Chương 2: Biển Số Trong Vận Mệnh
---
🌸 Hoa Nguyệt Tâm
Chương 2: Biến số trong vận mệnh
Sáng sớm hôm sau, mây trắng vờn quanh đỉnh núi.
Tiếng chuông đồng vang vọng, báo hiệu giờ khai môn thu nhận đệ tử mới.
Thẩm Tịch Vân theo đoàn thiếu nữ tiến vào quảng trường rộng lớn.
Phía trước là hàng chục bậc đá dẫn lên chính điện nguy nga, linh khí dày đặc đến mức khiến phàm nhân khó mà hít thở.
Nàng khẽ nắm chặt bàn tay.
Kiếp trước, cũng tại nơi này, nàng vì ngây thơ tin lời người khác mà tự chuốc lấy thất bại, bị đẩy xuống ngoại môn.
Lần này… nàng sẽ không để bất cứ ai điều khiển vận mệnh của mình nữa.
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Tỷ tỷ, tỷ hồi hộp lắm sao?”
Tịch Vân quay lại, nhìn thấy một thiếu nữ mặc y phục hồng nhạt, gương mặt ngây thơ trong sáng.
Kiếp trước, đây chính là “tỷ muội tốt” đã đâm một nhát chí mạng sau lưng nàng.
Ngụy Hinh Dao.
Đôi mắt Tịch Vân thoáng lạnh.
Nàng mỉm cười, đáp khẽ:
“Có chút thôi.”
Nụ cười kia dịu dàng như trước, nhưng trong lòng nàng đã lạnh băng.
Ngụy Hinh Dao… ngươi cứ chờ đó.
Trong lúc khảo thí, đệ tử mới phải đi qua Thất Tinh Linh Trận, nơi dùng để kiểm tra căn cốt và linh căn.
Ai vượt qua được mới được nhận vào nội môn.
Tịch Vân bước vào trận pháp.
Hào quang chói mắt bùng lên, cả quảng trường xôn xao.
“Ngũ hành linh căn đầy đủ… hiếm có ngàn năm!”
“Là thiên tài bẩm sinh sao?”
Nàng nghe tiếng hít thở kinh ngạc quanh mình, nhưng trong lòng vẫn bình tĩnh.
Kiếp trước, nàng cũng đạt được kết quả này. Nhưng sau đó, chính vì bị dòm ngó mà rước lấy họa sát thân.
Lần này… nàng sẽ che giấu thực lực, không cho ai lợi dụng.
Đúng lúc ấy, nàng bỗng cảm thấy một luồng linh lực dịu dàng như nước bao phủ xung quanh, khiến linh khí trong trận pháp trở nên ổn định hơn.
Nếu không có luồng lực ấy, ánh sáng vừa rồi có lẽ đã bộc lộ quá mức, khiến nàng khó che giấu.
Tịch Vân khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vô tình lướt qua hàng ghế trưởng lão.
Ở đó, bóng áo trắng vẫn ngồi ung dung, gương mặt lạnh nhạt không một gợn sóng.
Chỉ có đôi mắt, thoáng sáng lên một tia khó đoán.
Lạc Nguyệt Tâm…
Trái tim nàng khẽ rung.
Là ngẫu nhiên… hay cố ý?
Khi kết thúc khảo thí, Tịch Vân được phân vào nội môn, đúng như kiếp trước.
Ngụy Hinh Dao tươi cười tiến lại gần, nắm tay nàng:
“Chúc mừng tỷ tỷ, chúng ta lại có thể cùng nhau tu luyện rồi!”
Nụ cười kia vẫn hồn nhiên như cũ.
Tịch Vân cúi mắt, giấu đi ánh nhìn lạnh lẽo.
Hinh Dao… lần này, ta sẽ để ngươi nếm trải cảm giác bị phản bội.
Ở phía xa, gió thổi khẽ làm tà áo trắng tung bay.
Lạc Nguyệt Tâm khẽ cười, giọng thì thầm chỉ mình nàng nghe:
“Thú vị… quả nhiên, ngươi đã khác.”
---
Một ván cờ đã bắt đầu.
Một bên là oán hận kiếp trước, một bên là biến số chưa từng có.
Trên con đường tu tiên, sợi chỉ đỏ vô hình đang siết chặt từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com