Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Anh vừa gặp em, đã rất thích em rồi

Ngày hôm ấy, giữa cánh đồng hoa anh thảo, tôi đã gặp người, cũng từ hôm ấy, suốt đời này tôi chỉ có thể khắc ghi hình bóng người trong trái tim. Người con gái mang chiếc váy trắng điểm xuyết những bông hoa cẩm tú với mái tóc bạch kim phảng phất trong gió tựa đóa bồ công anh kiêu hãnh, chiếc nón vành với ruy băng màu xanh dịu tô điểm cho đôi mắt xanh dương huyền ảo như bầu trời đêm, thật khiến người ta không thể không đắm chìm, đôi tay mảnh khảnh ôm lấy bó hoa anh thảo. Khi người chạm mắt với tôi, tôi đã biết mình chỉ có thể yêu người, không thể quay đầu nữa rồi..

Lúc ấy, tôi vẫn còn là một đứa trẻ, lần đầu gặp mặt, người dùng ánh mắt sắc lạnh cùng thái độ hờ hững hỏi tôi như thế này:

- Làm sao ngươi có thể đến được chỗ này? _ Em ấy hỏi.

- Em hẳn là Hoa Ngưng nhỉ? Rất xinh đẹp, anh là Tử Dư..... _ Tôi chưa kịp dứt lời.

- Câm miệng! Nhanh nói, làm sao ngươi đến được đây, còn có tên của ta, ngươi là ai mà được quyền gọi? _ Hoa Ngưng cắt ngang, vừa trừng mắt vừa dùng giọng đe dọa nói với tôi.

- Gia đình chúng ta quen biết rất thân, em không biết sao? Anh là đại thiếu gia Tử gia - Tử Dương, bản thân buồn chán, quản gia nhà em liền chỉ anh đến nơi này. _ Tôi bình thản nói, thầm nghĩ đứa trẻ này chắc sẽ không dễ dàng như thế chấp nhận tôi.

- Tử Dương? À, hóa ra anh là người mà anh trai tôi hay nhắc tới, một đứa trẻ phiền phức, nhưng dù là quản gia nói với anh nơi này, thì bây giờ anh nên biết đây là chỗ riêng tư của tôi, anh có thể cút đi được rồi. _ Em gằn từng chữ.

- Đứa trẻ phiền phức? Xem ra Hạ gia cũng không coi trọng người thừa kế của Tử gia cho lắm nhỉ? _ Tôi mỉa mai nói.

- Người thừa kế gì chứ? Tử Dạ - em trai của anh, có khi còn làm tốt chức vụ này hơn anh đấy _ Em đáp lại bằng giọng cợt nhả.

- Ha, tôi cũng không đôi co với em nữa! Em nghĩ gì là tùy em thôi, nhưng tôi vẫn sẽ níu lại nơi này, bởi vì gặp được em rồi, liền không muốn rời đi nữa. _ Tôi bước lại gần em nói.

Em ấy lặng im, dường như không còn có thể nói gì với tôi nữa, em để kệ tôi ngày càng tiến lại gần, ánh mắt hướng đến nơi xa xăm phía chân trời. Thật cô độc! Nhìn em ấy, tôi lại như nhìn thấy sự lẻ loi của bản thân, thật đáng tiếc, nhưng hạnh phúc chính là thứ mà những người thừa kế và trị vì cả gia tộc trong tương lai như chúng tôi không thể có được, cũng không thể nguyện cầu được...

Ngay từ phút giây gặp gỡ được em đấy, hành động của tôi thay đổi theo em đến hoang đường, ngay từ giây phút đấy, tôi đã biết mình phải luôn là người bảo vệ em. Đáng thương thay, tôi lại gần em bao nhiêu, em sẽ tránh tôi xa bấy nhiêu, tôi đối với em, không thể kề bên, không thể dùng cứng đối cứng, chỉ có thể lặng lẽ đứng phía sau nhìn, em sẽ không quay lại nhìn tôi, cho dù tôi có đứng trước mặt em, thứ tôi nhận lại được cũng chỉ là sự rẻ rúng... Dẫu vậy, tình cảm của tôi đối với em ngày càng điên cuồng, càng đau hơn qua năm tháng, em nói với hắn em thích hoa mộc lan, tôi liền mua cả vườn hoa mộc lan, nhưng vẫn lo sợ em sẽ từ chối, cuối cùng lại không thể gửi tặng em. Em nói với hắn em muốn ăn bánh Opera, dù biết rằng em có thể mua được, dù biết rằng hắn sẽ không để tâm đến em, tất thảy em đều biết, em biết chứ, nhưng em vẫn mong hắn quan tâm dù chỉ một chút, hệt như tôi đối với em vậy, tôi cũng biết, rõ ràng dặn lòng không nên, nhưng vẫn mua cả chuỗi cửa hàng bánh, kết cục cuối cùng cũng vẫn như cũ, không thể khác được...

Trái tim tôi đã có quá nhiều vết sẹo, tất cả đều đang rỉ máu, tất cả đều bởi vì em, nhưng tại sao, tại sao vậy nhỉ, tại sao tôi vẫn yêu em đến vậy? Tại sao lại không thể buông bỏ, liệu rằng khi chết rồi thì có thể quên được không? Ha, nhưng mà, tôi chết rồi, em cũng chẳng khóc vì tôi đâu nhỉ, Ngưng Nhi?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com