Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bí mật kẻ đang yêu

Tôi cùng hai bạn nữ khác và Đăng Khôi được phân công trực nhật, nên vừa ra về, tôi kêu con Di và con Ngân về trước. Rồi lúc tôi không để ý hai bạn nữ trực nhật cùng đã về, chỉ còn có tôi và Đăng Khôi ở lại. Tôi vừa giặt khăn lau bảng vào lớp thì chỉ thấy mình nó đang quét lớp. Tôi có hỏi nó hai đứa kia đâu, thì nó cũng chỉ nhún vai nhìn tôi. Tôi cũng ngầm hiểu rằng hai đứa kia đã trốn trực nhật mà đi về. Tôi cũng gật đầu mà lau bảng một cách im lặng. Mọi thứ đang rất im lặng thì Đăng Khôi bỗng nhiên lên tiếng.

"Yến Nhi"

"Hả?"

Tôi xoay qua nhìn nó, tôi cảm thấy ánh mắt nó có chút lưỡng lự và không dám nhìn thẳng mặt tôi. Cả hai chúng tôi đều bắt đầu rơi vào khoảng không im lặng và ngột ngạt đến lạ thường. Dù tôi và nó không thân, nhưng hôm nay dường như có một bức tường vô hình nào đấy ngăn cách sợi dây liên kết mỏng manh duy nhất của tôi và nó. Sau một hồi thì tôi không có đủ kiên nhẫn nên đành lên tiếng trước.

"Mày có gì muốn nói với tao hả Khôi?"

"Hả?" Khôi bỗng giật mình nhìn tôi, hình như nó đang suy nghĩ gì đấy, vì thế lúc tôi kêu tên nó, nó mới nhận ra.

"ừm... mày chơi với Mẫn Di lâu như vậy..." tới khúc này, giọng Đăng Khôi bỗng trở nên nhỏ dần theo những tiếng tiếp theo.

"Hả? Tao với Mẫn Di sao cơ?" tôi thuộc hội người lãng tai dù chỉ mới gần mười bảy nồi bánh trưng nên thằng Khôi nó nói nhỏ như vậy, tôi liền không thể nghe được.

"Vậy cho tao hỏi... Gu Mẫn Di là kiểu người nào vậy?"

Giọng nói ngập ngừng của nó, cùng với với vành tai và gò má trở nên ửng đỏ khi hỏi tới Mẫn Di. Khiến tôi nhìn thôi cũng hiểu là bạn Vương Ngọc Đăng Khôi đây thích cô bạn Vũ Trần Mẫn Di của tôi rồi. Lần đầu tiên tôi thấy Khôi như vậy, liền cảm thấy muốn chọc "cậu bé mới biết yêu" này một chút.

"Hm.... Là kiểu người có thể là bạn, cũng có thể là tri kỉ, và đặc biệt hơn hết là có thể cùng nó chơi game thâu đêm"

"V-Vậy Mẫn Di có thích ai chưa vậy?"

"Có, Mẫn Di đang thích một người"

Thật ra là cô bạn tôi thích một người thật, và người đó là một nhân vật anime. Mẫn Di nhà tôi hình như dương tính với việc yêu đương thì phải, chả thấy nó yêu hay crush ai bao giờ. Nó chỉ thích trai anime thôi. Nhưng tôi muốn xem gương mặt ấy của Đăng Khôi khi crush có crush. Ôi tôi như phản diện trong mấy bộ phim vậy.

Quả như tôi dự đoán, mí mắt của Khôi rũ nhẹ xuống. Dù đứng cách xa nhưng tôi cũng thấy được tâm tư cậu bạn này lộ ra hết. Khôi nó chỉ ồ lên một tiếng rồi im lặng.

"Mày thích Mẫn Di hả khôi"

Tôi khẽ cười nhưng không nhìn nó. Ban đầu nó còn chối đây đẩy. Nhưng chỉ một lúc sau thì nó cũng thừa nhận nó thích Mẫn Di. Nó kêu tôi giữ bí mật, và đặc biệt là không nói cho con Di nghe. Thì tất nhiên là tôi sẽ giữ lời rồi vì tôi là một người tốt mà.

Nay chỉ có tôi và Đăng Khôi trực, vì thế mà khi đã xong xuôi hết mọi thứ tôi mới có thể thông thả ra về. Trên sân trường, không gian im ắng đến mức có thể nghe tiếng gió lướt khẽ qua những chiếc lá trên cây, tiếng lá xào xạc rất dễ chịu. Có vài người vẫn nén lại tại trường để chơi đá cầu, bóng chuyền hay tập văn nghệ. Tôi dạo bước trên sân trường một cách chậm rãi, nhìn hoa ngắm lá một cách thư giản. Là đầu năm nên chúng tôi chỉ học một buổi trên ngày, nên tôi cũng còn rất nhiều thời gian. Đang đi nhong nhong trong trường thì đột nhiên một quả bóng từ đâu bay lại cụng đầu với tôi. Tôi choáng váng xoa đầu, miệng không nhịn được mà buông ra những lời lẽ không thể nào yêu kiều hơn.

"Con mẹ nó, đứa nào vậy..."

giọng tôi lúc đấy khá chua ngoa. Nhưng chẳng được bao lâu thì tôi thấy bóng dáng của một người chạy tới. Một người con trai tóc được vuốt lên hớt hải chạy lại, bóng dáng quen thuộc đến nỗi vừa nhìn thôi tôi đã nhận ra ngay. Và khi người đấy cất giọng thì tôi đã chắc chắn rằng mình đã đoán đúng.

"Em xin lỗi, chị có sao không?"

Giọng Minh Tuấn đầy vẻ lo lắng, chất giọng ấy rất quen thuộc, nghe rất êm tai. Vừa định trách móc thì tôi nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của ẻm thì tôi lại không nỡ nữa.

"Không, chị không sao" tôi cười xòa nhìn nó, còn tay kia xoa đầu. Thật ra thì rất đau, nhưng tôi lại không muốn em ấy lo lắng nên thôi vậy.

Minh Tuấn thấy tôi cứ xoa đầu hoài nên lấy tay tôi ra, rồi đặt tay nó vào chỗ nó vừa ném bóng. Bàn tay thô ráp, nhưng lại nhẹ nhàng xoa chỗ đó. Sự dịu dàng đấy khiến tôi thoáng chút bất ngờ. Đấy là cách cưng vừa đấm vừa xoa à Nguyễn Minh Tuấn?

Tôi không thích người khác tự tiện chạm vào tôi như vậy. Nhưng đối với Minh Tuấn thì khác, kì thật đấy. Sự dịu dàng của nó tạo cho tôi cảm giác rất an toàn đến lạ, cảm giác này này khiến tôi có chút bối rối. Mùi hương sữa gạo ngọt ngào thoang thoảng trên người nó khiến khiến tôi thấy rất thoải mái, như đang lạc vào những tầng mây êm ái vậy. Rồi đột nhiên, từ những cử chỉ, hành động đấy đã khiến trái tim tôi rung lên một nhịp. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác như vậy.

"Chị... còn đau không?"

Đột nhiên nó cuối nhẹ người xuống dè chừng hỏi tôi. Tôi khẽ nhìn nó, mắt nó vẫn vậy, vẫn y như lúc nhỏ, vẫn mong chờ câu trả lời của tôi. Thay vì trả lời, tôi lại khẽ lắc đầu khiến nó cũng an tâm phần nào.

"Sao chị ở đây vậy?"

"À, hôm nay chị trực nhật, nên về hơi trễ"

"Chị cần em chở về không?"

Lần đầu tiên, tôi thấy Minh Tuấn chủ động hỏi tôi. Vì thế mà khi nhận được câu hỏi đó, tôi liền không biết phải làm sao. Nhưng tôi nghĩ rằng là Minh Tuấn thì chắc chắn sẽ rất an toàn, nên tôi đã gật đầu đồng ý.

"Minh Tuấn, mày lụm bóng gì lâu vậy??" một giọng nói khó chịu vang lên, là bạn của Minh Tuấn. Khuôn mặt nhăn nhó vì đưới ở sân trường giữa trưa để đợi thằng bạn mình lụm bóng về.

"Tao không chơi nữa đâu" nó cầm trái bóng lên, rồi quăng qua cậu bạn ấy.

"Ủa?? Tại sao???" cậu bạn kia chụp bóng, vẻ mặt hoang mang nhìn Minh Tuấn.

"Chở người về rồi" nó cười nhẹ rồi gãi gãi đầu nhìn qua tôi, khiến cậu bạn gần đó cũng nhìn qua theo.

"Là đàn chị hả?" mặt khứa kia nhìn lên màu phù hiệu trên tôi rồi xoay qua nói với Minh Tuấn. Thằng Tuấn chỉ gật đầu.

"Chị nhìn quen lắm..." thằng bạn của Minh Tuấn nhìn tôi, rồi ngẫm nghĩ một hồi "chị là Yến Nhi lớp 11D đúng không?"

Thằng bé đó làm tôi hơi bất ngờ, tôi chưa từng gặp nó lần nào. Mặc dù là chuyên văn, nhưng tôi lại không giỏi giao tiếp với người khác như các bạn. Tôi chỉ gật đầu nhìn nó chẳng biết nói gì hơn. Tôi khẽ nhìn qua Minh Tuấn, ngay lúc nó cũng nhìn qua tôi. Tôi liền ra tín hiệu cầu cứu nó.

"Mày nói với đám kia là tao có việc về trước nhé"

"Hả? ờ, ok"

Có lẽ Minh Tuấn thấy được dáng vẻ cầu cứu trong đôi mắt tôi mà lên tiếng. Thằng bạn của Minh Tuấn cũng biết ý mà đi lại chỗ tụi kia đang chơi.

"Đi thôi, em chở chị về"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com