Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xui vượt mức pickleball

Một lúc sau đấy, con Di và con Ngân cũng từ căn tin ra. Chúng nó ung dung vui vẻ bước đến chỗ tôi.

"Tao có mua sữa gạo cho mày nè Nhi" con Ngân đưa cho tôi chai sữa gạo rồi ngó qua thằng Minh Tuấn.

"Ủa?? Mới một năm mà mày có bạn trai rồi hả Nhi?" Ngân trố mắt nhìn tôi rồi nói tiếp "lại còn là hồng hài nhi nữa chứ, nhất bạn tôi rồi"

"???" đôi mắt tôi đầy sự hoang mang nhìn về phía con Ngân "mày đang nói cái gì thế?"

"chứ không phải hả?" con Di bất ngờ lên tiếng

"không phải, đây là Minh Tuấn, là anh em tốt của em trai tao đó"

Tôi không phải là người quá yếu đuối, nhưng nhiều nắp chai tôi không thể nào vặn ra được, và nắp của chai sữa gạo cũng không phải là ngoại lệ

"Đây, em mở dùm cho" Minh Tuấn nhẹ nhàng lấy chai sữa gạo từ tay tôi, rồi vặn nắp ra mà không cần sử dụng một lực nào

"..." bộ tôi già đến mức không mở nỗi nắp chai nước rồi ư

Minh Tuấn đưa chai sữa gạo cho tôi, trong một khoảnh khắc nào đấy, tôi thấy hai cặp mắt như mắt mèo sáng nhìn chằm chằm vào tôi

"nhìn gì?" tôi nhấp môi vào chai sữa rồi nhướng mày lên, nhìn con Ngân và con Di, hai đứa đấy bị phát hiện liền đánh ánh mắt qua chỗ khác, giả bộ như ngắm mấy ngắm trời vậy, trong giả trân hết sức

"Yo!" sau tất cả, thằng em tôi cũng xuất hiện. Nó bước từ căn tin ra cùng với một đống đồ ăn vặt "mày đợi lâu không Minh Tuấn?"

"không lâu mấy" thằng Tuấn nhìn rồi cười cười, vẻ mặt nó dường như đang trao đổi gì đấy với thằng Nhân vậy

"Nhi ơi, đây là em mày hả" Di nhìn tôi rồi nhìn lại thằng Nhân. Chiều cao khá chênh lệch đấy...

"à đúng rồi là em tao á" tôi kéo thằng Nhân lại, cho con Ngân và Di coi

"em chào hai chị, em tên Lương Hoàng Quốc Nhân" Thằng Nhân tỏ ra rất lễ phép, khiến tôi với Tuấn còn nhìn nó với vẻ kinh nhạc nữa mà. Lúc đó tôi nghĩ thầm rằng thằng đứng kế tôi không phải là Lương Hoàng Quốc Nhân mà tôi biết đâu

Nhân nở một nụ cười tươi nhìn Di và Ngân. Nụ cười của thằng Nhân rất đẹp, mặc dù còn hơi trẻ trâu nhưng nó làm bao nhiêu em điêu đứng vì nụ cười đó đấy

Con Di nó nhìn quét từ trên xuống dưới rồi âm thầm gật đầu. Mặc dù nhỏ là người mê trai nhưng không có nghĩa nhỏ vứt hết liêm sĩ vì trai như con Ngân. Nó có một cái sĩ diện cao còn hơn đỉnh núi Everest, dù cái thân nó chưa tới mét sáu mươi nữa...

Khi về lớp thì con Ngân xà nẹo dựa đầu vào vai tôi mà thở dài

"sao đấy?"

"tao vừa bị crush cho ăn bơ"

"bị anh Gia Hoàng cho ăn bơ à?" tôi cười nhạt nhìn nó

"ừm..."

"vãi, còn thích ổng luôn á hả?" gương mặt con Di khá bất ngờ mà đánh mắt qua Ngân "tao tưởng mày uncrush ổng rồi chứ?"

"thì uncrush ba tháng hè đó..."

"..." ôi, cô bạn của tôi bị tình yêu làm mù mắt rồi ư?

Con Di trề môi, khuôn mặt đầy sự khinh bỉ cùng đôi mắt phán xét nhìn Ngân "có bao nhiêu người tốt hơn mày không thích, mà mày thích ổng vậy?"

"nhưng trong mắt tao ảnh là đẹp nhất, là tốt nhất, tinh hoa hội tụ Lê Thanh Ngân này rất yêu" con Ngân từ đây cũng bắt đầu luyên thuyên về crush nó cho chúng tôi nghe.

Ngân nó thích anh Gia Hoàng lâu rồi, từ hồi giữa kì hai năm lớp 10 và ảnh lớn hơn chúng tôi một tuổi. Nó bảo rằng anh ấy là người chủ động xin in4 nó. Nhưng theo cái đà này, tôi càn thấy con Ngân mới là người xin in4 người ta mới đúng, nó mê ảnh như điếu đổ cơ mà. Tôi còn nghe bảo ảnh là người chủ động nhắn tin trước, và cũng là người chủ động ghost con Ngân trước luôn. Mặc dù hội đồng quản trị đã "thông não" cho nó thế mà nó vẫn đâm đầu vào. Đúng là tình yêu, thật không thể tin được.

Hôm nay lớp thằng Nhân chỉ học buổi sáng, còn tôi thì phải tham gia sinh hoạt câu lạc bộ buổi chiều nữa. Vì thế mà đến chiều tôi phải tự chạy xe chứ không có ai chở. Mấy hôm nay các câu lạc bộ bắt đầu chiêu mộ các thành viên mới, đặc biệt là các em lớp 10. Vì cái danh hiệu "phó câu lạc bộ" nên tôi cũng phải giúp mọi người và là một leader thứ hai trong nhóm. Vì thế mà mãi đến gần bảy giờ tối tôi mới được thả về nhà.

Mặc dù nhà tôi không cách xa trường lắm, nhưng đi bộ thì cũng phải mất hơn ba mươi phút mới tới nhà. Và cũng xui lắm khi xe tôi à không, xe thằng Nhân đột nhiên bị gì nên nó đứng im tại chỗ luôn. Khiến cho tôi phải lê lết cái thân nặng trĩu này cùng với chiếc xe đến chỗ sửa xe gần nhất

"Chà, nếu nhanh lắm chắc trưa mai mới có quá" câu nói ấy của chú sửa xe khiến tôi xịt keo chết lặng tại chỗ.

"C-Chú nói thật hả chú?" bản thân tôi vì cứ sợ rằng đang mệt nên mới nghe lầm vì thế đã cố chấp hỏi lại nhưng kết quả vẫn vậy

Tôi vừa định mở điện thoại lên để gọi cho người cứu hộ tới đón. Nhưng chỉ mở chiếc điện thoại thôi, mà nó đã thông báo rồi sập nguồn.

"..." Lê Hoàng Yến Nhi ơi mày xui vượt mức pickleball rồi đó...

Ngay cả chiếc điện thoại được bản thân tôi sủng ái nhất cũng bỏ tôi mà đi rồi, huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com