thập trọng thiên tu sĩ, hơn nữa tuổi còn trẻ, thấy thế nào cũng là người tiền đồ vô lượng. Mà nhân vật như vậy lại như thế này, thực là khiến cho người cảm thấy rất ngoài ý muốn.
Kỳ thật Tiểu Bàn cũng không phải mua không nổi túi trữ vật, chính là hắn có không gian bổn mạng pháp bảo, bao nhiêu thứ đều bỏ vào, hoàn toàn không cần thiết phải tiêu tiền uổng phí, cho nên mới luôn luôn dùng cái túi trữ vật siêu cấp rách nát được môn phái phát kia.
Nguyên bản Tiểu Bàn mang túi trữ vật này chỉ là vì che dấu thân phận, sau lại thành thói quen, hiện giờ lại bị chưởng viện phát giác không đúng, mà còn tiến hành chất vấn. Tiểu Bàn trong lòng nhất thời có ý tưởng. Trước kia thời gian hắn mới làm ngoại môn đệ tử, ngoại môn chấp sự từng làm khó dễ, không chỉ có cấp cho phi kiếm cùng túi trữ vật đều là đồ bỏ đi nhất, ngay cả pháp khí cũng bị khấu hạ.
Việc này Tiểu Bàn luôn luôn ghi ở trong lòng, chỉ là hắn thấp cổ bé họng, còn chưa đủ để thu thập ngoại môn chấp sự, cho nên luôn luôn chỉ có thể mặc cho tên kia tự tại tiêu dao. Nhưng mà hôm nay, chưởng viện tự mình hỏi đến việc này, hắc hắc, hình như là một cơ hội a?
Nghĩ vậy, Tiểu Bàn lập tức ra vẻ vô tội nói: "Đệ tử nhà nghèo, chỉ có thể dùng túi trữ vật môn phái phát mà thôi a!"
"Cái gì?" Chưởng viện vừa nghe nhất thời mặt tái xanh, "Ngươi nói đây là túi trữ vật môn phái phát cho ngươi?"
"Đúng vậy a, còn có phi kiếm bên trong, đều là thời điểm ta trở thành ngoại môn đệ môn phái phát." Tiểu Bàn theo sau nói : "Lúc ấy ngoại môn chấp sự nói, môn phái hiện tại tương đối khó khăn, chỉ có thể xuất ra vật như vậy, hơn nữa pháp khí còn phải đợi trên mười mấy năm phát lại, đệ tử nghĩ rằng, nếu trong phái gặp khó khăn, ta cũng không thể quá xa xỉ, cho nên vẫn dùng cái này!" Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"Ha ha!" Chưởng viện nghe xong giận quá thành cười. Một bên xuất thủ bẻ đoạn phá phi kiếm, một bên cười lạnh nói: "Huyền Thiên biệt viện ta đường đường danh môn đại phái, hiện giờ lại dưới sự lãnh đạo của ta, luân lạc tới mức đệ tử trong phái phải phát loại đồ vứt đi này sao? Chưởng viện ta đây thực là không đủ tư cách a!"
Chưởng viện phu nhân lại là thần tình sát khí đánh giá một lượt thanh phi kiếm thê thảm đến mức không thể gọi là phi được, sau đó phẫn nộ nói : "Điều đó không có khả năng, thời gian chúng ta bế quan, trong phái phồn vinh thịnh vượng, tài liệu tồn kho chồng chất như núi, Luyện Khí đường đệ tử toàn lực đẩy nhanh tốc độ không dứt. Lúc này mới không lâu, làm sao có thể trở nên nghèo mạt như vậy chứ? Trong chuyện này nhất định có ẩn tình gì đây!"
"Có ẩn tình hay không, đem cái lũ ngoại môn chấp sự gọi tới sẽ biết!" Chưởng viện tiếp đó ngẩng đầu lên nói: "Đem bát đại ngoại môn chấp sự toàn bộ gọi tới đây!!!"
"Dạ!" Bên ngoài lập tức có người ứng một tiếng, sau đó còn có người chuyên trách đi ra ngoài gọi ngoại môn chấp sự.
Sau khi cử người ra ngoài, không khí nhất thời có vài phần khẩn trương. Mà tên Kim Đan tu sĩ kia lại có vẻ biến sắc, thừa dịp vợ chồng chưởng viện đang chăm chú vào trên người Tiểu Bàn, hắn vội vàng nháy nháy mắt ra hiệu với Tiểu Bàn, trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên ý cảnh cáo cùng nôn nóng, rõ ràng là uy hiếp Tiểu Bàn, để cho hắn câm miệng.
Nhưng mà, làm cho tên Kim Đan tu sĩ thật không ngờ được chính là, sau lưng chưởng viện như có mắt, trên mặt hắn động tác mới làm vài cái, liền lập tức bị phát hiện. Chỉ thấy chưởng viện bỗng nhiên xoay người lại, nhìn hắn căm tức nói : "Ngươi trên mặt bị hắc lào lang ben sao? Muốn ta gãi cho không?"
"Đệ tử, không... không... không dám!" Đối diện với nộ hỏa của chưởng viện, dọa hắn nói chuyện cũng không được lưu loát.
3 tiếng trước
endlesskid
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=- Ngày gia nhập: 15.01.2011
Bài viết: 1185 / Điểm: 194
Tâm trạng:
Tiết thứ 83
Trục xuất sơn môn
Dịch: laohactu
Biên: mrchelsea
Nguồn: 4vn
Nội dung thu gọn
Chưởng viện không để ý đến cái bộ dáng đáng thương kia của hắn, trực tiếp hung tợn uy hiếp nói: "Nếu ngươi còn dám cho ta thấy có cái gì mờ ám, ta sẽ đem ngươi phế đi!" Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"Dạ ...dạ, đệ tử không dám!" Kim Đan tu sĩ mồ hôi lạnh đầy đầu nói, nói xong hắn vội vàng cúi thấp đầu thật sâu, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn Tiểu Bàn liếc mắt một cái, có thể thấy được hắn đã bị hù thành bộ dáng gì rồi.
Thấy một màn như vậy, Tiểu Bàn lập tức ý thức được, chỉ sợ kẻ đứng sau lưng lũ chấp sự là tên Kim Đan tu sĩ này. Mà vị chưởng viện đại nhân này, quả thật không hỗ là danh xưng mãnh hỏa long, lực uy nhiếp thực quá bá đạo, chỉ mới hơi hơi phát nộ đã đem một tên Kim Đan tu sĩ dọa thành như vậy, cơ hồ muốn đứng tim, tè trong quần! (nguyên văn thỉ niệu tề lưu nhưng dịch nghe thối wá nên tại hạ chuyển vậy)
Trong lúc chưởng viện cảnh cáo tên Kim Đan tu sĩ kia, chưởng viện phu nhân lại kỳ quái nhìn Tiểu Bàn nói : "Tống "
Chưởng viện phu nhân vừa kêu được mỗi cái họ, liền lập tức ngậm miệng, sau đó lộ ra một bộ dáng dở khóc dở cười. Nguyên lai, nàng vốn định kêu Tiểu Bàn đại danh 'Tống Chung', nhưng tên này thật sự rất là khiến cho người ta không nói được lời nào, hơn nữa nó lại do trượng phu mình dặt cho, làm nàng cực kỳ lúng túng, như thế nào không tiện kêu tên hắn.
Sau khi dừng lại một lúc, chưởng viện phu nhân nghĩ tới một cái danh xưng, lúc này mới nói tiếp: "Hài tử, túi trữ vật cùng phi kiếm đều phát là loại như thế, vậy thì pháp khí lại phát là cái gì nữa đây?"
"Pháp khí?" Tiểu Bàn cười khổ nhún nhún vai nói: "Căn bản là không có, dù sao ta nhập môn rất nhiều năm, cho tới bây giờ cũng không có lãnh được!"
"Chết tiệt!" Chưởng viện nghe xong nhất thời đại nộ, tức giận đến mặt đều tái xanh cả rồi.
Chưởng viện phu nhân cũng là tức giận không thôi, bất quá lực khống chế của nàng tương đối mạnh, hít sâu vài hơi, lại truy vấn: "Như vậy ta hỏi ngươi, là toàn bộ ngoại môn đệ tử đều như vậy, hay là chỉ một mình ngươi như thế?"
"Nga, đương nhiên không phải là tất cả mọi người đều như vậy!" Tiểu Bàn giải thích nói: "Hoặc là có thế lực, hoặc là phải đưa cho ngoại môn chấp sự lợi ích, bằng không chính là kết cục như ta vậy!"
"Nguyên lai là như vậy!" Chưởng viện phu nhân nghe xong lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói : "Nguyên lai bất quá chỉ là cái thứ tham lam, ta còn thực nghĩ Huyền Thiên biệt viện nghèo đến mức này rồi sao!"
"Tham lam cũng không được, đây rõ ràng chính là khi dễ người mà?" Chưởng viện lại giận dữ nói: "Nhất là khi dễ Tiểu Bàn, một tên ngoại môn chấp sự nho nhỏ cũng dám cưỡi trên đầu trên cổ hắn sao, đại cẩu đảm! Lũ nội môn hỗn trướng đều chết sạch hết sao? Như thế nào cũng không có ai quản lý hả?"
"Đúng vậy?" Chưởng viện phu nhân cũng lập tức cau mày hỏi: "Hài tử, lấy thân phận con ở Huyền Thiên biệt viện, một tên ngoại môn chấp sự làm sao dám khi phụ con?"
"Phu nhân chê cười!" Tiểu Bàn bạch nhãn khẽ chuyển, dở khóc dở cười nói : "Đệ tử bất quá chỉ là một gã sai vặt thanh lý các các đồ bỏ đi mà thôi, nào có cái thân phận gì đáng nói a?"
"Cái gì?" Chưởng viện nghe xong, 'ba' một tiếng, trực tiếp đánh nát chiếc bàn tròn ngọc thạch, sau đó giận dữ nói: "Ngươi không ngờ lại phải là một gã sai vặt?"
"Vâng?" Tiểu Bàn nói : "Cha mẹ đệ tử chết không lâu đã bị đuổi ra khỏi nội viện, tại ngoại môn trở thành một gã sai vặt, thẳng đến mấy năm trước tiến vào Tiên Thiên cảnh giới, mới trở thành ngoại môn đệ tử!"
"Tại sao có thể như vậy?" Chưởng viện phu nhân cũng nhất thời giận tím mặt, nàng lập tức quay mặt nhìn tên Kim Đan đệ tử kia chất vấn: "Chương Hành Vũ, ngươi nói cho ta biết, đây là có chuyện gì?"
Cùng lúc đó, chưởng viện cũng trợn mắt nhìn hắn.
"Cái này...việc này..." Chương Hành Vũ gấp đến đổ mồ hôi như mưa, lắp ba lắp bắp không giải thích được.
Mà đúng lúc này, ngoài cửa một đám người bỗng nhiên tràn vào, chính là tám vị chấp sự, bọn hắn dưới sự dẫn dắt của một vị tu sĩ đi vào trong viện, sau đó cùng nhau thi lễ ân cần thăm hỏi chưởng viện cùng phu nhân.
Chưởng viện lập tức rời khỏi tên Kim Đan tu sĩ, xoay mặt lại, hét lớn: "Là tên vương bát đản nào khấu trừ pháp khí của Tiểu Bàn Đôn, còn đem thứ rác rưởi này cấp cho hắn!" (Lão chưởng viện gọi Tiểu Bàn là Tiểu Bàn Đôn nha)
Khi nói chuyện, ông ta đem túi trữ vật cùng phi kiếm phế phẩm của Tiểu Bàn ném trên mặt đất.
Tám vị ngoại môn chấp sự nhất thời đã bị nộ hỏa chưởng viện dọa sợ tới mức mặt không còn chút máu, một đám nơm nớp lo sợ, cơ hồ đứng không vững. Về phần tên cấp pháp khí ngoại môn Vương chấp sự, lại càng thiếu chút nữa là bị hù chết.
Điệu bộ này vừa nhìn cũng biết là Tiểu Bàn đến cáo trạng, hơn nữa dốc lòng tố cáo đến tận nơi chưởng viện. Mà khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, chưởng viện tự nhiên lại dùng 'Tiểu Bàn Đôn' để gọi Tống Chung. Tuy rằng xưng hô thế này không dễ nghe, tuy nhiên nó rõ ràng có hàm ý trưởng bối quan ái, nói cách khác, tên bàn tử chết bầm này lại cùng chưởng viện có quan hệ, mà còn là quan hệ rất sâu a!
Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Vương chấp sự thiếu chút nữa bị hù chết. Hắn hiện tại hối hận muốn đứt ruột, thầm nói, ta rốt cuộc là ăn hùng tâm báo tử đảm sao đây chứ. Cư nhiên dám chủ ý 'chơi' tới hậu bối của trưởng viện a? Nhưng là, tên mập mạp chết bầm này rõ ràng là một gã sai vặt mà ai cũng có thể khi phụ, làm sao lại hàm ngư phiên thân (như cá đảo mình), biến thành hậu bối chưởng viện rồi chứ?
Mặc kệ Vương chấp sự trong lòng hoảng sợ cùng hối hận như thế nào, đối diện chất vấn của chưởng viện đại nhân, hắn thậm chí ngay cả một tia ý niệm nói dối cũng không dậy nổi. Trên thực tế chính hắn cũng biết, sự tình đến bước này, chống chế chỉ có thể kích thích chưởng viện nộ hỏa, nghe nói vị đại nhân này tính tình tuy rằng bất hảo, nhưng lại là con thuận mao lư (loại lừa thích nghe lời nói thuận lỗ tai đó mà), nếu thuận theo hắn, ít nhất còn có đường sống, dù sao tham ô chỉ là tiểu sự, nếu mà nghịch lại hắn, chỉ sợ rút gân lột da cũng là nhẹ đó a.
Cho nên dưới tình huống như vậy, kẻ tinh minh như Vương chấp sự rất nhanh liền có quyết đoán, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sau đó ầm ĩ khóc lớn nói : "là đệ tử sai rồi, đệ tử đáng chết, đệ tử hỗn đản!"
"Đích xác hỗn đản, ngươi thật sự đáng chết!" Chưởng viện cực độ tức giận mắng to: "Ngươi tại sao lại làm như thế hả?"
"Chuyện này...Chuyện này..." Vương chấp sự khóc nói : "Đây đều là ta bị ma quỷ dẫn dương, thấy hắn không có một điểm hảo xự nào, liền, liền ...! Chưởng viện đại nhân, đệ tử thật sự biết lỗi rồi, ngài tha cho đệ tử a?"
"Đồ hỗn đản, sao có thể tha!" Chưởng viện hét lớn: "Người đâu, hủy bỏ công pháp của hắn, đuổi ra khỏi Huyền Thiên biệt viện!"
"Dạ!" Tiếng nói chưởng viện vừa dứt, lập tức liền có 2 Trúc Cơ tu sĩ đáp ứng một tiếng, xông lại lôi Vương chấp sự ra ngoài.
Quả nhiên, vương chấp sự nắm đúng tính cách của chưởng viện, bảo lưu lại một cái mạng già, bất quá kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Phải biết rằng, Huyền Thiên biệt viện cũng không phải như ở phàm nhân, mà là đang ở nơi yêu thú hoành hành, Thương Mang sơn, nơi này, đừng nói phế trừ công pháp thành phàm nhân rồi, chính là không huỷ bỏ công pháp Vương chấp sự cũng nhất định không thể bằng lực lượng bản thân mà sinh tồn trong này được. Tóm lại một câu, người nầy tuy rằng không chết bằng môn quy, nhưng nhất định sẽ trở thành thực vật cho yêu thú. Truyện "Hỗn Độn Lôi Tu " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
het c 83
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com